Đầu tháng 9 tại một thành phố vùng ngoại ô.
Thời tiết bắt đầu chuyển sang tiết trời thu, không khí lạnh tràn về, len qua từng con đường.
Từ 5h sáng, khi trời mới tờ mờ sáng, người dân ở xóm nhỏ đã ra đường đi dạo, tập thể dục để cảm nhận cái se se lạnh của gió mùa thu lướt qua da thịt.
Gia đình họ Tư cũng đã tắt đèn, mở cửa chào đón ánh sáng của ngày mới.
Tư Hạ phụ mẹ bê mấy chậu hoa ra ngoài, quét dọn nhà, tưới nước cho tất cả hoa trong tiệm mới khoác cặp sách đi học.
Nhìn những đóa hoa hướng dương còn sót lại ở góc nhà, cậu đã cố gắng giúp nó có thể tươi mới lâu nhất, hi vọng hướng dương sớm có người mua.
"Tiểu Hạ, con thích nó thì có thể mang đến trường, tặng cho bạn học nào đó con mến mộ cũng được."
Mẹ Tư đứng dựa vào cái bàn, tay cầm những tờ giấy gói hoa sắc màu, nháy mắt với cậu.
Bà dù đã ngoài bốn mươi nhưng khuôn mặt lẫn dáng người đều không hề có dấu hiệu của tuổi tác.
Đôi mắt bà màu nâu hạt dẻ rất đẹp, ba cậu từng nói, lần đầu gặp bà ông đã bị đôi mắt ấy hút hồn.
Hai người họ cùng chung sống đã hơn mười mấy năm, chưa hề cãi nhau to tiếng lần nào.
Bởi vì mẹ cậu là người có tính cách thoải mái và ba cậu là người đàn ông ôn nhu nhất cậu từng gặp, ông luôn nhường nhịn bà trong mọi thứ.
Mẹ cậu là Omega, ba cậu là Beta.
Nhưng bọn họ vẫn rất hợp nhau, giống như ba mẹ cậu sinh ra vốn là dành cho nhau.
Chỉ có cậu là cái đồ dư thừa mà thôi.
Cầm theo bó hoa chính mình tự tay làm, Tư Hạ quyết định tặng nó cho bạn học mới chuyển đến hôm nay.
Cậu là lớp phó, được phân công hỗ trợ bạn học mới.
Nhưng cậu nghĩ chắc cậu bạn kia không cần mình hỗ trợ, bởi vì cái trường học này là do ba cậu ta đầu tư, điểm bài kiểm tra vào lớp chuyên này gần như tuyệt đối.
Cậu ta chỉ bị mất hai điểm môn sinh, toán lý hóa đều đạt điểm tuyệt đối.
Lần đầu cậu gặp một người giỏi như vậy.
Tư Hạ có chút háo hức cùng mong đợi đến trường.
Lớp chuyên nằm ở tầng cao nhất của dãy nhà học, cả một khu tầng bốn chỉ có duy nhất một lớp học, còn lại các đều là các phòng thí nghiệm, hơn một nửa dành riêng cho bọn họ.
Có thể nói, trường học thực sự rất coi trọng lớp chuyên.
Bọn họ là ngọn giáo đi đầu trong học tập lẫn phong trào.
Để vào được lớp chuyên, đầu tiên, điểm số bài kiểm tra phải đạt đủ chỉ tiêu của thầy Bạch.
Anh từng là học sinh của trường này, đạt giải nhì hóa học cấp quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học, sau khi tốt nghiệp liền trở về trường dạy học, là thầy giáo trẻ tuổi nhất được dạy và chủ nhiệm lớp chuyên.
Một trong những điều tất yếu ở nơi đầy tính cạnh tranh này chính là, bất cứ ai trong một học kì có thành tích hoặc hạnh kiểm kém, đều sẽ bị chuyển lớp.
Chính vì thế, mỗi học kì đều có bài kiểm tra đánh giá năng lực.
Tất cả những học sinh trong trường đều có cơ hội tham gia giành chỗ.
Áp lực tuy rằng rất khủng khiếp, nhưng hiệu quả mà nó mang lại tỉ lệ thuận với điều đó.
