Ngày tháng đẹp đẽ nhất trên đời này là những ngày tháng mà Thư Vỹ ở bên cạnh Uông Chính Thành, trải qua những đau thương, giây phút yên bình mới biết sao thật quý giá.
Bầu trời bao la dày đặc màu sắc tím hồng đẹp đẽ, chân trời những gợn mây hồng, trông bình yên đến lạ thường, nhưng đem đến cho người ta, lại là cảm giác buồn bã, vùi đầu vào vòm ngực ấm áp của người đàn ông mà bản thân yêu sâu sắc, cô dường như lo sợ.
Hạnh phúc này chân thực quá, chân thực đến nỗi giấy lên nghi ngờ.
Hai người như một đôi tình nhân thực sự, giống như mối quan hệ ngày trước chưa từng xảy ra, hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, cũng không thiếu một ánh nhìn thật ôn nhu, cô như đắm chìm trong hũ mật ngọt ngào, trái tim từ lúc nào đã bị giam cầm lấy không hay.
Cuộc sống hàng ngày của Thư Vỹ dần đà vào nhịp bình thản, cô những tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy cho đến cuối đời, hoặc không cũng sẽ ước nguyện được như vậy.
Chỉ là người đoán không bằng trời đoán, cô thực sự không biết được sau này.
Gần đây Uông Chính Thành rất bận, nói là đi công tác.
Cô cũng không được rảnh, danh họa Alisa nước Áo là một người rất có tiếng trong dòng tranh sơn dầu, lần này tổ chức triển lãm với chủ đề Hạ Buông, có hợp tác với trung tâm mỹ thuật của thành phố, cô cùng một vài học viên được cử đi để học tập cũng như giúp đỡ cô ấy.
Nơi diễn ra triển lãm là tầng 25 của tòa DG, cũng là một kiến trúc nổi bật trong thành phố, tích hợp nhà hàng khách sạn và trung tâm mua sắm.
Thư Vỹ vô cùng nghiêm túc với công việc, giúp mọi người từ việc chân tay đến giấy tờ, tranh của Alisa mang hơi hướng nhẹ nhàng, đem đến cho người ta cảm giác hoài niệm nhưng không buồn bã, giữa cái đẹp và sự lụi tàn, dường như đều có một mối liên kết nào đó vô cùng sâu đậm.
Cô đang lục đục sắp xếp lại khung tranh, đột ngột một ly cà phê thơm nức được đưa đến trước mặt, cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô gái mang vẻ trưởng thành trước mặt, thật sự là danh họa nổi tiếng nước Áo.
"Cô Alisa?"
"Uông chút cà phê đi..."
Cô hơi thẫn thờ, Alisa lại đích thân đưa cà phê cho cô?
"Sao vậy? Cô không thích cà phê sao?"
Thư Vỹ bình tĩnh lại, đón lấy ly cà phê, cười tươi rói.
"Cảm ơn chị...."
Alisa nhìn những bức tranh của mình được treo trên tường cao, không khỏi nở một nụ cười.
"Những người khác đều nghỉ ngơi cả rồi, chỉ có cô là chăm chỉ quá mức...."
Thư Vỹ không nói gì, chỉ ngại ngùng cười.
"Cô là học viên năm cuối rồi ?"
"Dạ, còn ba tháng nữa em sẽ tốt nghiệp."
Alisa uống một ngụm cà phê, ánh mắt xa xôi.
"Cũng tốt, cô theo học gì?"
"Dạ Panorama..."
Alisa cười.
"Thú vị....đã có tác phẩm nào chưa...."
Thư Vỹ xấu hổ, giọng lý nhí.
"Tranh của em chưa thể gọi là tác phẩm được."
"Cô Alisa!!! Có khách muốn gặp cô!!!" Bên đó có tiếng gọi.
Alisa thở dài.
"Tôi không thích người quá khiêm tốn, nếu cô cho rằng nó là tác phẩm thì chính là tác phẩm.
Thứ có hồn, đương nhiên sẽ tự thành kinh điển.
Benjamin Russell hay là Franz Roubaud đều được cả." Cô quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thư Vỹ.
"Là Panorama...góc nhìn của cô phải đủ rộng.
Nên đi đến nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều, mới có thể hiện thực được cảm nghĩ của mình.
Chúc cô hoàn thành giấc mộng."
Nói xong câu đó, Alisa quay lưng bước đi.
Thư Vỹ cảm nhận hơi ấm nóng hổi của cà phê, trong lòng cảm thấy như có một lối đi thật rõ ràng, danh họa thật không hổ danh là danh họa, lời nào câu đó đều thấm thía như vậy.
Nhưng mà, cô phải cố gắng bao nhiêu nữa, mới có thể hoàn thành giấc mộng của mình đây.
Sau khi hoàn thành sắp xếp cho buổi triển lãm, nếu đúng như kế hoạch thì mấy ngày nữa sẽ tiến hành tổ chức thăm quan.
