"Sau khi đến Pháp, tôi mua lại một ngọn đồi và cả căn nhà này, từ đó đến hiện tại vẫn luôn sống ở đây.
Nam Trân Tâm thở dài, vậy nên vì sao Nam Trấn Ảnh và Nhạc Ca có tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy hắn, hóa ra hắn đã trốn đến tận nơi này.
Nhạc Hiểu thấy cô gái trong lòng mình im ắng, bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt.
Cô nhìn hắn.
"Anh chị vẫn luôn tìm kiếm anh..."
"Ừm..."
"Anh có thể trở về với em không?"
Không phải là có trở về hay không, cô là đang đề nghị hắn trở về với cô.
Nhạc Hiểu trong lòng không biết suy nghĩ gì, Nam Trân Tâm hơi sợ hãi, cô ngồi dậy, cúi người lên ngực hắn, cho đôi mắt đối diện hắn.
Chần chừ một lúc, cuối cùng đỏ mặt mà cắn răng nói.
"Em muốn giới thiệu anh cho bố mẹ..."
Nhạc Hiểu hơi ngẩn ra.
Giọng điệu của cô gái có chút tủi thân.
"Không thể sao?"
"Có thể..."
Cô gái nhỏ vui mừng, nhịn không được lại hôn lên má chàng trai một cái.
Nhạc Hiểu khi hôn người khác thì không sao, bị cô hôn một cái lên mặt, hai tai đã đỏ lên.
Bàn tay ôm lấy eo nhỏ của cô, giọng hắn trở nên khàn khàn.
"Trân Tâm, từ lúc nào em trở nên bạo gan như vậy?
Cô mỉm cười.
"Từ nhỏ anh hai em rất đau đầu vì em."
Hắn nhíu mày không hiểu.
Cô nói.
"Bởi vì năm năm tuổi, em dám lấy kéo cắt quân phục của cha em.
Năm mười tuổi, em lấy mực, vẽ một con rùa trên trán anh hai, đến mấy ngày sau cũng không thể rửa sạch."
Nhạc Hiểu có chút ngoài ý muốn trước câu trả lời của cô.
Thì ra là cô đã không sợ trời không sợ đất từ nhỏ.
Chỉ là khi lớn lên, lại mềm yếu, còn dễ khóc.
Nam Trân Tâm hình như thấy khóe môi hắn hoi cong lên.
Gương mặt của người này thực sự rất đẹp, hắn có một vài nét rất giống Nhạc Ca.
Nhất là đôi mắt.
Chỉ là bây giờ....
Bàn tay cô khẽ chạm lên mi mắt hắn.
Ngón tay cô hơi lạnh, có thể cảm nhận được làn da ấm áp của hắn.
Đôi mắt sinh động biết mấy, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì.
Cô đau lòng cho hắn.
Thực sự rất xót xa.
Thấy cô không nói gì nữa mà im lặng, hắn hỏi.
"Sao vậy?"
"Anh đối xử tàn nhẫn với bản thân mình cũng thật tàn nhẫn.
Hắn nắm lấy tay cô, để trên lồng ngực mình.
"Không tàn nhẫn...đó là cái giá mà tôi phải trả...."
Trái tim Nam Trân Tâm chua xót, người này trước kia cô chỉ cảm thấy hắn tàn nhẫn và ác độc, lại chưa từng thấy một mặt này của hắn.
Con người như vậy, chắc chắn trước kia đã phải chịu rất nhiều khổ cực, về sau nếu như không có ai đối tốt với hắn thì phải làm sao.
Cô lén lau đi nước mắt nơi khóe mi, tươi cười kéo hắn đứng dậy.
"Theo em trở về...."
"Bây giờ?"
"Bây giờ."
Thấy hắn chần chừ, cô có chút không hài lòng.
"Chẳng lẽ anh còn định bỏ em sao?"
Không, nếu như cô đi, hắn ở lại, là cô bỏ hắn mới phải.
Nam Trân Tâm không biết vì sao lòng mình nôn nao như thế, nhưng cô lúc này chỉ muốn thật nhanh chóng kéo hắn ra khỏi tăm tối.
"Thế giới nay còn nhiều thứ rất đẹp đẽ, còn có em...Em muốn anh nhìn thấy em, cũng muốn anh một lần nữa khi nhìn thế giới này, sẽ không còn thống khổ và hận thù nữa...được không?"
Khuôn mặt người đàn ông nhu hòa, hắn biết, hắn dù cho không nhìn thấy cô, nhưng cô trong ký ức hắn sẽ mãi mãi còn ở đó.
Gió thổi rèm cửa bay bay hơi lạnh, bàn tay trong lòng bàn tay ấm áp khi trái tim ấm áp.
Nhạc Hiểu biết, hắn sống lại rồi.
"Ừm...."
- -----------------------
Mạc Nghiên ở thành phố S thay Uông Phong Quỳ chống đỡ một thời gian, con người của Uông Bạch gian xảo tàn độc.
Hiện giờ Mạc Nghiên cũng không liên lạc được với Uông Phong Quỳ.
