Ánh mắt Uông Chính Thành lúc này hơi dao động.
"Các người không tìm được thứ nghiệt chủng kia.
Muốn tống nó đi, định diễn kịch chắc!!"
Uông Hựu Dương bị gãy một chân, tay thì đang bó bột ngồi trên xe lăn lên tiếng.
"Hựu Dương, đừng nhốn nháo!"
Uông phu nhân liếc con trai mình một cái.
Lần trước không biết cậu ta làm cái trò gì, sau khi bà nhận được điện thoại đi tới bệnh viện thì thấy cậu ta hôn mê bất tỉnh, toàn thân đều là thương tích.
Nếu không phải cái chân kia bị gãy, lúc này cậu ta cũng không thèm mà ngồi yên một chỗ.
"Con khốn đó chết rồi, hai người cũng không buông tha cho nó sao?"
"Mày nói cái gì!!!!" Uông Lâm tức giận.
Uông Hựu Dương vẻ mặt cao ngạo, bất cần đời.
"Tôi nói là các người đến cả một người đã chết cũng không tha, lúc nó còn sống, các người đã bán nó một lần, cả khi chết rồi, vẫn muốn vớt xác nó lên mà dày vò sao!!!"
Nghe được lời này, không ai để ý, bàn tay của Uông Chính Thành đã nắm nghiền lại đến trắng bệch khớp xương.
Bốp một tiếng, trên mặt Uông Hựu Dương đã in một bàn tay.
Giang Nguyệt vội ngăn cản Uông Lâm.
"Đừng, Uông Lâm." Sau đó liền quay sang quát Uông Hựu Dương.
"Con có thôi ngay đi không!!!"
Uông Lâm đã tức đến nỗi mặt mày đỏ cáu.
"Bà tránh ra, tôi phải đánh cho tên hỗn chướng này gãy nốt cái chân còn lại, thứ sấc xược!!!"
Uông Hựu Dương một bên má đau đớn, cả lỗ tai cũng ù đi, nhưng hắn lại cười khẩy, đau, đúng là đau thật đấy, nhưng có hề gì.
Đau nhất vẫn không phải là cái tát này, trái tim của hắn, đã sớm vỡ nát rồi.
Nhìn hai con người mà gọi là cha mẹ này, hắn thất vọng, nhưng cũng phải thôi, hắn chưa từng kỳ vọng gì vào cái nhà này.
Mọi thứ...ha, cứ như một trò đùa vậy.
Uông Hựu Dương chỉ cười mỉa mai một cái, rồi khập khiễng đứng dậy mà đi ra ngoài.
"Hựu Dương, con đi đâu!!!!!"
"Bà cứ kệ nó, đi đâu cũng được, tốt nhất đi chết luôn đi, đừng bén mảng về nữa."
"Sao thế được!!!"
"Chuyện trước mắt còn lo chưa xong, nó đi đâu mặc nó, hừ, vài ngày nữa lại bén mảng về, có gì phải quan tâm."
Uông Lâm nói như thế, Giang Nguyệt cũng không biết phải làm như thế nào, nhà có hai đứa con trai, đứa thì ngỗ nghịch đứa thì cứng đầu.
Cứ tưởng Uông Thư Vỹ chết rồi thì Uông Chính Thành sẽ trở lại bình thường, không ngờ nó lại càng xa lánh Uông gia.
Bà dè dặt khẽ nhìn thái độ của Uông Chính Thành.
Giọng điệu so với nói với Uông Hựu Dương rõ ràng có phần thu liễm hẳn.
"Chính Thành, chúng ta hy vọng, ngày diễn ra hôn lễ, con có thể đến, cũng là cho Uông gia có chút mặt mũi."
Uông Chính Thành ngồi đã lâu, nghe nói chuyện, nhưng hắn một lời cũng chưa từng lên tiếng.
Đôi mắt sắc xảo thâm sâu bình lặng như vực thẳm.
Uông lão gia lúc này cũng tiếp lời.
"Chính Thành, mặc dù Nhạc Hiểu là nhờ chúng ta mà phát triển ra AG, thế nhưng cậu ta càng ngày càng khó khống chế.
Nếu như muốn kìm hãm cậu ta, thì chỉ có con."
Uông Chính Thành đưa ánh mắt về phía Uông lão gia.
"Uông Thư Vỹ không còn, ông định tổ chức hôn lễ như thế nào.
Một hôn lễ không có cô dâu sao?"
"Không, chuyện này...bọn ta đã có kế lo liệu, sẽ tìm một thế thân."
"Thế thân?" Uông Chính Thành đứng dậy.
"Ông muốn tìm một thế thân, không phải Uông Thư Vỹ thực chất chính là một thế thân hay sao?"
Uông lão gia hơi chột dạ, không dám trực tiếp nhìn hắn.
"Ta...ta biết con trách chúng ta."
