"Cút!!!!" Nhạc Hiểu không muốn nghe nữa.
Hắn đẩy Bạch Quý ra ngoài, đóng cửa lại, hắn gục xuống đất.
Bên ngoài Bạch Qúy vẫn không ngừng đập cửa nói những lời ấy.
"Nhạc Hiểu, rồi anh sẽ phải hối hận!!!!"
"Cô ta không yêu anh, mãi mãi sẽ không!!!!"
"Cô ta đã chết rồi, anh không thể tìm được cô ta đâu!!!!"
Mỗi một lời cứ như dao đâm thẳng vào trái tim của hắn, hắn ôm đầu đầy khổ sở, nước mắt chảy ra.
Nóng ran như lửa trên khuôn mặt.
Hắn nhớ đến Nhạc Ca, lại tự hỏi rằng có phải hắn đã sai hay không, hắn chỉ là muốn trả thù cho cô.
Muốn tất cả những người đó phải trả giá.
Nếu như Nam Trân Tâm chết đi thì hắn sẽ vui sướng biết bao.
Nhưng sao hắn lại đau khổ như thế này.
Giữa căn phòng lạnh lẽo cô độc, hắn co mình lại, vùi mặt trong đầu gối, khóc lóc như một đứa trẻ.
Không ai hiểu hắn, càng không ai có thể biết được hắn đau khổ như thế nào.
Cuộc đời của một người không phải chỉ nhìn là biết được.
Bạch Quý nói hắn là điên vì Nam Trân Tâm.
Nam Trân Tâm nói hắn điên là vì hắn độc ác nham hiểm.
Và chính hắn có lẽ cũng tự cho rằng bản thân mình là kẻ như vậy.
Kể từ ngày bi kịch đó xảy ra, mỗi một giây một phút hắn trải qua đều như địa ngục.
Người thân duy nhất trên đời là Nhạc Ca cũng đã ra đi, hắn sống trên đời này có động lực gì để sống tiếp đây, thế nên hắn điên cuồng trả thù.
Hắn phải khiến cho tất cả trả giá.
Nhưng điều mà hắn không ngờ nhất chính là hắn đã nảy sinh một thứ cảm giác, thứ cảm giác đáng ghét đó với người mà hắn cần phải căm hận nhất, đó chính là Nam Trân Tâm.
Màn đêm tối tăm có thể che giấu cảm xúc con người, đôi mắt không thể nhìn thấy, thế nhưng trái tim thì mỗi một nhịp đều có thể cảm nhận rất rõ ràng.
Hắn muốn trốn tránh, song càng trốn tránh lại càng dày vò.
Con đường trước mặt không còn đi được nữa, hắn phải làm gì tiếp theo đây.
____________________________________________________
Uông Tịnh Lam đỡ Uông Thư Vỹ lên giường.
Giờ này cũng đã khuya, Mạc Nghiên cũng chưa trở lại, xem ra là vẫn chưa tìm được Uông Chính Thành.
"Chị, anh cả, anh ấy sẽ không giận em chứ?"
Uông Tịnh Lam cười.
"Sao có thể, anh ta mặc dù là người cộc cằn, nhưng chắc cũng không đến nỗi nhỏ mọn như thế đâu."
Thấy Uông Thư Vỹ vẫn còn lo lắng trong lòng.
Uông Tịnh Lam vuốt ve mái tóc cô.
"Thư Vỹ...chị biết Uông Chính Thành đã lâu, có một số chuyện, thực ra em biết không, chúng ta không thể làm theo ý mình, những chuyện anh ta làm ra có thể rất quá đáng, song nếu có thể tha thứ được, vậy thì hãy cứ để nó qua đi."
"Vậy còn chị thì sao?" Uông Thư Vỹ đột nhiên hỏi lại một câu.
Uông Tịnh Lam đứng hình đôi chút.
"Chị?"
"Mạc Nghiên nói với em, anh ta rất yêu chị."
Tịnh Lam ngạc nhiên.
"Em đừng nghe anh ta nói bậy." Cô lảng tránh.
"Lời nói có thể giả, nhưng ánh mắt sẽ không thể nói dối."
"Những chuyện đó em đừng quan tâm.
Chuyện giữa chị và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi, chị không muốn nhắc đến nữa."
Ánh mắt Tịnh Lam buồn thẳm, vết thương lòng hắn gây ra cho cô quá sâu.
Vết sẹo đã lành, song lại không thể tiếp tục được nữa.
"Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, em chỉ là cảm thấy, có phải bỏ lỡ một người như vậy, sẽ rất đáng tiếc hay không? Ban nãy, khi Mạc Nghiên đưa em đến phòng làm việc, chị biết không, mọi thứ trong căn phòng nhìn vào đều rất vô vị khô khan, nhưng trên bàn lại có một lọ hoa oải hương.
