Trở về phòng, Mạc Khởi đặt cô ngồi lên giường hắn, có người hầu đứng bên cạnh, thế nhưng hắn vẫn tự tay băng bó cho cô.
Cô thút thít xong, khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình ở trong phòng.
Mạc Khởi dùng nước sát trùng cùng bông băng xử lý vết thương cho cô.
Từng chút cử chỉ của hắn đều rất dịu dàng.
Nhưng vẻ mặt thì lại rất căng thẳng.
Cô sụt sịt một tiếng, đưa tay kia lau nước mắt rồi cúi gằm xuống, giọng lý nhí.
"Em xin lỗi."
Mạc Khởi ngước lên nhìn cô, ánh mắt khi chạm vào đôi mắt màu hổ phách của cô, trong lòng chợt cảm thấy bất an.
Không gian yên ắng, lặng yên đến nỗi cô có thể thấy rõ những hạt bụi bay nhè nhẹ dưới tia nắng chiếu từ cửa sổ xuống thảm nhà.
Hắn không trả lời cô, bàn tay hơi khựng lại lúc cô nói ra câu nói đó, sau đó lại tiếp tục băng bó cho cô.
Uông Thư Vỹ không biết hắn đang nghĩ gì, đang tức giận ư, nhưng nhìn có vẻ không giống.
"Lần sau thấy mặt cô ta thì nên tránh xa ra một chút.
Em không thể đấu lại cô ta được đâu." Bỗng nhiên hắn nói một câu.
Cô hơi ngước nhìn hắn.
"Cô ấy là...."
Mạc Khởi băng bó tay xong, lại đưa tay nâng khuôn mặt cô.
"Ngẩng mặt lên."
Cô hơi ngẩng lên, hắn từ tốn bôi chút thuốc mỡ lên má cho cô.
"Trên danh nghĩa và phương diện huyết thống thì cô ta là em gái của tôi."
"Em gái anh sao?" Cô bất ngờ đến nỗi sửng sốt nhướn người về phía trước.
"Yên nào." Hắn chỉnh gương mặt cô lại.
Cô chớp chớp mắt, sau đó yên vị mà đợi hắn bôi thuốc.
Vậy nếu nói như thế thì cô gái đó chính là con gái của dì Giang Mộng rồi.
Thảo nào lúc đó người đàn ông kia lại gọi cô ta là Mạc Bích.
"Tại sao lại ngốc như vậy?" Đột nhiên hắn hỏi cô.
Uông Thư Vỹ hơi bất ngờ.
"Sao cơ?"
Hắn nhăn mày.
"Tôi có nói với em là cho dù có phải chết cũng phải mang sách về hay sao?"
Cô lắc đầu.
Hắn không có nói, nhưng vẻ mặt của hắn lúc đó cũng không có khác câu nói này mấy mà.
"Đây sẽ là lần cuối, tôi không muốn một người quá ngốc nghếch ở bên cạnh mình đâu." Hắn nói với cô.
Cô chỉ biết nhìn hắn, nhỏ nhẹ mà nói.
"Em biết rồi."
Thấy cô đáng thương như vậy, hắn khuôn mặt nghiêm nghị căng thẳng dần trở nên ôn hòa hơn.
Hắn chạm tay vào khuôn mặt cô, thở dài.
"Còn đau không."
Cô không biết phải nói gì, chỉ lắc đầu một cái.
Hắn cũng không muốn truy cứu sâu thêm nữa, đành bỏ qua.
Sau lần đó, Mạc Khởi đối xử với cô rất tốt.
Có lẽ là vì hắn cảm thấy mình có lỗi.
Riêng Mạc Bích thì sau lần đó mỗi khi thấy cô đều lườm nguýt đến nỗi tròng mắt muốn rơi cả ra ngoài, cô chỉ biết trốn tránh.
Dù sao thì Mạc Bích cũng là em gái của Mạc Khởi, cô ta chỉ sợ mỗi Mạc Khởi mà thôi.
Thế nên cô dù mang danh là chị dâu của cô ta thì cũng không thể khiến cô ta tôn trọng mình hơn.
Cô ở lại Mạc gia tuy không hẳn là tốt nhưng so với ở Uông gia thì lại thoải mái hơn rất nhiều.
Sống chung với hắn một thời gian, cô mới chợt nhận thấy, hoá ra Mạc Khởi cũng không khó tính như cô tưởng tượng.
Ngày thường hắn hay đọc sách, những cuốn sách hắn vẫn đọc đều là của các nhà hiền triết nổi tiếng, cô len lén xem tựa đề.
