Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thế.
Chỉ có đến một ngày.
Không hiểu vì sao tất cả mọi người đều không cần phải làm việc nữa, chỉ có những người đàn ông cao to nhanh nhẹn làm được việc bị đưa đi.
Làm việc từ sáng đến tối om.
Thư Vỹ đi nhặt quả dại về nhìn thấy lạ, mới dừng ánh nhìn một chút, liền bị cảnh cáo.
"Con khốn kia, mẹ kiếp nhìn cái gì, có tin tao móc mắt mày ra hay không??"
"Này này, mày đừng tốn lời với mấy con hàng đó nữa, qua đây đi."
"Hừ, đang bận mà gặp toàn mấy thứ gì đâu không!!"
Thư Vỹ sợ hãi cúi đầu xuống chạy về lều, kể mọi chuyện với Nhạc Ca.
Nhạc Ca trấn an cô.
"Bình thường thì cứ ba tháng hàng sẽ được chuyển ra ngoài một lần, bọn chúng làm như vậy là để tránh cho nhiều người biết được.
Ta tốt nhát cứ giả điếc giả mù.
Hôm nay em đừng ra ngoài nữa.
Cẩn thận vẫn hơn."
Thư Vỹ gật đầu.
Đến tối, bỗng gió thổi mạnh, Thư Vỹ nằm trong lều mà hai chân cóng buốt.
Tiếng sấm làm cho Thư Vỹ và Nhạc Ca đều bị đánh thức.
Nhạc Ca không yên tâm, sợ gió mạnh quật bật lều, liền trở dậy đi ra ngoài.
Cô cắm chân lều sâu thêm một chút, sau đó vội vàng chạy vào trong lều.
Đột nhiên tiếng sấm chớp vang rầm lên khiến Nhạc Ca giật mình đưa tay ôm lấy đầu, bị tiếng sấm sét ghê rợn ấy hù doạ cho một trận.
"Chị, cẩn thận một chút."
Thư Vỹ vội vàng đỡ lấy cô.
Nhạc Ca lo lắng nói.
"Có lẽ sắp mưa to rồi, từ trước đến giờ, chưa từng thấy gió lớn như vậy."
"Chị, em nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào thì phải."
"Cũng không biết vì sao nửa đêm rồi mà đám người đó vẫn còn vận chuyển hàng đi vội vàng như vậy." Nhạc ca đỡ lấy bụng, ngồi xuống giường.
Đêm hôm nay mưa lớn quá, thế nhưng có vẻ như đám người đó vẫn còn làm việc thì phải.
Mấy người đàn ông cao lớn thì bị điều đi hết rồi, những nô lệ gầy nhỏ như cô thì không bị đưa đi.
Phía sau khu lều trại chính là những chiếc xe tải chất đầy quặng vàng.
Đến đêm vẫn còn bốc hàng lên, có lẽ là họ định chuyển hàng đi ngay trong đêm.
Thế nhưng mưa to như thế, họ lại vội vàng làm việc ngay trong mưa, thật có chút khó hiểu.
Đoàng !!!
Thư Vỹ giật mình.
Tiếng súng?
Cả Nhạc Ca cũng bị giật mình theo.
Hai người mắt trợn tròn nhìn nhau.
"Chị, là tiếng súng, chị có nghe thấy không?"
Nhạc Ca nuốt nước bọt.
"Phải, là tiếng súng.
Nhưng làm sao lại có tiếng súng vào lúc này!!".
Cô vùng dậy chạy ra ngoài.
"Chị! Đừng ra, nguy hiểm!!" Thư Vỹ hét lên.
Nhạc Ca vừa mở cửa lều, xuất hiện trước mắt cô chính là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Nô lệ chạy toán loạn khắp nơi, còn có những người cầm súng không tiếc tay, điên loạn bắn chết những người vô tội.
Đột ngột một tiếng súng, lại một thi thể trước mặt cô gục xuống dưới đất, mà máu của người đó đã bắn vào mặt cô.
Mùi tanh nồng nặc cùng với khói thuốc súng hoà quyện vào nhau khiến cô không khỏi sửng sốt.