Tuy công việc của cô đến đây đã xong, nhưng trợ lý của Alisa trước khi cô rời đi đã tặng thư mời tham gia buổi triển lãm cho cô.
Thư Vỹ cầm lấy thư mời, trong lòng vui như hoa nở.
Tạm biệt mọi người xong, Thư Vỹ mặc áo khoác, đeo túi xách đi ra khỏi phòng.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã va phải người lạ, cà phê đổ vào áo cô, người đó cũng chẳng để ý mà chạy đi mất.
Thư Vỹ không nhỏ nhen hơn thua, nhưng nhìn chiếc áo trắng bị ố bẩn của mình thì không khỏi có chút đau lòng.
Vội vàng chạy tới nhà vệ sinh để rửa.
Xả nước rồi lấy khăn lau đi, mặc dù không sạch hẳn nhưng dù sao cũng bớt đi được đôi chút.
Xong xuôi, cô vừa định rời đi, bỗng nghe thấy có tiếng khóc trẻ con.
Thư Vỹ hơi giật mình, nơi này làm sao mà có trẻ con được, cố lắng nghe lại thêm lần nữa, đúng là tiếng khóc.
Nhưng cô nhìn đi nhìn lại, nơi này ngoài cô ra thì làm gì còn ai khác nữa.
Vốn định rời đi, chỉ là không biết vì sao cô lại không cam lòng, quyết định đi kiểm tra một lượt.
Ngó qua mấy buồng vệ sinh đều không có người, đột nhiên buồng phía sau có tiếng động, cô quay người, liều mình rón rén mở cửa, cửa không khóa, vừa mở ra, liền thấy một cậu bé với đôi mắt đỏ hoe.
Thư Vỹ không khỏi kinh ngạc mà thốt lên một tiếng.
"Sinh Thần???"
Cậu bé nghe thấy giọng nói của cô, khuôn mặt đáng thương ngước lên nhìn cô.
Bỗng chốc sự sợ hãi trong lòng như biến mất.
______________________________
Cửa hàng kem bên ngã tư đường là một sạp quán nhỏ, được trang trí đẹp đẽ, tuy có chút cũ kỹ nhưng kem ở đây lại rất ngon, trước đây, cô vẫn thường mua về cho Amy, Mạc Khởi thấy vậy thì không hài lòng.
Rõ ràng là răng không tốt, cứ thích ăn mấy thứ gây hại thế kia.
Chỉ là chút niềm vui nhỏ nhoi này của cô vẫn là chiến thắng được mấy lời phàn nàn đó của hắn.
Thư Vỹ chống cằm nhìn cậu bé cầm chiếc kem trên tay từ từ tan chảy, nhìn chăm chằm như chưa từng thấy qua.
"Mau ăn đi, nếu không sẽ tan mất!"
Sinh Thần nhìn thứ xanh đỏ trên tay, tỏa ra mùi hương thơm ngọt, e dè nhìn Thư Vỹ, rồi đưa lên nếm thử, sự mát lạnh đột ngột khiến cậu kinh ngạc, hai mắt tròn xoe.
Thư Vỹ thấy vậy thì không khỏi có chút buồn cười.
"Không phải chứ? Đây là lần đầu tiên em được ăn kem sao?"
Cậu bé xấu hổ cúi đầu xuống.
"Cha nói những thứ này vệ sinh không an toàn...."
Thư Vỹ đồng cảm với cậu, dù sao thì Mạc Khởi không phải cũng đã từng nói với cô những câu như vậy hay sao, cả Uông chính Thành nữa.
Cô mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu bé.
"Ăn ít sẽ không sao."
"Nhưng mà...." Thư Vỹ dò hỏi.
"Sao em lại ở đó? Cha mẹ đâu, sao lại không đi cùng bọn họ."
Sinh Thần khuôn mặt trở nên buồn bã, im lặng một hồi, mới nói.
"Cha bắt em đến ở với ông bà ngoại, em không muốn, em chỉ muốn ở với mẹ."
Xem ra Sinh Thần có rất nhiều tâm sự.
"Cho nên em chạy trốn sao?"
Sinh Thần cúi đầu xuống không nói gì, Thư Vỹ nhìn vậy cũng đoán ra được.
"Sinh Thần, em chạy trốn như vậy, lỡ giờ này cha mẹ đang tìm em thì sao?"
"Sinh Thần không muốn đến nhà ông bà ngoại, họ rất đáng sợ, em phải ở lại với mẹ, em phải đợi mẹ khỏe lại...."
Thư Vỹ rơi vào trầm tư, cậu bé còn nhỏ như vậy mà đã biết suy nghĩ sâu xa.
Lại biết thương mẹ như thế, trái tim cô thực sự đã rung động rồi, nếu như cô cũng có một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, sẽ tuyệt vời biết bao....Nhưng mà...có con ư....bỗng chốc nghĩ tới điều này, cô không khỏi có chút xấu hổ, liệu đứa bé của cô, sẽ giống cô, hay là người đó nhỉ....