Mùi hương dịu nhẹ đẹp đẽ ấy lại khiến cho em nghĩ đến chị.
Em vẫn còn nhớ, chị có thói quen dùng hoa oải hương.
Con người có thể dễ dàng quên nhau, nhưng lại khó quên đi mùi hương.
Có phải Mạc Nghiên cũng như thế, dùng mùi hương quen thuộc, để lưu giữa bóng hình một người?"
"Thư Vỹ, đừng nói nữa!" Đột nhiên cô đứng dậy, vẻ mặt không được ổn, hốc mắt đã nhòe đi.
"Chị, đời này gặp được người nhung nhớ ta cả đời đã khó, gặp được rồi, là nên níu giữ hay buông bỏ đều có thể lựa chọn, quan trọng là trái tim của chị muốn gì, chị đã bao giờ lắng nghe lòng mình một cách công tâm hay chưa...."
"Em không hiểu đâu...."
"Chị...."
"Em nên nghỉ ngơi đi, lát nữa chị sẽ đến thăm em sau...."
Tịnh Lam nói xong đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, cô tựa mình vào cửa, sức lực như bị rút đi, ngước nhìn những chiếc lá phong đỏ theo gió bay vào, rơi trên nền đất, nước mắt chẳng hiểu sao lại lã chã rơi ra.
________________________________________________________
Uông Thư Vỹ ôm lấy đầu gối ngồi co ro lại như quả trứng, Nhưng gì cô vừa nói là lời của cô, xong lại là Mạc Nghiên tác động.
Hắn kể cho cô một số chuyện, thực ra cô cảm thấy rất tức giận thay cho Tịnh Lam.
Nhưng suy cho cùng.
Một người như Mạc Nghiên bị số phận đưa đẩy.
Làm ra những loại chuyện sai lầm đó cũng là bất đắc dĩ.
Giống như lời mà Tịnh lam đã nói, nếu có thể tha thứ được, vậy thì nên tha thứ.
Cuộc đời này không dài như ta vẫn tưởng, cứ bỏ lỡ những người xung quanh mình chỉ để tìm kiếm những thứ xa vời hiện thực.
Cuộc sống này chẳng phải sẽ nhạt nhẽo hết sao.
Chứng kiến chuyện của Thuần Bình và Bắc Dương, có lẽ Uông Thư Vỹ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Ngộ ra một số đạo lý.
Bản thân cũng được thông suốt hơn.
Đối với chuyện của bản thân mình, cô cũng đã nghĩ.
Thay vì cứ oán trách cuộc đời, đau khổ sầu não, cứ như vậy mà sống, chuyện đến đâu, còn có đó.
Đột nhiên, lúc này có tiếng xe dưới nhà.
Uông Thư Vỹ không để ý lắm, được một lúc, cô bước xuống giường, muốn đi tới đóng cửa sổ lại.
Vừa nặng nhọc đi được vài bước.
Cánh cửa phòng đã bị đạp tung ra.
Cô giật mình đến nỗi suýt thì ngã xuống đất.
Khi kịp bình tĩnh lại thì kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ngay cửa.
Đó chẳng phải là Uông Chính thành hay sao?
"Anh...anh cả?" Cô lắp bắp.
Lúc này Mạc Nghiên cùng Tịnh Lam cũng đã đứng ở bên ngoài.
Uông Chính Thành đứng đó, lồng ngực phập phồng, mồ hôi cùng nước mưa đã làm ướt toàn bộ khuôn mặt hắn, mái tóc rũ xuống, sơ mi bị ướt dính chặt vào da, đôi mắt hắn sững sờ, khi nhìn thấy cô, gương mặt trắng bệch của hắn mới có chút sức sống.
Hắn xông tới nắm lấy bờ vai cô.
Bàn tay hắn chặt đến nỗi Uông Thư Vỹ cảm giác hai vai mình sắp nát đến nơi.
"Có phải em vui lắm hay không!!!!"
"Anh cả, anh nói gì vậy?"
"Em rất muốn trốn khỏi tôi? Muốn biến mất đúng không?"
Giọng hắn hét lớn, khiến cho Uông Thư vỹ sợ hãi.
Uông Tịnh Lam thấy không ổn, liền đẩy Mạc Nghiên.
Mạc Nghiên biết ý, vội vàng đi lên.
"Chính Thành!!! Cậu bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói chuyện!!!!"
Không ngờ Uông Chính Thành đến cả Mạc Nghiên cũng không nể mặt.
"Em thà đi theo người lạ cũng không chịu ở một chỗ đợi tôi, em muốn tôi phải làm sao em mới vừa lòng!!!!!"
Mạc Nghiên trợn tròn mắt.
