Bàn tay hắn dần dần buông lỏng trước ánh mắt như căm thù của cô.
Phải, hắn dù cho là mười một năm trước hay hiện tại đều là kẻ vô lo vô phế như vậy.
Hắn ghét cô, vậy thì sao có thể là vì cô cho được.
Nhưng tại sao lúc này xuất hiện trong lòng hắn lại là một thứ cảm giác đầy thất vọng và đau đớn cơ chứ.
Trái tim của hắn thậm chí còn đớn đau hơn cả dao đâm.
Hốc mắt hắn chợt cay cay.
Ánh nắng chiếu xuyên qua giọt lệ trong đôi mắt hắn, lúc này trông nó thật giống như một hạt pha lê.
Nhưng sự thật thì nó chỉ là một giọt nước mắt mà thôi.
"Phải,...tôi...." Hắn nghẹn lời.
Đến cả ánh mắt nhìn cô cũng thật bất lực.
Mạc Khởi nhìn lấy hai người.
Trong đầu hắn dường như đã vẽ ra dù có chút mơ hồ mối quan hệ giữa hai người này.
Và những gì mà hắn thấy được đã chứng minh rõ ràng điều đó.
"Em không cần anh phải làm như vậy mà....?" Uông Thư Vỹ chợt nói.
Bàn tay cô run rẩy nắm lấy bàn tay của Uông Hựu Dương.
Hắn trợn mắt nhìn cô gái nhỏ vừa bị mình đối xử thô bạo này.
Cô đang khóc, nước mắt chảy dài như sợi cước trong suốt nhưng đủ dẻo dai để siết chết từng hơi thở của hắn.
"Dù cho anh có đối xử với em như thế...!trong lòng em anh vẫn là anh trai, em vẫn gọi anh là anh trai.
Nếu như anh vì hành động này mà gây ra tai hoạ thì em biết phải làm sao đây?" Cô nói ra, giọng run đến mức nức nở.
"...Tao không cần mày lo."Hắn vẫn cứng miệng như vậy, khuôn mặt xấu hổ quay đi nơi khác.
"Anh không cần, nhưng em sao có thể ngăn được suy nghĩ của mình? Em biết anh ghét em.
Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi.
Chính anh cũng không chấp nhận em.
Vậy thì em rời đi, đó cũng là một cách rất tốt anh hiểu không."
"Tốt cái con khỉ! Mày là muốn trốn khỏi tao chứ gì, mày hận tao cắt tóc của mày? Hay mày giận hai người đó?"
"Anh hai!!!" Cô gằn giọng.
" Anh có thể đừng nghĩ đến những lý do vớ vẩn đó nữa có được hay không? Bao giờ thì anh mới trưởng thành đây hả?" Cô muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, vậy mà những gì hắn suy nghĩ lại chỉ có những thứ đó thôi sao? Sao có thể là cô hận hắn cùng cha mẹ.
Là do cha mẹ muốn đưa cô đến đây, không phải cô muốn rời xa họ mà chính là họ muốn ruồng bỏ cô, ngay cả điều cơ bản mà ai cũng có thể nhìn thấy này sao trong mắt hắn lại trở nên nhẹ nhàng như vậy.
Cô lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má, chuyện ngày hôm nay hắn làm ở Mạc gia là rất quá đáng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi hậu quả, cô không kịp suy nghĩ thêm mà đẩy hắn ra khỏi phòng.
"Anh hai, anh mau đi đi!!!"
Nhưng hắn thì lại không muốn ra đi như thế này.
Hắn kéo lấy bàn tay thon nhỏ đã rướm máu của cô.
Hành động như hắn không còn là hắn nữa.
"Không!! Mày phải đi theo tao!!!"
Uông Thư Vỹ khó xử, cô sao có thể rời khỏi đây được.
Uông Hựu Dương rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ.
"Em không thể, anh biết mà!" Cô nói với hắn.