"Trách?" Hắn bật cười.
"Thật nực cười, tại sao tôi lại trách ông cơ chứ."
Uông phu nhân đứng dậy, đi đến nắm lấy tay Uông Chính Thành.
"Chính Thành...con bình tĩnh..."
Uông Chính Thành gạt tay bà ta ra khỏi tay mình.
"Nếu như không phải năm đó hai người vì bản thân, bỏ lại đứa bé mới sinh lại để chạy trốn thì sao có thể bị trao nhầm.
Các người không biết? Vậy ai biết, tôi sao?"
"Chính Thành....con đừng như vậy!!"
"Đừng như vậy? Tôi như thế nào? Nếu như năm đó tôi không phát hiện ra cô ta vốn dĩ không cùng huyết thống thì có phải các người cũng không biết chuyện gì có đúng không!!"
Uông Chính Thành gằn giọng nói.
Chuyện năm đó qua đã lâu, xong những người bị tổn thương không chỉ có một người.
Uông Chính Thành hối hận rồi.
Hắn không nên chỉ vì cô không phải em ruột của mình mà hà khắc cay nghiệt với cô.
Hắn chỉ là....chỉ là không biết phải đối xử với cô như thế nào, khi biết bản thân có một thứ cảm xúc khác với cô, chính bản thân cũng bị doạ cho sợ hãi tột cùng.
Nhưng đó đã là chuyện của năm năm trước rồi.
Và cũng kể từ đó, chuỗi ngày ác mộng của Uông Thư Vỹ bắt đầu.
Mà người hại cô thê thảm nhất, không ai khác chính là người mà cô gọi bằng hai tiếng "anh cả" này....!
Uông Chính Thành đứng dậy, không biểu tình mà quay lưng một mạch đi khỏi.
__________________
Trời thu se lạnh, bầu trời trong vắt như sương, những áng mây nhẹ nhàng bồng bềnh.
Uông Thư Vỹ ngồi ở ghế đá bên vệ đường, vừa gặm chiếc bánh mì khô, vừa lật xem những thông báo tuyển nhân viên.
Mấy ngày nay cô có đi xin vài nơi, nhưng không khả quan mấy, nếu như không yêu cầu quá cao thì cũng đòi hỏi bằng cấp.
Giấy tờ tùy thân đều mất hết rồi, muốn làm lại cũng cần thời gian.
Hơn nữa cô không muốn người của Uông gia tìm đến, không muốn Uông Chính Thành gặp được mình.
Thế nên cứ sống chui lủi như thế này, cũng không phải xấu.
Đang ăn dở, nhìn thấy thông tin công việc, cô lại vội vàng nhét bánh mì lại vào bọc, sau đó uống vội ngụm nước lọc.
Vừa chạy đi vừa cố nuốt.
Cứ như thế nửa tháng mười ngày, tìm việc khó đến mấy cô vẫn không bỏ cuộc, nhưng thành phố lớn thế này, tìm được một công việc để nuôi sống bản thân thật là khó, hơn nữa cô còn mang theo một đứa trẻ, người ta nhìn vào, đương nhiên sẽ không muốn nhận cô.
Chiều tối, Uông Thư Vỹ bước bộ đi về, đang đợi xe buýt, người phụ nữ bên cạnh cô đột nhiên ngã xuống, đau đớn hét lên một tiếng.
Cô hoảng hốt đỡ lấy người phụ nữ kia thì chợt nhận ra dưới chân người phụ nữ đã chảy máu.
Cô ấy đang mang thai, bụng lớn vượt mặt, lẽ nào là sắp sinh sao.
Cô sợ hãi nhìn quanh kêu lên tìm trợ giúp, nhưng trạm xe buýt này vắng tanh chỉ có hai người.
Người phụ nữ khóc nức nở vừa đau đớn vừa cầu xin cô.
"Giúp tôi....xin cô giúp tôi....a....."
Cô bối rối luống cuống tay chân.
"Cô...cô cố lên, đợi chút, tôi gọi cấp cứu ngay bây giờ...."
Thư Vỹ ngay lập tức gọi cho cấp cứu.
Hơn một giờ đêm, bệnh viện gần đây nhất may mắn vẫn có người trực, người phụ nữ ngay lập tức được đưa vào phòng sinh.
Thư Vỹ lúc này mới yếu ớt mà ngồi gục xuống ghế sắt trước phòng sinh.
Nhiệt độ lạnh băng từ kim loại khiến toàn thân cô nổi da gà, nhưng trên trán thì lại chảy mồ hôi lấm tấm.
Khi đó Nhạc Ca sinh con cũng trải qua một kiếp tử nạn.
Cô biết sinh con có bao nhiêu nguy hiểm và đau đớn.
Chính bản thân cũng cảm thấy khiếp đảm.
Cô cầm túi xách của người kia, lúc này có điện thoại gọi tới.