Ưng Liêm nói tâm trạng của hắn hiện tại không được tốt.
Mạc Nghiên hiểu rõ, ngoài cô gái đó ra, còn ai có thể khiến cho kẻ như Uông Phong Quỳ phải khổ sở như thế.
"Cậu nói với cậu ta, muốn sống muốn chết thì tôi không quan tâm, đừng để đến lúc nào đó khi bị ông ta nắm trúng thóp rồi mới hối hận!!!!"
Nói xong Mạc Nghiên tức tối mà cúp máy.
Bên kia đương nhiên là Ưng Liêm sẽ không dám truyền đạt lại lời này cho Uông Phong Quỳ.
Mà nguồn cơn của chuyện này lại là từ cô gái đó.
Hắn thở dài, lúc ngó vào căn phòng kia, thấy Uông Phong Quỳ cũng đã ngủ thiếp đi rồi, có lẽ hắn đã mệt mỏi quá độ, vết thương còn chưa lành cơ mà.
Chuyện này cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách hay.
Nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết.
Suy cho cùng Uông Thư Vỹ cũng là tâm can trong lòng cậu chủ, thời gian cô ấy mất tích, cậu chủ đã sống khốn khổ thế nào cậu ta là người rõ nhất.
Trời đã nhá nhem tối, Thư Vỹ nhìn đồng hồ, đã là năm giờ tối rồi.
Lúc này mà Nam Trân Tâm vẫn còn chưa trở lại, cô không khỏi lo lắng.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, ban đầu cô cứ tưởng là Nam Trân Tâm, nhưng nghĩ lại Nam Trân Tâm quen thuộc với cô như vậy, khi vào cũng sẽ không cần gõ cửa.
Nghĩ chắc là bác sĩ, cô nói vọng ra.
"Vào đi."
Nhưng người bước vào lại là Ưng Liêm.
Sắc mặt cô gái có phần lạnh đi.
"Cô Thư Vỹ...."
Giọng cô vô cùng xa cách.
"Anh đến đây làm gì...."
"Cậu chủ đã mấy ngày không ra khỏi phòng, ngài ấy thực sự rất khổ tâm..."
Vẻ mặt Thư Vỹ vẫn bình tĩnh.
"Vậy thì sao...?"
"Ngài ấy thực sự rất yêu cô."
Thư Vỹ im lặng, cô biết, hắn yêu cô.
Ưng Liêm đau lòng.
"Tôi biết những gì mà ngài ấy làm trước kia là không phải, nhưng ngài ấy chưa từng nghĩ sẽ làm hại cô.
Có rất nhiều chuyện cô không biết vì có quá nhiều biến cố xảy ra...."
"Điều đó chẳng có gì liên quan đến tôi cả, anh đi đi." Cô ngắt lời hắn.
Ưng Liêm sốt sắng.
"Cô Thư Vỹ...chẳng lẽ cô không nhận ra sao? Ngài ấy là vì quá yêu cô!!!"
Uông Thư Vỹ chỉ cảm thấy nực cười.
"Vì thế nên lừa dối tôi, vì thế nên cưỡng ép tôi đưa thận cho Hạ Thụy Lan?"
Ưng Liêm hơi sửng sốt, hắn cũng hổ thẹn với cô vì chuyện này, nhưng thật ra mọi chuyện không như cô nghĩ.
"Không có, chuyện đó, cô thực sự đã hiểu lầm...." Hắn cũng không biết phải giải thích chuyện này bắt đầu từ đâu.
"Đúng là ban đầu ngài ấy có đồng ý với đề nghị của Hạ gia, ngài ấy cũng từng nói rằng cô sẽ là công cụ cứu Hạ thụy Lan.
Nhưng ngài ấy lại không làm như thế.
Ngài ấy cảm thấy có lỗi với Hạ thụy Lan nên tìm mọi cách để cứu Hạ Thụy Lan, nhưng với cô.
Nếu như đòi cả tính mạng của ngài ấy thì ngài ấy cũng cam lòng.
Cô có biết ba tháng kia khi ngài ấy rời xa cô là để làm gì không.
Ngài ấy điên cuồng tìm thận cho Hạ Thụy Lan, thậm chí ngài ấy còn tìm đến giáo sư đã từng là thầy hướng dẫn của Uông Tịnh Lam để nhờ ông ấy giúp đỡ.
Những ngày tháng đó quả thực như ngồi trên đống lửa.
Có một lần nghe được tin có người đồng ý hiến tạng, ngài ấy ngay trong đêm bay sang Mỹ.
Giữa đường máy bay gặp nạn rớt xuống biển.
Thế mà ngài ấy vẫn thất thểu thoát chết.
Ngài ấy nói, cô là cô gái yếu đuối, hắn chết rồi, cô sẽ khóc rất thương tâm, ngài ấy không nỡ...
Vì thế ngài ấy một mặt tìm kiếm thận, một mặt sai người bảo vệ cô thật kỹ.
Chỉ là người tính không bằng trời tính.