Cái gì mà Thuyết Hiện Sinh Jacques Calmy và Marc Beigbeder.
Rồi suy tưởng Marcus Aurelius.
Những cái tên ấy cô đều không hiểu gì cả, nhưng nhìn hắn đọc có vẻ rất say mê.
Thế nên chắc là những cuốn sách đỏ hẳn phải thú vị lắm.
Hắn mỗi sáng trở dậy sẽ uống một tách cà phê, cô không biết pha cà phê, nên đã học từ một người hầu tên là Amy, cô bé nhỏ hơn cô một tuổi, là phụ bếp ở nhà ăn, nấu ăn rất ngon nhưng lại có tính hậu đậu giống cô.
Cho đến tháng thứ hai ở lại, cô mới có thể pha cho hắn một ly cà phê có thể uống được.
"Thế nào?" Cô mong chờ nhìn hắn nếm cà phê.
Mạc Khởi hơi cúi đầu, vị cà phê không quá đặc biệt, vẫn như hắn thường ngày uống, nhưng sao hôm nay lại có một chút ngọt nhỉ.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, đáp lại ánh mắt xoe tròn của cô là một cái gật đầu nhẹ.
"Cũng tạm được."
Chỉ một câu thế thôi nhưng đã khiến cho cô sung sướng đến bùng nổ.
Cô cười toe toét.
"Anh chờ một chút, em còn có làm bánh ngọt đó." Cô nói với hắn một câu đó rồi chạy đi mất.
"Này..." hắn còn chưa kịp nói gì thì bóng hình cô đã khuất sau cánh cửa.
Hắn chỉ đành lắc đầu mà cười.
Nhấp thêm một ngụm cà phê, thật may lần này cô không đầu độc chết hắn với muối hoặc là tiêu nữa.
Trong phòng bếp, Amy đang làm việc, bỗng Uông Thư Vỹ chạy từ đâu đến ôm chầm lấy cô cười sung sướng.
"Amy!!Cám ơn em, thành công rồi, anh ấy nói là tạm được đó!!"
"Thật....thật sao."
"Đúng vậy, em không biết vẻ mặt của anh ấy lúc đó đâu, trời ơi, tôi phải mang thêm bánh ngọt cho anh ấy mới được."
Amy nhìn Uông Thư Vỹ vui vẻ mà chính mình cũng vui vẻ theo.
Cô chỉ là người hầu thấp kém bán mạng cho nhà họ Mạc, vậy mà uông Thư Vỹ lại đối xử với cô tốt như vậy, cô ấy không giống những người quyền quý cao sang mặt lạnh đó.
Uông thư Vỹ thật sự trân trọng cô.
Cô vội vàng mở lò nướng bánh, lấy ra chiếc bánh ban nãy mà Uông Thư Vỹ làm đã chín tới.
Cẩn thận bọc lại tránh gây bỏng cho Uông Thư Vỹ, rồi để vào trong hộp đẹp đẽ.
"Bánh của tiểu thư đây, hãy còn rất nóng, cẩn thận một chút nhé!!"
Uông Thư Vỹ nhận lấy chiếc bánh, ôm lấy Amy một lần nữa rồi tung tăng chạy ra ngoài.
"Tôi đi đây, Amy à, yêu em chết mất!!"
Amy hai má đỏ ửng lên, cười thẹn thùng nhìn theo Uông Thư vỹ bước chân sáo ra ngoài.
Người ta nói cuộc sống ko bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi ta còn có niềm tin.
Thế nên bắt đầu từ đêm hôm đó, cô đã tự nhủ bản thân rằng dù cho có đi đến đâu thì cũng không được phép gục ngã.
Nếu ông trời đã cho cô đến với cuộc đời này thì cô sẽ sống cho thật tốt.
Bởi vì mỗi một người khi ở trên thiên đàng đều đã được xem qua kịch bản của cuộc đời mình trước khi đầu thai.
Cô đã chọn cuộc đời này, vậy chắc chắn phải có điều gì đó tuyệt vời mà cô muốn trải qua.
Cứ như thế, cuộc sống như nước chảy hoa trôi.
Chớp mắt đã đến sáu tháng rồi.
Sáng sớm như mọi ngày, cô sẽ đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài vọng lâu đọc sách.
Trong khi hắn đọc sách, cô cũng sẽ đọc theo.
Đây là thói quen bị ảnh hưởng từ hắn.
Nhưng sách cô đọc chủ yếu lại là sách về chúa giáo.
