Uông Thư Vỹ chưa kịp trả lời hắn, hắn đã đi khỏi mất rồi.
Cô nuối tiếc nhìn theo bóng lưng hắn, dù chỉ là một chút xúc cảm không rõ ràng cũng làm bản thân khó chịu đến không thôi.
Hắn nói đây là hòn đảo, vậy ra....Phải rồi, khách sạn này có được kể đến là nằm trên một hòn đảo.
chỉ là cô không ngờ tới Uông Chính Thành sẽ đưa mình đến đây.
Từ nơi này đến đất liền cũng phải đi thuyền mất ba mươi phút.
Thảo nào Uông Chính Thành muốn đi giải quyết công việc phải đi đến mấy ngày.
Cũng phải thôi, đi đi lại lại một nơi thế này thì cũng thật là bất tiện quá.
Thực ra hắn không cần phải làm như vậy với cô, nếu cô muốn bỏ trốn, vậy thì hắn cũng sẽ không thể ngăn cản được cô.
Dây buộc chặt quá thì sẽ dễ đứt.
Uông Thư Vỹ không phải là thân cây.
Nếu như trói buộc cô quá chặt, vậy thì thân cây cũng sẽ dần thối rữa mà chết đi.
Uông Chính Thành có lẽ không hiểu được điều đó.
Thế nên từ khi bắt đầu cho đến mãi sau này.
Hắn chính là đã sai lại càng thêm sai, từ đó tạo ra cả một cuộc đời khổ đau không lối thoát, hoặc ngay cả cái chết, cũng không thể khiến hắn được siêu vong.
Thật lâu khi bóng lưng ấy đã khuất khỏi.
Cô mới thôi nhìn về phía hắn đã rời đi.
Đống vỏ tôm trên đĩa của hắn chất đầy, cô nhìn những con tôm trên đĩa của mình.
Những đôi tình nhân sẽ làm cho nhau như vậy, nhưng cô và hắn, không là anh em, còn tình yêu, chắc chắn sẽ càng không.
Vậy hắn làm vậy để làm gì, là thương hại cô sao.
Trước thảm họa mọi thứ đều trở nên êm đềm.
Phải chăng đây chính là yên bình trước bão tố.
Nhưng nếu là thế, cô liệu rằng có muốn được đắm chìm một lần hay không?
Thức ăn trong miệng nhạt nhẽo, đến cả tâm trạng cũng nhạt nhẽo theo.
Không muốn ăn nữa, cô đứng dậy toan rời khỏi bàn ăn, bất chợt chiếc khóa váy vướng vào khăn trải bàn, cô dịch chuyển nhẹ, may mà đồ đạc trên bàn không có rớt xuống, chỉ có chiếc nĩa rơi xuống.
Cô vươn tay nhặt lấy, lại thấy được miếng khăn giấy nhàu nát được vo tròn rơi xuống bên cạnh.
Cô tiện thể cầm lên, nhưng nhìn kỹ thì trời ạ, có máu.
Bàn tay cô như run lên, tờ giấy này là Uông Chính Thành vừa dùng để lau tay.
Lẽ nào là vì bóc tôm cho cô mà bị chảy máu? Tâm can cô như quặn lại, Uông Chính Thành, con người này, rốt cuộc hắn là người như thế nào? Hắn ghét bỏ cô, vì sao lại còn....
Không suy nghĩ được nhiều nữa.
Uông Thư Vỹ vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo hắn.
Chỉ là bước chân ngắn ngủi của cô cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp hắn.
Hắn đến nhanh, rời đi cũng thực nhanh.
Cô đứng trên cát trắng nhìn về phía con thuyền đã cách thật xa, đâu đó sâu thẳm trong đôi mắt là cảm giác thật dày vò.
Gió biển thổi nhè nhẹ, lờn vòn mái tóc mềm mại của cô.
Nhẹ nhàng như muốn đem giọt nước mắt chợt trào trên khóe mi lấp xuống đáy biển.
Cất giấu như một hòn ngọc lạ kỳ.
Uông Thư Vỹ hoang mang trong cảm xúc của chính mình, biết rõ là uông Chính Thành vốn ghét bỏ cô, nhưng cô lại không thể không quan tâm tới hắn, không thể lạnh lùng với hắn một lần, dù cho hắn có thô bạo với cô, cô vẫn tha thiết gọi hắn hai tiếng anh cả.
Buồn cười biết bao, trớ trêu biết bao khi hắn là người chảy máu, nhưng cô mới là người cảm thấy đau.
Chỉ là cô biết rõ, có lẽ sẽ không còn lâu nữa, hắn sẽ lại bỏ rơi cô như nhiều năm trước.
Một mình cô cô độc trên thế giới này.
Bản thân trên đầu không có ô, phải chạy nhanh hơn người khác, trước mặt không có ai dẫn đường, phải cẩn thận từng bước.
Sau lưng không ai đỡ.
Luôn phải giữ vững bàn chân, tuyệt đối không được gục ngã.
Có điều có thể cố gắng được bao lâu đây.
Cô thở dài, tay lau đi nước mắt, bóng lưng dưới hàng hôn lẻ loi đơn độc quay đi bước vào trong.
Đột nhiên từ phía xa, cô thấy được một cái bóng...nhìn kỹ hơn thì phát hiện có người đang đi dần xuống dưới biển, là tự sát? Không chần chừ gì, cô ngay lập tức đã chạy thật nhanh ra ngoài, bơi ra phía người đó.
Khi đã chạm được vào người đó, cô dùng hết sức mà kéo lên.