Lần đó cuối cùng cũng kiếm được thận.
Chỉ là đã quá muộn, hiểu lầm xảy ra.
Có người ở đằng sau xúi giục, cuối cùng nhà họ Hạ đã không còn bình tĩnh được nữa.
"
Nói đến đây, sức lực của Ưng Liêm cũng như cạn kiệt, một đời này, hắn chưa từng thấy ai si tình như Uông Phong Quỳ.
"Ngài ấy có lỗi với cô, cũng đã trả giá rất nhiều...chỉ là ngài ấy khổ sở vì cô, cô có thể rộng lượng....mà đau lòng cho ngài ấy một chút được không...."
Đau lòng....Thư Vỹ không đau lòng ư.
Người đàn ông mà cô yêu lại khiến cho cô hận nhiều đến thế, cô còn chưa đủ đau lòng hay sao.
Nhưng những gì mà cô nghe được khiến cho bản thân không khỏi kinh ngạc.
Vậy là hắn khi đó thực sự không hại cô...
Nhưng mà cuối cùng cô vẫn bị đem lên bàn mổ.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó bản thân cô chưa từng quên đi.
Cô không biết Ưng Liêm đã rời đi lúc nào, chỉ là thật lâu sau, bàn tay nắm chặt ga giường của cô buông lỏng, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt.
- --------------------------------------
Nam Trân Tâm định đưa Nhạc Hiểu tới khách sạn ở một đêm trước rồi tính.
Nhưng Nhạc Hiểu lại đưa cô đến một nơi, khi chiếc xe dừng lại.
Nam Trân Tâm hơi sửng sốt, đây là một căn nhà.
Chắc là người quen của hắn.
Thấy hắn chuẩn bị xuống xe, cô cản lại.
"Anh ngồi trong này, để em đi bấm chuông."
Nhạc Hiểu nói.
"Là nhà của chúng ta."
Nam Trân tâm trố mắt.
Không phải là hắn nói chỉ có căn nhà gỗ kia thôi sao, sao lại còn có nơi này.
Cô mang cảm giác lạ lẫm bước vào căn nhà.
Sân vườn rộng, trồng rất nhiều hoa, tòa nhà được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần hiện đại.
Cô có hơi choáng ngợp.
Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi áo, mở cửa ra.
"Nhà rộng quá...."
"Thích không?"
Cô tươi cười.
"Ừm....thích.
Không phải anh nói ở Pháp chỉ có căn nhà gỗ kia sao, anh chuẩn bị nơi này từ khi nào thế?"
"Là nhà tân hôn, hai năm trước tôi đã mua nó...."
Nam Trân Tâm hơi sững người.
Nhạc Hiểu nắm lấy tay cô.
"Trước kia tôi dùng mọi thủ đoạn để cướp em trong ngày hôn lễ.
Tôi lấy em, thực lòng không phải chỉ vì trả thù, tôi không dám thừa nhận, kết hôn là thật, muốn lấy em cũng là thật."
Hai năm trước...hắn từ lâu đã có ý định này ư...!Nam Trân Tâm bối rối.
Hôn lễ ngày đó trở thành thảm họa, cuối cùng là bi kịch, cô chưa từng nghĩ hắn lại thật tâm chuẩn bị một nơi như này.
Cô nhìn gương mặt hắn, trong lòng chợt ấm áp.
Hóa ra từ lâu, người này đã giành cho cô một thứ tình cảm sâu đậm như thế, cô chợt nghĩ, nếu như mình không nhận ra, thì có lẽ cả đời này đã bỏ lỡ một người còn yêu cô hơn cả cô yêu hắn rồi.
"Từ lúc nào....Anh thích em từ lúc nào..."
Nhạc Hiểu hồi tưởng về quá khứ, bất cứ đoạn thời gian nào hắn cũng nhớ, bất cứ khoảnh khắc nào có cô hắn cũng nhớ.
Chỉ là thời khắc yêu cô, hắn lại chẳng thể xác định được.
Có lẽ là...Đã từ rất lâu rồi...
Nam Trân Tâm nhìn đôi mắt long lanh của hắn, đôi mắt bị mất đi giác mạc có một màu xám đục.
Cổ họng cô hơi đau, nước mắt cũng muốn chảy ra...Cô thật ngốc, hắn thích cô đã sớm như vậy, nhưng cô lại không nhận ra...
Cô gọi tên hắn.
Ừm...
Nhưng sau đó, một lời cô cũng không nói ra được, khi nước mắt rơi xuống bàn tay, cô ôm lấy hắn, người này đã từng tổn thương cô, những cũng khiến cho cô rung động.
Một giây ghét hắn, cũng cả đời thương hắn.
Nhạc Hiểu, cái tên này cho đến cuối đời, Nam Trân Tâm có lẽ cũng không thể quên.
- -----------------
Tối ấy Nam Trân Tâm cuối cùng vẫn phải trở về bệnh viện, Thư Vỹ không có ai bên cạnh, cô cũng lo lắng không yên.
Chỉ là đến lúc vào trong phòng..