Ngón tay run rẩy bấu chặt vào lòng bàn tay đến đau đớn.
Nếu như không phải Thư Vỹ từ sau đỡ lấy thì Nhạc Ca đã bị ngã xuống .
"Sao...sao lại thế này!!!!" Thư Vỹ kinh ngạc.
Nhạc Ca hít lấy một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Lúc này không thể suy nghĩ được gì nhiều nữa rồi, phải chạy thôi.
"Thư Vỹ!!! Chúng ta không thể trốn ở đây chờ chết được, bọn chúng không màng mạng người mà tàn sát, nếu như còn chần chừ, chúng ta sẽ đều chết hết!!"
Thư Vỹ kiên định gật đầu, nắm lấy cánh tay Nhạc Ca cùng chạy đi.
Đằng sau vẫn là tiếng súng và âm thanh gào thét hỗn loạn.
Nhạc Ca và Uông Thư Vỹ chạy rất lâu, cho đến khi cảm nhận được dưới chân là cành cây, đất bùn cùng đá sắc, chân hai người đã bị rách đến tươm máu nhưng vẫn không dám dừng lại, bởi ánh sáng phía sau cứ như quỷ đọat hồn, chỉ cần chậm một bước, liền không còn mạng nữa.
Thế nhưng sức của phụ nữ yếu ớt làm sao có thể sánh nổi với đàn ông.
Chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ đã đuổi đến nơi.
Nhạc Ca biết có chạy tiếp cũng không nổi, liền kéo Thư Vỹ núp vào một bụi cây.
Bọn chúng rất nhanh đã đuổi đến, có hai tên mặc đồ đen cầm súng, Nhạc Ca kéo Thư Vỹ ra sau lưng mình, sau đó đưa tay lên môi, suỵt một cái.
Thư Vỹ sợ đến nỗi nước mắt rơi lã chã, nhưng chỉ dám nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi mình.
"Mẹ kiếp, tao vừa thấy có hai con ả chạy về hướng này!!" Một tên hét lên.
"Trốn đi đâu được!!"
"Đừng để tao bắt được, mẹ nó, tao chơi chết chúng mày!!!" Tên đó nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
Hai tên nhìn ngó xung quanh một hồi vẫn không tìm kiếm được gì.
Nhạc Ca đến cả hít thở cũng không dám.
Thư Vỹ bàn tay nắm lấy Nhạc Ca thật chặt.
Phải một lúc lâu sau, bọn chúng mới bỏ đi, còn không quên bắn vài phát xả giận vào mấy bụi cỏ.
Một viên đạn ghim thẳng vào thân cây trước mặt khiến cho hai người sợ đến suýt ngất.
Nhìn bọn chúng đã đi xa khuất, Nhạc Ca mới dám thở phào.
"Thư Vỹ...không sao rồi...."
Thư Vỹ mở mắt, cô đã sợ đến nỗi cổ họng nghẹn cứng lại rồi.
Hít lấy một hơi sâu, Nhạc Ca mới can đảm rẽ bụi cỏ bước ra ngoài.
Nhưng đột nhiên bước chân cô chững lại, run rẩy lùi về sau.
Hoá ra còn có một tên nữa, hắn vẫn chưa đi.
Mà lúc này, hắn đang chĩa súng vào đầu cô.
Những giọt mưa lạnh ngắt chảy từ trên đỉnh đầu cô xuống cũng không thể làm cho ngòi súng nóng rẫy ấy bớt làm bỏng trán cô.
Trong bóng tối âm u, đôi mắt Nhạc Ca tràn ngập sợ hãi nhưng lại sáng hơn bao giờ hết.
Tên cầm súng muốn giết chết cô, nhưng trong ánh sáng le lói kia, hắn bỗng thấy được dung nhan của cô, và cả cô gái phía sau cô.
Vì nước mưa đã làm nhoà đi vết hoá trang đen nhẻm của hai người.
Thú tính nổi lên, hắn làm sao còn tâm trí để mà nổ súng đây.
