Thấm thoát Nam Trân Tâm đến nhà họ Uông cũng đã được nửa tháng.
Nhận lại người thân ruột thịt là chuyện mà trước kia Nam Trân Tâm cũng đã từng nghĩ tới, và cô sợ rằng bản thân sẽ không thể thích nghi với môi trường mới.
Dù sao cô cũng đã là một người hai mươi mấy tuổi, chứ không phải là đứa bé mấy tuổi, gọi cha mẹ, vẫn cảm thấy có gì đó ngượng ngùng.
Chỉ là Giang Nguyệt cùng Uông Lâm cũng không phải hà khắc, nhưng trong nhà lại có một người quản gia họ Lý, trông rất nghiêm khắc, đoán là cũng rất khó tính.
May là Nam Trân Tâm sống quy củ, mấy ngày này cũng được xem như là yên bình.
Bên kia cô cũng đã báo tin cho Nam Trấn Ảnh cùng Nhạc Ca.
Về phần Thư Vỹ, cô có chút mơ hồ về chuyện giữa Uông Chính Thành và Thư Vỹ.
Nếu như cô đoán không sai thì hai người kia chính là mối quan hệ đó.
Nhưng người anh cả này của cô cũng thật là đáng sợ, ngay cả cha mẹ đều không dám có ý kiến gì với hắn.
Nếu như nhân phẩm hắn không tốt, Thư Vỹ rơi vào tay hắn vậy không phải thảm rồi sao.
Nghĩ nghĩ, Nam Trân Tâm càng quyết tâm, nhất định phải gặp mặt nói với Thư Vỹ chuyện này.
Bữa tối, Giang Nguyệt đích thân vào bếp.
Ngồi trước bàn ăn, Nam Trân Tâm cảm thấy choáng ngợp trước những món ăn được bày lên.
Hôm nay là ngày lễ gì sao, hay là Uông gia bữa nào cũng ăn như vậy? Trong đầu cô thực sự có một dấu chấm hỏi như thế.
Giang Nguyệt thấy cô không động đũa, sợ cô không thích những món này.
Không hợp khẩu vị sao, con thích món gì, cứ nói, ta sẽ chuẩn bị...
Cô xua tay.
Dạ không...con ăn được.
Sau đó cầm đũa mà ăn vài miếng.
Không gian lại yên ắng, chẳng ai biết phải nói cái gì.
Nam Trân Tâm nhìn Giang Nguyệt một cái.
Nhà mình...Anh hai không về sao ạ?
Hai người Uông Lâm và Giang Nguyệt bất chợt sững người.
Chuyện của Uông Hựu Dương không phải hai người không biết gì.
Uông Chính Thành ngoài mặt không quan tâm đến Uông gia, nhưng hắn thật ra cũng không phải một người vô tình.
Sau khi Uông Hựu Dương bị tai nạn, người đã lo cho hắn là Uông Chính Thành.
Cả căn nhà mà hắn thuê, thực ra cũng là của Uông Chính Thành.
Anh hai con tính tình có chút bướng bỉnh, thời gian trước đã dọn ra ngoài rồi.
Uông Lâm nói một câu.
Nam Trân Tâm đoán rằng quan hệ của cha mẹ và anh hai cũng không tốt, vì thế cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ chăm chú mà ăn.
Giang Nguyệt nói.
Trân Tâm...con mới trở về được vài ngày, có những chuyện về nhà mình còn chưa rõ.
Từ từ ta sẽ nói cho con.
Nam Trân Tâm cũng không có ý kiến gì, gật đầu.
Dạ! một tiếng.
Sau đó, suốt bữa ăn chỉ có tiếng bát đũa, cũng chẳng ai nói vói ai câu nào, chủ yếu là vì không biết nói gì.
Về phòng, Nam Trân Tâm nhận được cuộc gọi của Thanh Thanh, lúc này vẫn đang ở Pháp.
Cậu ở cùng với Lâm Cảnh? Nam Trân Tâm kinh ngạc.
Cậu có biết con người hắn như thế nào không?
Thanh Thanh ấp úng.
