Chuyện của Mạc gia, Nam Trấn Ảnh không phải chưa từng nghe đến.
Mạc Khởi tuy rằng có bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là một tên tàn tật, đừng nói đến có sống một cuộc sống bình thường, làm sao hắn có thể kết hôn, sinh con, không ai ngốc mà gả cho một người tương lai mù mịt như thế.
Nhưng Uông Thư Vỹ....lại là người được sắp đặt kết hôn cùng Mạc Khởi.
Điều này không cần nói Nam Trấn Ảnh cũng biết được, trong chuyện này rốt cuộc là bí mật gì.
Khi đó nghe Nam Trân Tâm kể, hắn cũng chỉ cảm thấy như gió thoảng ngoài tai, hoàn toàn không để tâm đến.
Nhưng ai mà ngờ được rằng, người mệnh khổ kia, lại chính là em gái ruột của hắn.
Làm hôn thê Mạc Khởi, ở Mạc gia....cứ thế trải qua bao nhiêu khổ sở.
"Anh hai???" Nam Trân Tâm thấy hắn ngẩn người liền hỏi.
"Anh sao vậy???"
Hắn lắc đầu, là không sao, nhưng sắc mặt tái xanh kia đã phản bội hắn.
Nam Trân Tâm trong lòng cũng khó hiểu.
Nhưng chưa kịp để cô hỏi gì thêm, hắn đã đi ra ngoài.
Thím Trần nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, bản thân vẫn không thể tin nổi những lời mà Nam Trấn Ảnh vừa nói với mình.
Ngay vừa rồi, khi biết Uông Thư Vỹ rời đi, Nam Trấn Ảnh liền vội vàng trở về.
Hắn nói với bà, trước khi làm rõ mọi chuyện, hắn đã đi xét nghiệm DNA, kết quả đau lòng nhất chính là Nam Trân Tâm không phải em gái của hắn.
Còn cô gái kia...Uông Thư Vỹ thì lại chính là em gái ruột của hắn.
Cuộc đời quả thực quá trêu ngươi.
Thím Trần bàng hoàng, cả người đứng không vững, bàn tay yếu ớt vịn vào bức tường sau lưng, bên tai ong ong một trận.
Sao có thể...quá hy hữu, chính bà chăm sóc cho Nam Trân Tâm từ nhỏ đến lớn, sao cô lại không phải là con gái của Lâm Anh Túc được...
Mà Nam Trấn Ảnh cũng như bà, chính hắn cũng không thể tin nổi chuyện hoang đường này.
Thời gian này hắn bận việc bên Thập Mộng Hà, ít khi trở về, hơn nữa hắn cũng cần bình tâm lại một chút, bởi đối với chuyện này, thực sự quá khó để đối mặt.
Nhưng hắn không ngờ, Uông Thư Vỹ lại quả quyết rời đi.
Hắn vẫn luôn tỉnh táo và biết rõ ràng một điều rằng, giữa Nam Trân Tâm và Uông Thư Vỹ, chắc chắn một thật một giả.
Nhưng dù cho kết quả có thế nào, hắn đã có quyết định, dù cho quyết định đó có đau đớn đến đâu.
Chỉ là có một bất ngờ nho nhỏ, Nam Trân Tâm lại biết Uông Thư Vỹ.
Thím Trần từ xa nhìn Nam Trân Tâm, ánh mắt lộ rõ sự đau thương, nước mắt bà rơi xuống, giống như ngày phu nhân sinh ra đứa bé tên là Nam Trân Tâm.
Bà đã vui mừng như thế, chỉ là giọt nước mắt này, giống như máu, cạn kiệt chảy ra từ tim bà.
Xót xa và đau đớn.
_____________
Phòng tranh của Vu Ba làm ăn rất tốt, công việc của Uông Thư Vỹ cũng không có gì phức tạp, chủ yếu là chạy vặt, gửi thư và lấy thư, lên lịch hẹn, chuẩn bị đồ đạc cho anh ta.
Vu Ba là hoạ sĩ, tuy không nổi tiếng, nhưng tay nghề anh ta không tệ.
Người này tính cách quái gở, lầm lầm lì lì.
Không thích tiếp xúc với người ngoài.
Nếu như không phải mấy hôm trước trèo thang bị ngã gãy chân thì anh ta cũng không thèm thuê thêm người làm việc trong phòng tranh.
Vợ chồng Chung Gia cũng biết bạn mình tính cách như vậy, nhưng cũng đâu có cách nào khác.
Những ngày tiếp theo đi làm, Uông Thư Vỹ vẫn thấy một cảnh tượng quen thuộc.
Vu Ba chân trái bị bó bột ngồi trên xe lăn, gương mặt có những nếp nhăn, không phải do tuổi tác, có thể là sinh khí mà nên, anh ta đeo một cặp kính cận dày, đầu tóc hơi dài và rối, gương mặt già trước tuổi, giống như người trung niên.