"Không ngờ lại có hai hai con khốn này lại xinh đẹp đến như vậy...hôm nay đúng là hời cho tao."
Ánh mắt của hắn là sự thèm thuồng đến bẩn thỉu.
Nhạc Ca khẽ run rẩy, cô theo bản năng che chở cho Thư Vỹ phía sau mình.
Lấy hết can đảm mà khiến giọng mình trở nên điềm tĩnh hơn.
"Mày muốn làm gì!!"
Lực súng dồn trên trán cô mạnh hơn, hắn ta cười lớn.
"Tao muốn làm gì à? Sao đàn bà cứ thích nói câu này thế nhỉ? Làm gì....thì làm xong không phải sẽ biết hay sao?"
Thư Vỹ nhìn hắn dí súng vào Nhạc Ca thì nghiến răng, cô muốn xông đến xé nát bản mặt của hắn ta đi.
Nhưng hắn nhìn là biết ý đồ của cô, không nhân nhượng mà dùng chân đá cô một cái thật mạnh.
Thư Vỹ văng xa, đầu còn bị đập vào phiến đá, liền gục xuống đất bất tỉnh.
"Thư Vỹ!!!" Nhạc Ca hoảng hốt hét lên.
"Đừng lo...nó không chết được đâu, để ông đây chơi mày xong, rồi sẽ đến lượt nó!!"
Gã vừa nói vừa đẩy cô ngã xuống thềm cỏ.
Bụng cô bị chấn động, một cơn đau đớn kinh hồn truyền tới.
Hắn ta nằm trên người cô, cô ra sức chống cự, nằm trên mặt đất ướt đẫm, bị cành cây đâm vào lưng, chân tay cũng vì chống cự mà bị cây rừng cứa rách.
Cô ra sức cào vào mặt gã.
Mặt gã bị cào thành từng đường máu thịt lẫn lộn đau đến thấu xương.
"Mẹ kiếp! Con đàn bà khốn nạn!!" Gã ta tức giận liền vung tay cho cô mấy cái tát.
Khuôn mặt Nhạc Ca bị một lực đạo không hề nhỏ làm tổn thương, máu từ khoé miệng cô tuôn ra tanh nặc.
Nhưng càng như thế cô mới đủ tỉnh táo để biết mình cần phải làm gì.
Con của cô...cô phải bảo vệ con của cô.
Nhìn lên bầu trời mưa không thấy được ánh sáng.
Nhạc Ca nước mắt chảy tuôn ra.
Hắn dùng sức xé tan chiếc áo của cô, cô cắn môi giữ lấy.
Phút giây ấy cô tủi nhục đến tận cùng.
Bụng cô đã đau đến sắp ngất đi, máu từ hạ thân cô chảy ra, trong ánh sáng tia chớp, một màu đỏ đáng sợ đến kinh người hiện ra.
Lúc này cô đau đớn đến quằn quại, liền vung chân đá tên kia một cái.
Hắn cho dù đang điên cuồng cũng bị một cú đá của cô làm bật ngửa ra xa.
Mặt hắn bị giập xuống phiến đá, hắn vội vàng đưa tay lên sờ miệng, thì trong tay bỗng rụng xuống mấy cái răng cùng máu bê bét.
"Con đàn bà thối tha!! Mày....mày...!Sướng không muốn mà lại muốn chết à...!được...!được! Tao giết mày!!!!"
Gã ta vừa gào lên vừa xông tới bóp lấy cổ của Nhạc Ca.
Nhạc Ca bị bóp cổ đến nỗi khuôn mặt dần trở nên tím ngắt, lúc này cô đã không còn sức chống cự nữa, hơi thở trở nên khó khăn, gân tím nổi lên trên mặt.
Khi ấy trong đầu cô trống rỗng,..nhưng tại sao khi sắp lìa xa cõi trần này, cô lại nhớ đến người không nên nhớ nhất.
Hình bóng Nam Trấn Ảnh cứ như một mảnh ký ức chẳng thể phai nhoà trú ngụ trong trái tim cô.
Không còn sức lực nữa, Nhạc Ca dần buông xuôi, tay cô thả lỏng dần, mặc kệ cho hắn ta ra sức bóp chết cô.