Một người luôn nằm trong top 10 như Tư Hạ lần đầu có chút hâm mộ bạn học mới.
Tư Hạ cầm bó hoa rực rỡ đến bàn học mình, đặt nó trên bàn, lấy bánh bao mẹ chuẩn bị cho cậu ra vừa gặm vừa học từ mới.
Không thể lãng phí thời gian vô bổ.
Cậu phải tiến bộ hơn môn tiếng anh, dù sao trong tất cả các môn, tiếng anh luôn đứng cuối.
Trong lớp học rất yên tĩnh, những người khác cũng đều như cậu, tập trung làm công việc của mình.
Một số khác thì tranh thủ thời gian ăn sáng, đùa nghịch ở ngoài hành lang.
"Tư Hạ ơi, cậu có bạn cùng bàn chưa vậy? Hay là chúng mình ngồi cùng với nhau đi? Tôi hứa trong giờ học tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phiền cậu, thỉnh thoảng cậu chỉ cần cho tôi chép bài tập một tí là được."
Hi Dương tiến đến ngồi bên cạnh Tư Hạ, vẻ mặt nịnh nọt nói với cậu.
Tuy vậy, Tư Hạ dường như không quan tâm đến, vẫn chú tâm viết viết ghi ghi.
"Đừng lơ tôi! Nếu như đại hoàng tử đây đồng ý, tôi sẽ dốc lòng giúp ông học tiếng anh.
Thế nào?"
Tên nhóc con này tuy rằng hay cợt nhả, ngu toán, nhưng ít nhất cậu ta học tiếng anh rất giỏi.
Và hai người đã chơi thân với nhau từ hồi cấp hai.
Tư Hạ đã quá quen với tính cách của cậu ta, dừng bút, nói:
"Ngồi với cậu ba năm đã là sự tra tấn với tôi.
Không phải ngồi với Cố Quân sẽ vui hơn sao?"
Nghe đến cái tên "Cố Quân", Hi Dương đã rùng mình, bám lấy cánh tay của cậu, miệng kêu gào:
"Vui cái đầu cậu.
Đừng bỏ rơi tôi mà tiểu Tư, cậu mà không ngồi với tôi, tôi sẽ bị tên kia hành chết."
Một đứa ham chơi như Hi Dương không hề muốn vào lớp chuyên, cậu ta ghét sự gò bó.
Chính vì thế, Cố Quân và cậu đã dùng biệp pháp mạnh.
Nếu để Hi Dương một mình học lớp khác, cậu ta sẽ trở thành quỷ nhỏ làm mưa làm gió.
Thật may mắn vì Cố Quân sinh ra là để trị cậu ta.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Hi Dương sợ hãi nép vào người Tư Hạ, miệng lảm nhảm kêu cứu.
Cậu ta chán cảnh phải ngồi học mỗi tối cùng với tên này rồi.
Ai bảo mẹ cậu lại mua nhà ở gần nhà hắn chứ.
Đã thế đứa con ruột là cậu còn bị ra rìa.
Hắn thành công lấy lòng mẹ Hi, nếu hắn muốn đánh cậu, mẹ cậu sẵn sàng mang roi cho hắn.
Từ bé đến giờ, Hi Dương đã luôn sống dưới sự quản lí của Cố Quân.
Cố Quân xách cổ áo Hi Dương kéo đi, đưa quyển vở ghi chép của mình cho Tư Hạ.
"Còn quậy nữa tôi sẽ không để ý đến em."
Ngay lập tức, Hi Dương liền ngoan ngoãn để Cố Quân mang về chỗ của hai người bọn họ.
Khuôn mặt của Hi Dương tràn ngập thù hận lườm về phía Tư Hạ.
Tư Hạ hít một hơi thật sâu, loại bỏ tất cả những suy nghĩ lung tung trong đầu mình.
Cậu hơi mím môi, tầm mắt lần thứ hai lại dừng ở phía cửa phòng học.
"Vờ lờ nhìn kìa nhìn kìa, đây là bạn học mới chuyển tới sao? Đẹp trai vãi!"
"Đúng là rất bảnh....nhưng mà nhìn có vẻ hơi khó gần nhỉ."
.....