Hì hục một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đã đưa được người đó lên bờ.
Hai người nằm bệt xuống dươi cát thở hồng hộc.
Tòan thân đều ướt từ đầu đến cuối.
Uông Thư Vỹ gượng dậy, nhổ một ngụm ước biển mặn chát ra ngoài.
Dụi dụi mắt nhìn cô gái mình vừa kéo lên cũng đang nôn ra từng ngụm nước biển.
"Cô..cô làm cái gì vậy hả!!!!" Đột nhiên cô gái kia trách mắng cô.
Uông Thư Vỹ nhăn mày.
"Tôi phải hỏi cô mới đúng, có chuyện gì khủng khiếp đến nỗi phải tự tử hả.
Cô có biết chỉ có những người ngu xuẩn mới chọn cách giải thoát như thế hay không.
Kể cả trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ đến tự tử, cô làm như vậy chính là coi thường chính bản thân mình đó có biết hay không!!!!"
Uông thư Vỹ tuôn một tràng dài khiến cô gái đó phải giật mình.
"Ai nói với cô là tôi tự tử??"
"Không tự tử thì cô chạy ra đó làm gì, thủy triều dâng lên, sóng lớn sẽ nuốt chửng cô đấy!"
"Tôi...tôi không biết là thủy triều dâng...tôi...tôi chỉ là đang tìm một món đồ..."
Cô gái đó nhận ra mình hơi quá đáng, giọng liền nhỏ lại.
Tìm đồ? Tìm thứ gì mà phải liều mạng như vậy chứ? Uông Thư Vỹ ngẫm nghĩ, nhìn khuôn mặt cô gái, ký ức trong đầu chợt hiện ra.
Đây không phải là cô gái mà ban nãy...
"Sao cô lại ngốc như vậy, một chiếc nhẫn rơi xuống biển, cô có tìm cả đời cũng không thể thấy được!!"
Cô gái nhìn cô bằng một ánh mắt kinh ngạc.
"Làm sao cô biết được tôi tìm nhẫn?"
Uông Thư Vỹ phủ phủ cát trên người mình, đem đuôi tóc vắt bớt nước.
"Xin lỗi cô, tôi...vừa rồi tôi ngồi trong nhà hàng, đã vô tình thấy được, người đàn ông đó ném chiếc nhẫn của cô..."
Cô gái ánh mắt hơi trùng xuống, cười tự giễu.
"Phải rồi, tôi lại để cho người xa lạ như cô thấy được sự thất bại của mình..."
Uông Thư Vỹ nhìn thấy được trong đôi mắt của cô gái là một nỗi buồn da diết, có thể đã buông bỏ, chỉ là chưa thể thích ứng được mà thôi.
Gió biển thổi vào mùi vị mặn chát lạnh lẽo.
Uông Thư Vỹ nhìn theo dòng nước dập dềnh.
Tự hỏi rằng chỉ là một chiếc nhẫn thôi, tại sao lại khiến cô ấy phải liều mình như thế.
Cô gái mệt mỏi nằm xuống trên nền cát, mặt ngước lên trời cao, chứa trong làn xuân thủy lại là ánh rực đỏ của những đám mây trời.
"Có một số chuyện, từ đầu tôi đã quá cố chấp, đến cuối cùng, lại không thể cứu vãn nữa rồi..."
Giọng Uông Thư Vỹ lặng lẽ.
"Cuộc đời này không như một cuốn phim có thể tua lại từ đầu, nếu kết thúc có như thế nào, thì cũng đã như vậy rồi."
"Phải, nếu như có thể lựa chọn lại, vậy thì hà cớ gì lại còn nhiều tiếc nuối như thế chứ."
"Con người ta thường không biết khi nào là bắt đầu và khi nào là kết thúc.
Nhiều lúc nhầm tưởng khi đã kết thúc mà vẫn cố bám víu lấy một chút chấp niệm ít ỏi.
Như vậy có phải ngốc nghếch lăm hay không?"
"Tôi không biết..."
"Không, cô biết, chỉ là cô đang tự dối lừa mình mà thôi..."
Cô gái quay sang nhìn cô, cảm thấy đôi mắt hổ phách này rất đẹp.
Trong suốt mà huyền bí như sa mạc vậy.
"Cô đã bao giờ yêu chưa?"
Uông Thư Vỹ lắc đầu.
"...Có người đã từng nói với tôi, tình yêu là thứ ngọt ngào nhất nhưng cũng đắng cay nhất trên đời.
Tôi không đủ can đảm để nếm thử nó..."
"Ngọt ngào....tôi đã từng cảm thấy thật ngọt ngào...chỉ là chưa từng trọn vẹn....Còn đắng cay....thật sự vô cùng đau đớn..."
Uông thư Vỹ nhìn mây trời, lại nhìn cô gái xinh đẹp như viên ngọc biển bên cạnh mình.
Dù không thể biết được nỗi buồn của cô ấy, hay câu chuyện của cô ấy, cô cũng có thể cảm nhận được từng nỗi bi thương sâu thẳm trong tiềm thức.
Có những thứ không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận cũng có thể sâu sắc thấu hiểu.
Đất trời bao la, vạn vật vô số, vậy mà giữa bao nhiêu người giữa dòng đời vồn vã tấp nập kia, tìm kiếm được tình yêu của mình thật không dễ.
Bỗng chốc lúc này, trên bầu trời kia, Uông Thư Vỹ lại tưởng tượng ra khuôn mặt của Uông Chính Thành.