Nhưng cho đến khi cô sắp tuyệt vọng thì....
Rầm!!!
Một tiếng sấm rúng ngang trời, tia sét loé lên ngắn ngủi.
Tên kia bỗng ngã rầm xuống đất, cô ôm lấy cổ ho sặc sụa, mắt ngước nhìn lên.
Chỉ thấy Thư Vỹ trong tay đang cầm một tảng đá dính đầy máu tươi, mà trên trán của cô, cũng là một vết thương đang chảy máu nghiêm trọng.
Thư Vỹ ánh mắt trống rỗng, tảng đá trên tay rơi xuống dưới đất, cô hoảng sợ ôm lấy đầu mình, khóc nức nở.
Nhạc Ca nén đau ôm chầm lấy cô.
Cô biết rằng cô ấy đang sợ hãi biết bao nhiêu.
Vừa tự tay giết một mạng người, còn theo cách thức như thế.
Sao có thể không kinh hãi đây.
Cô lấy tay nâng khuôn mặt Thư Vỹ lên.
Giọng run rẩy.
"Không sao....không sao đâu, em là vì cứu chị...."
Thư Vỹ bật khóc trong lòng Nhạc Ca, khóc đến tê tâm liệt phế.
Không ai biết được những giọt nước mắt của cô rốt cuộc có bao nhiêu tủi hờn.
Cuộc đời cô vốn là đau khổ như thế, nhưng kể từ khi rời khỏi Uông gia ấy, cô mới thực sự được sống như một con người.
Nhưng rồi Mạc Khởi ra đi, cô lại rở về bên Uông Chính Thành, cứ tưởng sẽ là hạnh phúc đến cuối đời.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là lừa dối.
Tình yêu của cô dành cho người đó.
Hóa ra lại là ngu ngốc và rẻ mạt như thế.
Cô run rẩy, cố gắng phát ra âm thanh mà đã rất lâu không dùng tới.
"Chị....chị....em rất sợ, chị...đừng bỏ em...."
Nhạc Ca nước mắt lăn dài, vỗ về cô.
"Được...được..."
Nhạc Ca đưa tay sờ lên vết thương của Uông Thư Vỹ, xót xa nói.
"Đau lắm đúng không?"
Uông Thư Vỹ lau nước mắt, lắc đầu.
"A.....!" Bỗng bụng Nhạc Ca lại thêm một cơn đau quằn quại nữa.
Hạ thân bỗng ồ ạt chảy ra một thứ nước trắng đục lẫn chung với máu.
Cô sợ hãi đến xanh mặt.
Trời mưa lớn như vậy, cô lại đang bị thương, cô sợ rằng bé con sẽ gặp chuyện.
Lẽ nào là sinh non ư, bé con của cô vẫn chưa đủ tháng.
"Chị....chị...!" Uông Thư Vỹ hoảng hốt nhìn cô mà cuống cuồng tay chân.
Nhạc Ca đã đau lắm rồi, hai tay cô nắm nghiền lấy bùn đất, răng cắn vào môi đến bật máu.
"Thư Vỹ...."
Cô cố gọi Uông Thư Vỹ.
"Chắc là bé con....muốn gặp mặt em rồi!!"
Gặp bé con ư? Uông Thư Vỹ thực sự vui mừng, nhưng nhìn Nhạc Ca đau đớn như vậy, cô còn có tâm trạng nào mà vui mừng cho nổi đây.
"Có lẽ chị sắp sinh....rồi!"
Nhạc Ca gào thét trong đau đớn.
Cảm giác như thể mọi mẩu xương trong cơ thể cô đều vỡ vụn ra và tất cả cùng lúc cần được đẩy hết ra ngoài.
Cơ thể cô bị xé toạc làm đôi, giống như việc đẩy cả phần dưới cơ thể chìm nghỉm trong đống dung nham phun trào bốc cháy bừng bừng.
Cơn quằn quại khiến cô rất muốn chết, nếu như cho cô một con dao, có lẽ sẽ không đau đớn như thế này.