"Này tên kia, hóa ra cậu xem tôi là người lạ hả? Cậu...cậu...!!!!"
Tịnh Lam tiến lên.
"Uông Chính Thành, anh đừng kích động, là tôi nói Mạc Nghiên đến đón cô bé, có chuyện gì chúng ta từ từ nói đừng kích động!!!"
"Trả lời tôi!!!!" Nhưng Uông Chính Thành không để ý đến hai người bọn họ, hung dữ hét lên với Uông Thư Vỹ.
Uông Thư Vỹ chưa bao giờ thấy hắn tức giận như lúc này, chính cô cũng cảm thấy sợ hãi hắn.
"Anh cả, em xin lỗi." Ngoài lời này ra, cô chẳng biết phải nói với hắn như thế nào.
Uông Chính Thành cứ nhìn cô như thế, cuối cùng, hắn nhấc bổng cô lên vai, trực tiếp đem đi.
Uông Tịnh Lam cả kinh.
"Uông Chính Thành!!! Anh định làm gì!!!"
"Tịnh Lam!!! đừng đuổi theo, cậu ta sẽ không làm hại Uông Thư Vỹ đâu."
Mạc Nghiên kéo Uông Tịnh Lam lại.
"Nhưng mà..."
"Em đừng lo, tôi rất hiểu cậu ta."
Uông Thư Vỹ bị nhấc bất ngờ, cô hoảng hốt vùng vẫy.
"Anh cả!!! Mau thả em xuống!!"
Tuy nhiên, hắn không nói một lời nào, hằm hằm đi ra ngoài, mở cửa xe ném thẳng cô vào trong.
Sau đó lập tức lái xe đi.
Mưa vẫn không ngừng nặng hạt.
cần gạt nước nặng trĩu, Uông Thư Vỹ đau đớn nhìn bàn chân trần của mình chảy máu, ngồi trên xe, lại khép nép không dám nói một lời.
Uông chính Thành vốn đáng sợ, chỉ là cô không biết được hắn lại đáng sợ hơn thế, cứ như là diêm vương, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Về đến nơi, hắn cũng không nói không rằng kéo lấy cô vào nhà.
Vu Ân nhìn được cảnh tượng thô bạo này thì kinh ngạc, đến cả khay trà trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Anh cả, buông em ra đi, đau quá!!!" hắn bóp chặt tay cô, cổ tay như sắp gãy.
Nhưng Uông Chính Thành vẫn không nghe lời cô, Về đến phòng, hắn ném cô lên giường, nhưng chiếc giường có mềm mại đến mấy, cũng không thể khiến cho cô bớt đau đớn hơn.
"Uông Thư Vỹ!!! Em rất giỏi, chưa ai có thể khiến tôi tức giận như bây giờ!!!" Hắn nghiến răng, áp sát người cô.
Uông Thư Vỹ không thể chịu được mà vùng vẫy.
"Em xin lỗi anh cả, tha cho em đi!!!"
Hắn cười, nhưng nụ cười đầy chết chóc.
"Đừng gọi tôi là anh cả, tôi không phải là anh trai em!! Cũng đừng xin tôi tha thứ, bởi vì điều ấy không có tác dụng đâu."
"Anh cả, đừng như vậy, em rất sợ..."
"Sợ ư? Người phụ nữ vô lương tâm như em mà cũng biết sợ ư? Vậy khi em đi cùng Uông Hựu Dương, có phải em đã nghĩ rằng thoát khỏi tôi sẽ tốt hơn có đúng không?"
"Em không nghĩ như vậy, anh cả, tin em đi!!!"
Hắn nắm lấy gáy cô nâng lên.
"Tôi đã nói đừng gọi tôi như vậy! Tôi không phải anh trai của em!!!!"
"Dù cho anh ghét bỏ em, em vẫn xem anh là anh trai."
"Mẹ kiếp!!!" Hắn chửi một tiếng, hắn ghét anh từ anh trai này, hắn không phải là anh trai cô, từ đầu đã không phải, sau này cũng không phải.
tại sao cô đối với hắn, vẫn chỉ là hai từ đầy miễn cưỡng này chứ.
Uông Chính Thành tức giận muốn trừng phạt cô, liền cúi xuống hôn lên đôi môi cô.
Sự bạo dạn đến cuồng nhiệt đó khiến cho Uông Thư Vỹ như không thở nổi, đây là lần thứ mấy hắn làm ra hành động này với cô cô đã không nhớ nữa.
Hơi thở người đàn ông rất nóng.
Cơ hồ muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.
Cô như con mèo nhỏ, bật khóc giữa chừng.
Khi môi lưỡi hòa quện, sự chiếm hữu lên tới đỉnh điểm, nước mắt cứ thế tuôn ra.