Cô thường hay cầu nguyện và tin tưởng vào đức tín của mình, mỗi khi như vậy, cô sẽ nhắm mắt lại, thành tâm mà nắm chặt chiếc dây chuyền hình chữ thập trên cổ mình.
Mạc Khởi là người mang chủ nghĩa duy vật, hắn không tin vào thần, càng không tin vào kiếp trước kiếp sau.
Nhìn thấy cô như vậy, hắn nói đó đều là lừa gạt, nếu như chúa có thật.
Vậy thì tại sao không cứu rỗi cô đi.
Lúc đó cô chỉ biết gật gù đầu, phải nhỉ, cô tâm tâm niệm niệm kính người như thế, sao người vẫn chưa cứu rỗi cô.
Nhưng mà cô tin, chỉ là ngài chưa nghe thấy lời cầu nguyện của cô thôi, rồi sẽ có một ngày người nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
Mạc Khởi thở dài đập nhẹ quyển sách lên đầu cô.
"Con bé ngu ngốc."
Cô cười với hắn.
"Thật nhỉ? em cũng thấy như vậy."
Hắn lắc đầu thở dài, thật là không còn lời nào để nói nữa.
Ở Pháp.
Thời điểm này Uông Chính Thành và Khanh Trần đã thành công trà trộn vào tổ chức GO của Vu Trình.
Hạ Thụy Lan trở thành thư ký của Vu Trình.
Ba người bọn họ trong ứng ngoại hợp thực hiện kế hoạch của mình.
Tháng đầu tiên ở Paris, bọn họ thành công vẽ được bản đồ đột nhập vào kho vũ khí của tổ chức.
Hai tháng tiếp theo, bọn họ đưa được một chút thông tin chuyển về cục tình báo.
Thời gian ở tổ chức GO, bọn họ không có một phút giây nào là được thả lỏng.
Ngay cả trong giấc mơ Uông Chính Thành cũng không thả súng ra khỏi tay.
Khanh Trần trong một lần bị phái đi thực hiện nhiệm vụ bị thương gãy mất một cánh tay.
Hai tháng sau đó bị tổ chức đưa đi nơi khác với lý do chữa trị.
Không có sự trợ giúp của Khanh Trần.
Uông Chính Thành phải thực hiện nhiệm vụ chồng chất.
Hạ Thụy Lan vì quá mong nhớ Khanh Trần, tinh thần cô ta không được tốt, suýt chút nữa đã để cho Vu Trình nắm được thóp.
Thời gian này vừa phải cảnh giác vừa phải hoà nhập với đám người đó, Uông Chính Thành thực sự rất mệt mỏi.
Gần đây hắn phải uống thêm rất nhiều Modafinil.
Mặc dù nó giúp cho hắn tỉnh táo hơn, nhưng lại rất khó chìm vào giấc ngủ khi đêm xuống, cơ thể suy nhược khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.
"Uông Chính Thành...."
"Thụy Lan?"
Hạ Thụy Lan đi đến bên cạnh hắn, nhìn hộp thuốc trên bàn, chợt nhíu mày.
"Anh có thể thì tốt nhất nên đừng dùng loại thuốc này đi.
Anh có biết nó có hại lắm hay không."
Hắn không nói gì, phải, rất có hại, nhưng cũng có lợi.
"Chí ít thì nó cũng khiến anh tỉnh táo hơn."
Hạ Thụy Lan ánh mắt chợt buồn.
Uông Chính Thành cảm thấy cô ta có cái gì đó khang khác.
Hắn không biết chính xác là gì.
Chỉ là trực giác của hắn đã cảm nhận được.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh?"
"Em..." Hạ Thụy Lan chợt ấp úng, nhìn hắn như muốn nói gì đó, bàn tay nắm chặt lấy nhau, sau đó lại buông ra.
"Không có gì đâu...đã có tin tức gì của Khanh Trần chưa, em...em thực sự rất lo lắng."
"Đừng lo, chỉ là đưa đi chữa thương mà thôi.
Đợi một thời gian nữa.
Có lẽ sẽ ổn..." Hắn tuy nói vậy để an ủi Hạ Thụy Lan, nhưng chính hắn lại còn lo lắng hơn cô ta rất nhiều.
"Bên em như thế nào rồi, Vu Trình hắn ta không làm khó em chứ?"
Nhắc đến Vu Trình, ánh mắt của Hạ Thụy Lan chợt loé lên tia sợ hãi.
Vẻ mặt của cô ta chợt nhợt nhạt.
Cố nuốt hơi khan, trấn tĩnh lại một hồi, cô ta mới nói.