Thật ra anh ấy cũng không phải người xấu xa như vậy...
Cậu...! Nam Trân Tâm thật không biết nói gì nữa, nếu như không phải Lâm Cảnh đứng sau mọi chuyện mà giật dây thì Nam Trấn Ảnh làm sao lại thảm như thế, cũng không biết hắn đối với Nam Trấn Ảnh có mối thâm thù đại hận gì.
Cậu cũng đừng trách mình nữa, ngược lại là cậu, gần đây rốt cuộc có chuyện gì, mấy ngày trước đột nhiên Lăng Thiếu Hà còn gọi điện cho mình hỏi tin tức của cậu, không phải hai người lại có chuyện gì đấy chứ?
Nam Trân Tâm nằm trên giường, thở dài một hơi.
Giữa mình và anh ấy thì có chuyện gì được chứ.
Trân Tâm, không phải lần đầu mình nhắc nhở cậu.
Lăng Thiếu Hà thực sự là một người tốt.
Điều đó không sai...mình không nói anh ấy không tốt
Vậy cậu còn băn khoăn điều gì nữa?
Trân Tâm im lặng, chính cô cũng không biết rốt cuộc bản thân mình là đang vì điều gì.
Bên kia truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Thanh Thanh.
Người đó cũng đã biến mất rồi, như vậy chẳng phải tốt lắm sao, không lẽ, cậu còn nhớ đến hắn?
Người mà Thanh Thanh nói đến là ai, hẳn Trân Tâm vô cùng rõ.
Chỉ là cái tên ấy dường như thật lâu rồi cô chưa từng nghĩ tới.
Hắn giống như nấm mồ sâu trong lòng cô, đã xa tít tận chân trời, giấu trong sương mù hư ảo.
Chỉ là hàng ngày hàng giờ, vẫn âm ỉ trong lòng một nỗi đau không bao giờ tan biến.
Trân Tâm gượng cười.
Thôi thôi không nói chuyện này nữa, con người cậu càng ngày không những vớ vẩn, mà lời nói còn rất là tào lao, sao, có phải lâu rồi chưa bị ăn chửi đúng không.
Thanh Thanh chép miệng.
Đúng vậy, không nghe bà cô già cậu cằn nhằn, mình chán chết rồi đây.
Cậu mới là bà cô già ấy! Trân Tâm phình má.
Thanh Thanh cười.
Mình cũng cảm thấy già thật rồi, đôi khi chỉ thích ngồi vậy cả ngày, ngắm cây ngắm cảnh.
Trân Tâm, hay là qua ở với mình vài ngày, mùa này oải hương nở rất đẹp.
Đẹp đến thế nào được chứ...
Rất đẹp...
Ngày trở về từ đảo Vershar, Nam Trấn Ảnh và Bắc Gia đưa Trân Tâm đến ở trong tòa thành kia, hoa nở trên đó rất đẹp, cánh đồng phấn điệp trong ký ức cô vẫn rõ nét.
Cũng đã lâu rồi chưa gặp Bắc Gia, người bạn già này của anh trai cô thật là cố chấp, bao nhiêu năm bám rễ ở nơi ấy, thật không biết nơi đó còn có gì thú vị.
Trân Tâm lăn một vòng trên giường ngẫm nghĩ lời đề nghị của Thanh Thanh rất lâu.
-----------------------------
Mùa này quả thực oải hương nở rất nhiều, trải dài bát ngát trên cánh đồng màu tím vô tận.
Người đàn ông ngồi ngẩn ngơ trên hành lang, đôi mắt hướng về những xa xăm kia, chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không thể thấy được vẻ đẹp đó.
Chiếc điện thoại trên tay đang phát một đoạn video, là của Nhạc Ca gửi tới.
Hai đứa bé đang tập nói.
Ê a vài tiếng.
Cậu ơi...!
Khóe miệng Nhạc Hiểu hơi cong lên, đoạn video chỉ chừng một phút, hắn đã nghe đi nghe lại nhiều lần.
Chuyện cũ đã trôi qua lâu, hắn không biết rốt cuộc bản thân mình đã thực sự quên đi hết chưa.