"Chào anh!" Thư Vỹ như mọi khi, bước vào chào hỏi.
Vu Ba không thưa cô, ánh mắt chỉ liếc qua một cái.
Nhìn con nhóc kia, cứ một hai câu là chào, chốc chốc lại hỏi hắn có cần nước không, hay cà phê.
Lúc nào cũng tươi cười, bộ không biết mệt hay sao.
Thư Vỹ làm việc đâu vào đấy, tuy ban đầu có chút vụng về, xong cũng hoàn thành rất tốt.
Chỉ là về Vu Ba...hình như anh ta rất ghét cô thì phải.
Vu Ba đẩy cho cô một đống việc, còn bắt cô phải hoàn thành ngay trong gấp rút.
Những tưởng làm thế thì cô sẽ tự biết khó mà lui.
Không ngờ đúng với thời gian, cô đã ngoan ngoãn chạy đến trước mặt hắn.
"Hoạ sĩ Vu, tôi đã chuyển đơn thư ngài cần rồi, còn hoá đơn chi phiếu tháng này cũng đã lên sổ sách, tranh trong cửa hàng cũng đã được kiểm kê lại rồi..."
"Xong....xong rồi????"
Vu Ba hơi ngớ người, con nhóc này....không ngờ...không ngờ cũng khá đấy.
"Nhưng phải để tôi kiểm tra qua thêm một lần nữa, một người mới như cô lỡ như có gì sai sót thì sao!!"
"Vâng.
Chung tiên sinh có nói anh hay uống cà phê, tôi đi mua cà phê cho anh.
"
"Được....được rồi...." Hắn hơi ấp úng.
Nói xong, cô liền đi ra ngoài.
Hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn dần khuất tầm nhìn, tựa như hơi xấu hổ, hắn cố tình làm khó cô, nhìn là biết, cô còn không tức giận, còn mua cho hắn cà phê??
Sự bực bội trong lòng xen lẫn chút bức bối.
Vu Ba vò vò mái tóc loà xoà của mình.
Tự nhủ không thèm quan tâm đến nữa.
Thư Vỹ bước ra đến cửa, ngước mắt lên nhìn bỗng gặp được một người.
"Nam Trấn Ảnh? Sao anh lại ở đây?"
Đối diện với ánh mắt trong vắt của cô gái.
Bàn tay Nam Trấn Ảnh hơi run lên.
Gương mặt này của cô, chỉ nhìn thôi cũng đã đoán ra được.
Còn có đôi mắt màu xám hổ phách này, giống hệt như màu mắt hắn.
Không thể sai lệch được.
"Sao cô lại rời đi, chỗ của tôi có gì không tốt?"
Nam Trấn Ảnh nói ra lời này thì khuôn mặt của Thư Vỹ cũng đơ luôn.
"Anh gặp tôi để hỏi câu này à?"
Nam Trấn Ảnh vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ cô.
Thư Vỹ ngại ngùng nói với hắn.
"Chỗ của anh rất tốt, nhưng mà...dù gì tôi cũng chỉ là một người ngoài, anh giúp đỡ tôi, tôi cũng không thể tham lam mà ở đó mãi..."
"Không phải người ngoài."
Nam Trấn Ảnh đột ngột nói.
Thư Vỹ lại đinh ninh là mình nghe nhầm rồi.
Cô cười.
"Tôi cũng là người có tay chân, không thể dựa giẫm vào người khác."
Dựa giẫm, đó là điều cô đương nhiên có thể đòi hỏi.
Nhưng bây giờ, hắn phải làm như thế nào, phải nói như thế nào cho cô hiểu đây.
"Thực ra....." Lời nói đến cửa miệng, bỗng chốc lại hoá đá.
Nam Trấn Ảnh vô tình nhìn đến bàn tay lam lũ của cô, rồi nhìn gương mặt gầy yếu có chút xanh xao của cô, nơi mái tóc hơi rối xoã trên bờ vai là chiếc áo đã sờn của cô, trái tim hắn nhói lên.
Rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng, cô mới trở nên hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến đáng thương.
Lần đầu tiên gặp cô, đó là một ngày mưa bão, cô bất tỉnh nằm dưới đất thương tích đầy mình, hắn chưa từng nghĩ đến.
Đó lại là em gái ruột của hắn.
Đôi mắt đột ngột hơi nóng, hắn cố kiềm chế lại.
"Hiện tại cô sống có tốt không?"
Hắn không biết phải nói điều gì, lại ngu ngốc hỏi như thế.
Một mình sống giữa một thành phố xa lạ, làm sao mà tốt được chứ.
Nhưng cô lại nói là "Tốt, dù sao so với ngày đó cũng tốt hơn.