"Không, hắn ta không làm khó em." Đột nhiên cô ta bồn chồn đứng dậy.
Nói.
"Muộn rồi, anh nên nghỉ ngơi sớm đi, em...em đi đây.!!!."
Hắn nhìn Hạ Thụy Lan, cố tìm xem rốt cuộc cô ta có gì khác lạ, thế nhưng Hạ Thụy Lan không nói, hắn cũng không bắt được điểm gì.
"Vậy thì tốt." Hắn nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ tối rồi, vốn định hỏi thêm một số thông tin của Vu Trình nhưng thôi, hắn đành nói.
"Em mau đi đi, đừng để người khác phát hiện."
Hạ Thụy Lan gật đầu vội chạy nhanh ra ngoài.
Hành lang tối như mực, cô ta không biết vì sao lại chạy như ma đuổi về phòng.
Đóng chặt cánh cửa lại, Hạ Thụy Lan chợt khụy xuống sàn nhà.
Đôi mắt đỏ hoe bật khóc thật lâu.
Cảm giác cả thân thể rã rời, cô ta lê thê đi vào phòng tắm, từng lớp quần áo được cởi xuống, hiện ra một thân thể tuyệt mỹ, cô ta nhìn mình trong gương, nghiến răng đưa tay cào xé lấy những vết thâm đỏ trên da cổ, trên ngực, trên vùng bụng phẳng lì của mình.
Nước lạnh trơn mớn trên làn da trắng mịn, nhưng sự lạnh lẽo ấy lại không thể làm cô ta cảm thấy thoải mái hơn.
Ngược lại, càng khiến cho cô ta từng chút nhớ lại cảm giác ghê tởm ấy.
Hạ Thụy Lan hét lên một tiếng, đem vòi sen ném thẳng vào chiếc gương trước mặt.
Chiếc gương vỡ tan bung ra những mảnh sắc ghim vào da thịt.
Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Mới đầu thì nhẹ nhàng, càng về sau càng dồn dập, tay cầm rục rạc.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, cả người Hạ Thụy Lan như nổi hết tóc gáy.
Hắn ta lại đến nữa rồi.
Đôi mắt cô ta kinh hoàng nhìn ra cánh cửa.
Sắc mặt không còn cắt máu.
_____________
"Anh muốn cho em đi học?"
"Không muốn sao?"
Uông Thư Vỹ ngạc nhiên tột độ, cầm ly cà phê nóng trên tay mà cũng quên mất.
"Đưa cho tôi nào." Mạc Khởi nhận ra ly cà phê nóng trên tay cô, liền đưa tay đón lấy.
Cô luống cuống đưa cho hắn.
Gương mặt nhỏ còn chưa hết ngạc nhiên.
"Thực sự em có thể ?"
Hắn nhìn cô buồn cười.
"Bằng không để một người ngốc như em bên cạnh, tôi không biết ngày nào cái mạng nhỏ của mình sẽ đi tong nữa."
Cô hơi xấu hổ, đúng là cô rất ngốc nghếch còn hậu đậu, những cũng đâu đến nỗi như lời hắn nói.
"Vậy còn dì...Dì ấy..."
Sắc mặt Mạc Khởi hơi đanh lại,
"Bà ta không có quyền quyết định.
Em không cần phải để ý bà ta, tôi đã sắp xếp cho em rồi, ngôi trường đó không quá xa, cơ sở vật chất khá đầy đủ.
Đó cũng là nơi tôi đã từng học.
Nên em cứ yên tâm."
Nhưng mà....!"Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy."
Đột nhiên cô nói lời đó khiến ánh mắt hắn ngưng lại.
Tại sao ư, chính hắn cũng không biết nữa.
Chỉ là hắn cảm thấy điều đó cần thiết với cô, Chỉ đơn giản là như vậy.
"Em mới bao lớn chứ, nếu như không đi học, chẳng lẽ thật sự muốn ở lại đây đẻ con cho tôi?"
Uông Thư vỹ hai má chợt đỏ bừng.
"Em còn chưa có đồng ý đâu."
Hắn cười.
"Tôi cũng không có ý định ấy, dựa vào cái đầu ngốc của em, còn muốn con tôi ngốc theo sao?"
Uông Thư Vỹ liếc nhẹ hắn một cái.
"Anh mới là đồ ngốc ấy." Sau đó đứng dậy dọn dẹp phòng.
Hắn nhìn theo bóng hình cô, không biết từ lúc nào sự dịu dàng đã lan tràn khóe mắt.