"Sinh Thần...em có thương cha em không?"
Cậu bé không cần suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu.
Cô mỉm cười trìu mến.
"Vậy em có tin cha em không?"
"Có."
"Vậy tại sao em không tin tưởng cha em lần này chứ, có lẽ ông ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều hoặc rất khó khăn để đưa ra quyết định này.
Cha cũng là muốn tốt cho em, em lại đi chạy trốn, chẳng phải sẽ khiến ông ấy đau lòng thêm sao?"
Sinh Thần nghe vậy, cảm thấy có lỗi vô cùng, ánh mắt rũ xuống.
Thư Vỹ lại nói.
"Nếu như em không muốn, vậy có thể nói rõ ràng với ông ấy, được không?"
Sinh Thần suy nghĩ một lát, gật đầu với cô.
Thư Vỹ tươi cười.
"Được rồi, phải vậy chứ, có lẽ cha em đang tìm em khắp nơi đấy, em có phương thức liên lạc không, chị sẽ gọi họ đến đón em."
Sinh Thần lấy ra trong túi một cuốn sổ nhỏ xinh, Thư Vỹ theo trên đó, sinh Thần muốn gọi cho bảo mẫu.
Bảo mẫu nghe được điện thoại, mới sống lại một phen, ríu rít cảm ơn Thư Vỹ và nói sẽ đến ngay, không ai biết, cả sáng nay, Uông Chính Thành đã cho người lục tung khắp tòa nhà chỉ để tìm kiếm Sinh Thần.
"Alo....sao? Được rồi....được rồi, tôi biết rồi!!!!" trợ lý Ung vừa nhận được điện thoại từ bảo mẫu, ngay lập tức chạy đi báo với Uông chính Thành.
Uông Chính Thành tìm kiếm khắp nơi không thấy Sinh Thần đâu, suy sụp ngồi ở một góc, chống tay ôm lấy khuôn mặt phờ phạc.
Trợ lý Ung vừa dứt lời, hắn liền ngay lập tức chạy đi.
Vốn là Hạ gia muốn đón sinh Thần về, Uông Chính Thành không muốn, nhưng hắn lại nể Hạ gia, cũng chỉ vì Hạ thụy Lan nên đồng ý cho Sinh Thần về bên đó, Hạ lão muốn lấy lòng Sinh Thần, đưa cậu bé đi chơi, không ngờ lại để Sinh Thần chạy mất, Sinh Thần muốn về nhà với cha mẹ, nhưng lại không tìm được đường về nhà, bị lạc, trốn trong nhà vệ sinh khóc.
Cũng vì vậy mà gặp được Thư Vỹ.
Chừng năm phút sau, bảo mẫu đã chạy đến trước, Sinh Thần ngồi cạnh Thư Vỹ, không muốn đi.
Bảo mẫu nhìn thấy Sinh Thần bình an thì không khỏi cảm tạ trời đất, nhìn cô gái trẻ trước mặt, liền cúi đầu cảm ơn.
"Cám ơn cô đã gọi điện, tôi sẽ nói với cậu chủ, cậu ấy sẽ hậu tạ cô thật tốt!!!"
Thư Vỹ vội vàng xua tay.
"Không, không cần đâu, tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà."
"Sao có thể, nhất định chúng tôi sẽ hậu tạ cô!! Nếu không nhờ cô, không biết bao giờ chúng tôi mới tìm được Sinh Thần nữa."
Nói xong, bảo mẫu vẫy tay với Sinh Thần.
"Sinh thần, qua đây..."
Nhưng Sinh Thần lại ngước nhìn Thư Vỹ.
Thư Vỹ ngại ngùng, biết là cậu bé không muốn đi về, nhưng mà cô cũng không có cách khác.
Cô ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của Sinh Thần.
Nói nhỏ với cậu.
"Sinh Thần ngoan, về nhà với cô ấy, sau này có chuyện gì cứ lối nhỏ đó sang tìm chị, muốn bao nhiêu hoa hồng, chị đều cho em, được không?
Sinh Thần nghe cô nói vậy mới mỉm cười một chút, gật đầu đồng ý với cô.
Thư Vỹ cười tít mắt véo véo cái má mềm mại.
"Tốt lắm."
Sinh Thần nghe lời cô, đi đến bên bảo mẫu.
Thư Vỹ cũng chào tạm biệt cậu rồi đi trước.
Bảo mẫu thấy kì lạ, rõ rằng cô gái này lần đầu gặp mặt, sao cậu chủ lại nghe lời cô đến thế.
"Sinh Thần, cậu quen cô gái đó sao?"
Sinh Thần mặt lạnh lùng.
Bộ dạng nhỏ nhỏ như một cục băng.
"Chị gái đó của tôi, đừng bao giờ nói với cha."
Bảo mẫu kinh ngạc, lại á khẩu không nói được gì.
Khoan đã, ý của câu nói này thực sự rất đơn thuần thôi.