Cuộc đời mà, đôi khi gặp một chút khó khăn, chính là thời điểm để ta tiến lên.
Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi.
Nhưng tôi có thể tự lo cho bản thân mình, ân tình của anh, tôi nhớ, cũng sẽ không quên."
Khuôn mặt cô gái nhỏ tràn đầy ánh sáng, xinh đẹp nhỏ nhắn như đoá hoa, lại có nét trầm đẫm.
Hắn muốn nói với cô, hắn là người mà cô có thể dựa giẫm, cô càng là người mà hắn phải quan tâm.
Nhưng tất cả đều bị nghẹn ứ lại.
Không tài nào nói ra.
"Có chuyện gì sao?"
Tiếng gọi của Vu Ba đã ngắt đoạn cuộc đối thoại giữa hai người.
"Dạ? Không có."
Thư Vỹ đáp một tiếng, sau đó liền cúi chào Nam Trấn Ảnh.
"Vậy...tôi còn có việc, tạm biệt anh, hẹn gặp lại."
Nam Trấn Ảnh nhìn cô gái nhỏ chạy đi.
Bàn tay muốn níu kéo lại, xong lại không có cách nào níu lấy, vô lực nắm lại.
Giống như nuối tiếc và bất lực.
Gần đây tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như nhằm vào hắn, bên của Lâm Cảnh, rồi phía đám nhà họ Bạc, không kịp trở tay là sẽ một mạng không còn.
Thêm chuyện này, hắn nghĩ, nhất định phải điều tra ra ngọn ngành, có như thế, mới có thể nói với Thư Vỹ sự thật.
Nhưng còn Nam Trân Tâm, có lẽ việc này, sẽ gây ra khổ đau và tổn thương sâu sắc cho cô.
Mà hắn, lại là người phải quyết định.
Thế nên, hắn phải làm sao để không làm tổn thương cả hai người đây.
Nam Trấn Ảnh ngồi trên xe, gục đầu một lát trước vô lăng.
Thần trí hắn mệt mỏi.
Chốc chốc lại nhớ đến Nhạc Ca.
Nhìn tấm ảnh với nụ cười của cô, hắn lại cảm thấy như cô vẫn còn trên đời, vẫn ở một nơi nào đó, chờ đợi hắn.
Có thế, trái tim hắn mới đỡ trống trải phần nào.
Giống như cô là liều thuốc mà hắn dùng để duy trì mạng sống.
Thiếu đi một chút, cả lồng ngực lại không tài nào thở nổi.
Hút một điếu thuốc, hắn nghe điện thoại.
Nghe Triệu Triết nói đến một nơi tên là Thập Mộng Hà, còn bên cạnh là tấm thiệp mời của Lâm Cảnh.
Phút chốc, hắn nắm nghiền điếu thuốc, ánh hồng tắt ngấm, bánh xe lăn khỏi, gió lạnh như có như không nuốt lấy tàn khói cuối cùng.
__________________
Buổi tối, Thư Vỹ tới đón Chi Quang.
Bé con đã cứng cáp một chút, cười khanh khách khi vào vòng tay cô.
"** cậu ngoan lắm...."
Cô cười, đưa ngón tay khều khều chiếc môi nhỏ xinh
"Bảo bối giỏi quá!!!"
Thím Trần cười, dịu dàng nhìn thư Vỹ.
Đúng là giống, rất giống với phu nhân ngày trước, xinh đẹp như vậy, nhưng lại gầy gò, không biết là đã phải trải qua bao nhiêu cực khổ.
Ánh mắt bà hơi rưng rưng.
"Thư Vỹ tiểu thư, hay là ở lại đây dùng bữa, cũng khuya rồi, về đến nhà, còn phải chăm sóc Chi Quang.
Thư Vỹ cười với bà.
"Không sao, đợi Chi Quang ngủ cháu sẽ ăn sau.
Cháu xin phép về trước.
Không được.
Lúc này Nam Trân Tâm đi đâu trở về, liền đi đến ôm lấy Chi Quang.
Đêm nay ở lại đi, hôm nay cũng đã khuya lắm rồi, đi đường ban đêm còn ôm thêm đứa nhỏ có bao nhiêu nguy hiểm chứ.
Nhưng mà...!Thư Vỹ hơi lưỡng lự.
Nam Trân Tâm hôn lên má Chi Quang một cái, lại nói với cô.
"Ở lại đi, ngày mai là ngày nghỉ, vừa hay đi ăn chúc mừng cô có việc làm mới.
Thư Vỹ chưa kịp trả lời đã bị thím Trần kéo vào bên trong.
Phải đó, phải đó, hơn nữa ở đây giờ này cũng không còn taxi nữa.
Ở lại đây một đêm.
Phòng cô đã được dọn sẵn rồi.