Chỉ là trong tim cảm thấy thực sự trống rỗng.
Trước mắt hắn tối đen, thật ra cũng không phải khó chịu cho lắm.
Đôi khi không còn gì để mất, có lẽ sẽ an nhiên hơn.
Hắn lúc này cũng như thế, sống một cách vô định, không mục đích.
Mặt trời lên cao rồi lại xuống, những chuỗi ngày đơn độc đôi khi tẻ nhạt cũng có lúc khiến hắn sợ hãi.
Nhưng sợ hãi điều gì, hắn lại chẳng thể giải đáp cho chính mình.
Bạch Quý mới trở về, thấy Nhạc Hiểu ngồi ngẩn ngơ dưới nắng liền đi tới, đem ô che trên đỉnh đầu hắn.
Biết là có người tới, mi mắt hắn vẫn không có một chút động.
Nhạc Hiểu, nên đi vào thôi.
Điều dưỡng đi đâu mà lại để anh ở ngoài này một mình thế này.
Không cần, tự tôi muốn ở đây, cô đi làm việc của cô đi.
Bạch Quý hơi nhăn mày, nhưng lại tươi cười với hắn.
Hay là vào trong một lát đã, ngoài này rất nắng.
Có phải cô thấy mắt tôi mù rồi, nghĩ rằng chân tay tôi cũng phế luôn không?
Bàn tay cầm chiếc ô của cô ta vì lời này mà siết lại thật chặt, trong lòng thật khó chịu.
Cho dù là có Nam Trân Tâm hay không, Nhạc Hiểu đối với cô ta lúc nào cũng lạnh nhạt như thế.
Cô ta tự hỏi bản thân có gì không bằng Nam Trân Tâm, cô ta cũng từng là con gái nhà danh gia vọng tộc, xuất thân không thua kém gì Nam Trân Tâm.
Hơn nữa so với sự ngu dốt của Nam Trân Tâm, cô ta lại là người biết tính toán trước sau.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô ta mãi mãi lại không thể khiến cho Nhạc Hiểu động tâm dù chỉ một chút.
Tôi chỉ là quan tâm anh mà thôi...như vậy là sai sao?
Nhạc Hiểu không trả lời cô ta nữa.
cầm chiếc gậy của mình, đứng dậy, mò mẫm bước vào bên trong.
Bạch Quý muốn bước theo.
Nhạc Hiểu dừng bước chân, đầu hơi quay lại một chút, sau đó đi vào trong.
Bạch Quý lúc này cũng không dám bước theo nữa.
----------------
Cách đó một cánh đồng phấn điệp là tòa thành lâu trồng rất nhiều hoa thanh trà trắng muốt.
Người quản gia đứng trước một đám người hầu gái.
Mặt bà trở nên nghiêm khắc, tất cả đều vô cùng căng thẳng.
Một người, rồi hai người từ bên ngoài nhễ nhại mồ hôi chạy vào.
Đã tìm khắp nơi rồi, vẫn không thấy Nava đâu cả.
Đồng tử bà hơi co lại, trong lòng lo lắng.
Từ nhiều năm trước, khi người đó chết đi cho đến bây giờ, chưa bao giờ bà sợ hãi đến thế.
Giọng bà có chút khàn đi, không giấu nổi một chút run rẩy trong đó.
Tìm, tìm hết tất cả mọi nơi, phải tìm ra cho được cô ta...
----------------------------
Cuối cùng, Nam Trân Tâm cũng quyết định sang Pháp một thời gian, có lẽ là bởi vì tâm trạng không tốt, cũng là bởi vì cảm thấy mệt mỏi, sực nhớ ra là bản thân cũng đã rất lâu rồi chưa có cho mình một khoảng thời gian riêng.
Ngày ra sân bay, chỉ mình Thư Vỹ ra tiễn cô.
Thư Vỹ, chuyện ở đây mọi thứ nhờ cô.
Yêm tâm, không cần phải lo cho mọi người, chỉ là cô...!Thư Vỹ nắm lấy tay Nam Trân Tâm.