Không ngừng gỡ tay hắn ra khỏi mình.
Nhưng hắn vẫn ngoan cố siết lấy tay cô mỗi lúc một chặt.
Chặt đến nỗi cô cảm thấy đau như bị trói chặt lấy, chà sát da tay đến ứa máu.
Hắn nhăn mày nhìn cô.
"Sao lại không thể, những gì tao muốn từ trước đến giờ chưa từng không có được."
"Anh hai....!!!" Cô bất lực gọi hắn, cố khiến hắn bình tĩnh mà rời đi.
Nếu như để người của Mạc gia đi tới, vậy thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng ở đây.
Thế nhưng có lẽ đã muộn mất rồi.
Ngay lúc này thì bên ngoài Giang Mộng đã đi đến.
Nhưng có vẻ như người đến không chỉ có bà ta.
Uông Thư Vỹ nhìn về phía đó, đi phía trước bà ta là một người đàn ông trung niên cao lớn mặc gile xám, không nói gì, ông ta đã bước vào.
"Dì?" Uông Hựu Dương chợt thốt lên.
"Đồ vô dụng!!" Giang Mộng đi đến lôi tay Uông Hựu Dương ra ngoài, ngay cả Uông Thư Vỹ cũng bị lôi ra vì Uông Hựu Dương vẫn không chịu buông bàn tay vô ra.
Lúc đi qua, cô chợt thấy người đàn ông đó nhìn mình bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Cô không hiểu vì sao, nhưng trái tim lại run lên từng hồi vì sợ hãi.
Cảm giác tựa như đang bị một con mãnh hổ nhìn tới, toàn thân đều dựng đứng, mặt trắng bệch không còn một cắt máu nào.
Sau khi ba người đi ra, cánh cửa lại được đóng lại một lần nữa, trong đó chỉ còn Mạc Khởi và ông ta.
Bên ngoài, Giang Mộng chợt giơ tay lên tát cho Uông Hựu Dương một cái thật mạnh.
Tiếng bốp ấy nghe lên thật đanh, khiến cho người ta dù chỉ nghe thôi cũng cảm thấy thật đau đớn.
"Dì?"
"Đừng gọi tôi là dì? Cậu có coi người dì này ra cái gì đâu chứ!!"
Uông Hựu Dương hờ hững.
"Được thôi...dù sao tôi cũng không muốn gọi."
"Mày....đồ hỗn trướng!!!"
Uông Thư Vỹ kéo lấy tay hắn.
"Anh hai...đừng như vậy!!" Nếu như hắn còn chọc tức Giang Mộng vậy thì dù cho có là dì cháu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không thể thoát khỏi cái tội đã gây rối ở Mạc gia.
Hơn nữa vết tát cũ còn chưa xuống lại đè lên vết tát mới, khoé miệng hắn đã rỉ ra chút máu đỏ, nhìn hắn như vậy cô thật sự vô cùng lo lắng .
Nhưng hắn thì làm gì biết điều.
Hắn quay sang lườm nguýt cô.
"Im miệng cho tao, chuyện của mày với tao chưa xong đâu!!"
Giang Mộng nhìn Uông Thư Vỹ một cái, lại nhìn Uông Hựu Dương.
Hiểu ra một chút chuyện vừa rồi.
Giọng điệu bà ta trở nên đầy mỉa mai.
"Anh em tình thâm quá nhỉ.
Hựu Dương, đây cũng không phải em gái ruột của cậu.
Những gì cậu làm với nó trước kia cũng không khác những gì vừa rồi cậu làm với Mạc Khởi là bao, hừ, sao nào.
Hôm nay lại muốn làm anh trai tốt?"
"Bà câm miệng!! Tôi có đối với Uông Thư Vỹ như thế nào thì liên quan đếch gì đến bà?"
Giang Mộng bị lời bốp chát thô thiển của Uông Hựu Dương chọc cho tức điên.