Nhạc Ca nhìn thấy tên trên màn hình, ngay lập tức nghe máy.
Người ở đầu dây bên kia là chồng của người phụ nữ.
Thấy cô lâu chưa trở về, anh ta lo đến xốt vó, điện bao nhiêu cuộc mà không thấy trả lời, tim như muốn rớt ra ngoài rồi.
Thư Vỹ ngay lập tức nói sự tình cho người đàn ông đó nghe.
Anh ta hốt hoảng hỏi địa chỉ rồi ngay lập tức cúp máy.
Chừng hai mươi phút sau, anh ta đã tới bệnh viện.
Không biết phòng cấp cứu nào, anh ta cứ chạy mòng mòng.
Cho đến khi thấy được Thư Vỹ đang giữ chiếc túi xách quen thuộc, anh ta hớt hải chạy tới.
"Vợ tôi...vợ tôi đâu??"
Thư Vỹ chỉ tay vào cánh cửa phòng sinh, nói rằng cô ấy ở bên trong.
Người đàn ông lo lắng chạy đến ngó vào bên trong, nhưng người ta đã kéo rèm lại, che mất cả tầm nhìn lọt qua cửa kính.
Phải đến gần sáng sớm, đứa bé mới chịu ra đời, tiếng khóc oanh vang, nghe mà vui vẻ, nhất định là một đứa trẻ khoẻ mạnh.
Bác sĩ rất nhanh chóng bế đứa bé ra ngoài, đặt đứa bé lên tay người cha.
Là một đứa bé gái, sau khi người phụ nữ được đẩy ra ngoài, cô vẫn còn tỉnh, nhìn thấy Thư Vỹ, cất giọng yếu ớt mà cảm ơn.
Người chồng vừa vuốt ve mái tóc của vợ, cũng xúc động mà ríu rít cám ơn Thư Vỹ.
"Nếu như không có cô, thật không biết vợ con tôi phải như thế nào.
Ơn đức này, tôi nhất định sẽ báo đáp."
Thư Vỹ cũng vui thay cho hai vợ chồng bọn họ, cô xua tay.
"Không cần, ai gặp phải tình huống này cũng sẽ giúp đỡ thôi, chúc mừng hai người."
"Không không, tôi nhất định nhớ ơn cô."
Thư Vỹ nói đã muộn, tạm biệt hai người rồi rời đi.
Dù cho họ có xin danh tính của cô, cô cũng chỉ cười trừ, giúp đỡ người khác chính là không mong được lại cái gì, chỉ cần bản thân mình không hổ thẹn với lòng, vậy là đủ rồi.
Gần sáng tờ mờ, Uông Thư Vũ không bắt được xe, một mình lủi thủi đi bộ về đến biệt thự.
Lúc này, cô bỗng thấy được một chiếc xe màu xám bạc dừng cách cổng chừng chục mét.
Trời tối, đèn đường bị sương mù làm mờ đi, ánh sáng lập loè, cô thấy bên trong xe hình như có hai người.
Cửa xe mở, người phụ nữ bị đẩy từ trên xe bước xuống.
Bóng dáng cô gầy yếu lay lắt, không khí lạnh buốt, vậy mà trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh.
Chiếc xe rất nhanh chóng đã phóng đi, làn gió lạnh như chiếc dao găm, cắt qua lớp da thịt của cô, không kịp chảy máu.
Thư Vỹ nhìn hình bóng ấy, thấy có chút quen mắt.
Cô gái ấy đi đến trước cánh cổng một cách khó nhọc, Thư Vỹ hơi ngạc nhiên, lẽ nào cô ấy quen với Nam Trấn Ảnh?
Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ thêm cái gì thì phịch một tiếng, cô gái đó đã ngã gục xuống nền đất.
Thư Vỹ hốt hảng chạy đến, lay lay cô gái, người cô ấy lạnh quá, lạnh đến đáng sợ.
Cô đưa tay vén làn tóc rối kia lên, kinh ngạc đến cực độ.
Đây là....Nam Trân Tâm???
____________
Căn phòng ánh sáng nhè nhẹ, Uông Thư Vỹ bưng đến một ly sữa nóng, vừa bước qua cửa, đã thấy Nam Trân Tâm tỉnh lại.
Hơn một ngày rồi, cô rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Nam Trân Tâm khuôn mặt nhợt nhạt, môi hơi khô, thường ngày nhìn cô hoạt bát, lúc này lại giống như một đoá bạch trà, gầy yếu, mong manh.
Nhìn thấy Uông Thư Vỹ, phản ứng đầu tiên của Nam Trân Tâm chính là vô cùng kinh ngạc.
"Uông Thư Vỹ?"
Thư Vỹ đi đến đỡ lấy cô.
"Bác sĩ nói thể trạng cô còn yếu, đừng ngồi dậy!!!"