Không nói gì cho bọn họ biết sao?
Nam Trân Tâm cười.
Có gì phải nói đâu, tôi cũng chỉ là muốn ra ngoài cho khuây khỏa chút thôi, nếu như không phải cô còn có việc bận, hai chúng ta cùng đi sẽ rất vui.
Thư Vỹ thở dài.
Sang đó nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân, khi nào trở về thì gọi cho tôi một tiếng, tôi đón cô.
Ừm...tôi biết rồi."
Đến giờ, hai người phải chia tay nhau.
Nam Trân Tâm ôm cô.
"Những gì tôi nói, hãy cứ suy xét cho kỹ càng được không?"
Cô gật đầu, nhưng nụ cười trên môi lại gượng gạo.
Thư Vỹ nhìn theo bóng lưng Nam Trân Tâm.
Suy nghĩ lại những gì mà Nam Trân Tâm đã nhắc nhở cô về Uông Chính Thành.
Hắn là người không đơn giản, tính tình cũng không tốt.
Chỉ là không một ai biết được, người hiểu hắn nhất trên đời này, ngoài cô ra chẳng lẽ còn có người thứ hai ư.
Uông Chính Thành trong mắt người khác xấu xa vạn phần, nhưng con người làm gì xấu xa như thế.
Mà một phần tốt đẹp của hắn, hẳn là chỉ có trong mắt Thư Vỹ mà thôi.
Khi ra đến bên ngoài, dòng người ra vào đông hơn, Thư Vỹ bất cẩn va trúng một người phụ nữ.
Tôi xin lỗi, cô có sao không?
Người phụ nữ ngoại quốc trẻ tuổi nhìn cô, cười một cái.
Không sao.
Sau đó kéo vali đi tiếp.
Thư Vỹ nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ làm nên cũng không để ý, vội vàng đi ra.
Cô không biết khi mình rời khỏi, người phụ nữ đó đã dừng bước chân, khi ngước lại nhìn cô, ánh mắt cô ta trong khoảnh khắc đã trở nên vô cùng phức tạp.
Cuối mùa hạ, khắp nơi rả rích những cơn mưa.
Trên con đường lát đá, tiếng mưa rơi thật thư giãn, chỉ là trên bầu trời mây đen bao phủ âm u, khiến cho lòng người cũng như bị bao phủ một tầng mây mỏng, bất giác rầu rĩ.
Thư Vỹ làm việc cả buổi sáng, đến giờ mới kịp ăn trưa.
Vừa ăn chưa được mấy miếng thì điện thoại đột nhiên reo chuông.
Là số của người kia, Thư Vỹ cầm điện thoại chần chừ không biết có nên bấm nghe hay không.
Chỉ là nếu không nhận cuộc gọi của hắn, với tính cách của người kia, sợ là sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô.
Thư Vỹ nhận cuộc gọi, ấy thế mà người gọi đến lại không phải hắn mà là một người đàn ông lạ.
Nghe người bên kia nói, sắc mặt Uông Thư Vỹ dần trở nên tái đi, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống dưới đất, cô run rẩy đóng lại hộp cơm mới ăn dở.
Nói với Vu Ba một tiếng rồi vội vã chạy ra ngoài.
Lên taxi, đi thẳng đến bệnh viện.
Khi cô chạy đến nơi, người đã gọi tới đang đúng trước phòng cấp cứu.
Anh ta thấy cô liền cuống cuồng.
Cô là người nhà của anh ta sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi...tôi thật sự chưa đâm xe vào xe anh ta, hơn nữa anh ta đang đi đột nhiên dừng lại làm cái gì, nếu như tôi mà đi nhanh thêm một chút nữa thì...thì....
Lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra.
Thư Vỹ chạy đến.
Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
Bệnh nhân cần phải thực hiện phẫu thuật ngay, cô là người nhà bệnh nhân phải không?
Thư Vỹ chưa kịp trả lời, người đàn ông kia đã vội vội vàng vàng chạy đến chỉ vào người cô.
Phải phải chính là cô ấy!!