Nhưng bà ta có thế nào thì vẫn phải giữ lấy vẻ bình tĩnh của mình.
"Cậu vừa vừa phải phải thôi, tôi thế nào cũng là dì ruột của cậu, cậu còn dám nói những lời đó với tôi?"
Uông Hựu Dương nhếch môi cười khẩy, hắn cảm thấy người đàn bà này thật là không đáng để hắn nói thêm một từ.
"Chẳng phải vừa nãy bà vừa nói tôi đừng gọi là là dì hay sao? Bây giờ bà lại lên giọng làm trưởng bối của tôi.
Rốt cuộc bà bị bệnh đã trí người già hay là bị điên thật vậy?"
"Mày!!!!!Đồ mất dạy!!!" Bà ta quá tức giận nên không còn giữ được lời lẽ nữa.
Uông Hựu Dương cười.
Thái độ bất cần đời cùng ngạo nghễ của hắn càng khiến cho hắn có thêm nhiều hơn một nét mê hoặc.
Nếu như hắn không quá quắt như vậy mà nhã nhặn hơn thì Uông Thư Vỹ còn cho rằng hắn chắc chắn sẽ là một người được rất nhiều người khác ưa thích.
"Phải rồi phải rồi, tôi mất dạy, bởi chị gái bà và anh rể bà đâu có dạy tôi, tôi như thế này đều là do cả nhà bà dạy dỗ nên đấy!!!"
Giang Mộng tức đến run tay, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
"Mày đừng tưởng vài ba câu chọc rức tao là hay ho.
Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay mày làm gì ở Mạc gia đều phải trả giá!!!"
Hắn đối với lời đe doạ của bà ta chỉ là nước đổ đầu vịt.
Hắn nhếch mép.
"Trả giá? Được, bao nhiêu? Có bao nhiêu tiền là tôi không có chứ?"
Nghe được lời không sợ trời không sợ đất này của hắn, bà ta dường như đã tức giận đến mức cực hạn.
Còn Uông Thư Vỹ đứng bên cạnh hắn thì đã sợ hãi đến tím mặt.
Giang Mộng nghiến răng ken két, Mạc Thuận đã vào bên trong nói chuyện cùng với Mạc Khởi, không cần biết ông ta dùng thứ gì để khiến Mạc Khởi nghe lời, nhưng nếu như ông ta quan tâm đến những gì mà Uông Hựu Dương gây ra thì bà ta cũng sẽ không tránh khỏi can dự.
Và điều tối kị nhất đối với bà ta chính là để Mạc Thuận nhìn nhận không tốt về mình.
Thế nên chuyện trước mắt này cần phải giải quyết ngay lập tức.
"Đưa thiếu phu nhân xuống...." Bà ta đột nhiên nói với người hầu.
Và đương nhiên ở đây ai cũng biết rõ thiếu phu nhân của cái nhà này là ai.
Hai người phụ nữ đi theo bà ta liền cúi đầu nói vâng một tiếng rồi đi tới kéo lấy Uông Thư Vỹ.
"Bà làm gì vậy??!" Uông Hựu Dương hét lên.
Hắn đẩy hai người phụ nữ kia ra, giữ lấy Uông Thư Vỹ trong lòng mình.
"Anh hai buông em ra đi, nhận lỗi với dì là được, nhận lỗi với Mạc gia là được!!" Uông Thư Vỹ liên tục nói với hắn, sao hắn lại cố chấp như vậy chứ.
Cục diện này đã như vậy rồi, hắn còn có thể làm gì được đây.
"Cô ta đã là người của Mạc gia rồi, không còn liên quan gì đến Uông gia nữa."
"Có liên quan hay không thì hôm nay tôi cũng sẽ phải đưa cô ta đi!!" Hắn cương quyết, cô chợt giật mình nhìn vào ánh mắt hắn.
Cô chưa từng thấy ánh mắt như thế này của hắn.
Thứ ánh mắt mà khi có mỗi nguy hiểm đe doạ, khi mà có người muốn cướp đi bảo vật của người đó.
"Cậu tốt nhất nên lo cho bản thân mình trước đi.
Cậu nghĩ với những gì mà cậu gây ra ở đây cậu vẫn có thể ra khỏi Mạc gia nguyên vẹn hay sao?"
Uông Thư Vỹ hoảng hốt, cô biết ngay mà, rốt cuộc cũng xảy ra chuyện rồi.
"Anh hai, mau xin lỗi dì đi, dì sẽ tha thứ cho anh mà..." Cô khẩn khoản nói với hắn.
Thế nhưng hắn lại không quan tâm mà nói.
"Vậy thì bà định làm gì tôi? Đừng quên sau lưng tôi còn có Uông gia, đừng nói đến ông nội tôi là ai, ngay cả anh trai tôi cũng là người quan trọng trong cục tình báo.
So với Mạc gia mang cái danh giàu có của mấy người thì Uông gia còn cao quý hơn gấp mấy lần."
"Hừ, mạnh miệng lắm, tôi thật muốn xem rốt cuộc cái miệng đó chịu được bao nhiêu lâu.
Hôm nay dù cho anh cậu có là tổng thống đi chăng nữa thì cũng không cứu nổi cậu." Bà ta nói ra câu đó, sau liền quay sang nói với đám thuộc hạ.
"Khiến cho cậu ta người không ra người, ma không ra ma cho tôi!!!" Lời bà ta vừa dứt, đám thuộc hạ cao lớn hổ báo đó liền xông lên đánh Uông Hựu Dương.
Cô chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị tách khỏi hắn.
Uông Hựu Dương tuy cao lớn nhưng hắn chỉ có một người, huống gì hắn chỉ là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi đàn đúm, hắn làm sao có thể đấu lại bọn người này cơ chứ.
Vậy là hắn trong phút chốc phải hứng chịu những cú đấm đá liên hồi của bọn người kia.
Vết bầm tím khắp người hắn khiến cô hoảng hồn khóc nấc.
Cô chạy đến quỳ dưới chân Giang Mộng.
"Dì! Tha cho anh ấy đi, anh ấy là cháu ruột của người mà! Những người đó mạnh tay như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu được đâu!"
Nhưng Giang Mộng thì làm gì quan tâm đến những thứ như vậy chứ.
Bà ta lạng lùng nhìn cô một cái.
Sau đó nói với người hầu.
"Mau đưa phu nhân xuống, cảnh tượng man rợ như vậy, tốt nhất đừng khiến cho phu nhân sợ hãi."
"Vâng." Đám người hầu liền cưỡng chế đưa cô xuống.
Cô vùng vẫy.
"Dì!! Con cầu xin người mà!!!"
Uông Hựu Dương trong cơn đau đớn nhìn thấy cô bị đưa đi, tâm can hắn như tuyệt vọng vỡ nát.
"Uông Thư Vỹ!!!! Không....không được đưa cô ta đi!!!"
"Anh hai!!!!"
"Không được đưa cô ấy đi, Giang Mộng, bà là đồ khốn nạn!!!"
"Tiếp tục đánh cho ta!!!"
Một phát đá thật mạnh, cả người hắn bị ngã sấp xuống sàn nhà, miệng đột ngột hộc ra máu tươi.
Khi đó, hắn vẫn còn dõi theo cô, thứ ánh mắt tuyệt vọng bất kham kể từ đó đột ngột in sâu vào trong lòng cô, không cách nào quên đi được.
Dòng máu đỏ tươi như sự hiện thân cho cái chết chảy không ngừng.
Trong cơn đau đớn hắn vẫn không ngừng gọi tên cô.
"Không được!!!! Uông Thư Vỹ!!! Đừng!!! Đừng đi!!!!"