Giữa màn sương mờ chùng chình, đôi chân tôi như cố định dưới bóng cây cổ thụ, đôi mắt đong đầy nước bởi cuộc chạm mặt vô tình với người xưa.
Tôi cứ đứng như thế, lúc này đây tôi chẳng sợ bóng đêm, cũng không sợ người xấu… tôi chỉ cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, tôi sợ ánh nhìn lạnh lùng cùng bước đi tuyệt tình của người đàn ông ấy.
Không biết bằng cách nào tôi trở về được phòng nghỉ của khách sạn.
Đối diện với tâm trạng tồi tệ như lúc này, tôi nghĩ mình nên đi tắm nước nóng.
Đúng vậy, tôi cần phải đi tắm, hy vọng những suy nghĩ vẩn vơ kia có thể trôi theo làn nước mà đi mất.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ bản thân mình sẽ phát điên lên mất.
Phòng tắm mịt mùng hơi nước, cả người tôi ướt mèm đứng trước gương, những hơi nước bao phủ lên mặt kính khiến tôi không nhìn rõ được dung mạo hiện tại của mình.
Tôi đưa tay gạt đi lớp sương đọng trên đó, ngay lập tức, một gương mặt với đôi mắt đỏ hoe hiện ra, một cơ thể không mảnh vải che đậy hiện hữu trước mắt.
Hóa ra, khi không có lớp son phấn che đậy, khi không có những áo quần rườm rà, cũng không có phụ kiện trang sức nào đắp lên người… tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ đơn giản và yếu đuối đến vậy.
Bàn tay tôi khẽ khàng đặt lên trước ngực mình, sau đó di chuyển xuống vùng bụng phẳng phiu…
Tôi bỗng nhớ đến quãng thời gian tự mình phải vật lộn tranh đấu khi phải cố gắng giữ bí mật về baby trong bụng mình.
Niềm hạnh phúc ấy chẳng tày gang khi bác sĩ nói em bé trong bụng tôi không phát triển, không có tim th,ai, buộc phải làm thủ thuật để can thiệp gấp.
Nỗi đau khi mất đi một baby chưa kịp phát triển thành hình hài, nỗi đau khi buộc phải chấm dứt mối tình đậm sâu suốt thời gian dài đằng đẵng… Thời gian đó đối với tôi có thể dùng cụm từ “sống không bằng ch,ết” để miêu tả.
Khoảng thời gian đầu tiên khi Thành rời xa, tôi đã nếm trải những ngày tháng thao thức, đôi bàn tay lúc nào cũng trong trạng thái nắm chặt chiếc điện thoại, tôi biết, cuộc tình này đã chẳng thể cứu vãn nổi, nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn luôn hy vọng rằng, Thành yêu tôi nhiều đến thế, đậm sâu đến thế… Cậu ấy nhất định sẽ tìm đến tôi để năn nỉ, hy vọng tôi không đòi chia tay nữa, hy vọng tôi không bày trò để làm tổn thương Thành nữa.
Nhưng mà, Thành không làm như vậy.
Thành dứt khoát im lặng và bước chân ra khỏi cuộc sống của tôi.
Hàng triệu những giọt nước nhỏ li ti từ vòi hoa sen không ngừng rơi xuống nền đá hoa kêu tí tách, trước mặt tôi hiện tại là một tấm gương phủ đầy hơi nước, hoặc cũng có thể là đôi mắt tôi ướt nhòe, nhìn gì cũng thấy mờ ảo.
Toàn thân tôi lạnh toát vì đứng quá lâu mà không có vải khăn che chắn, sau cùng, tôi tắt vòi nước, nhanh chóng bước ra ngoài mặc ấm và cuộn mình trong chăn.
Đà Lạt mộng mơ đã đưa người đàn ông ấy xuất hiện…
Mấy ngày tham quan du lịch ở Đà Lạt tôi không còn hào hứng gì nữa, cũng không còn chạm mặt Thành thêm bất cứ lần nào.
Trở về Sài Gòn, guồng quay cuộc sống lại tiếp diễn.
Tôi vùi mình vào công việc để quên đi những ưu phiền trong lòng những ngày qua.
Nhưng có một điều chắc chắn tôi có thể khẳng định rằng, kể từ giây phút chạm phải ánh mắt của người đàn ông ấy, tâm trí của tôi không còn bình thản được nữa, thực tế là, có những đêm, tôi thao thức đến 1, 2h sáng để cố truy tìm những gì liên quan đến Thành.
Nhưng tôi không tìm kiếm được gì cả.
Người đàn ông ấy quá mức kín tiếng.
Sau thời gian dài bị cuốn vào công việc, hôm ấy là cuối tháng, vừa hay cũng là dịp cuối tuần, tôi tự thưởng cho mình một ngày nhàn hạ, thong thả đi siêu thị mua sắm.
Đã từ lâu lắm tôi không có thói quen vào bếp nấu nướng, hôm nay thời tiết tốt, tâm trạng tốt, tôi muốn nấu một món ăn chuẩn bị Bắc để tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này.
Giữa chốn người chen người, tôi đẩy chiếc xe hàng nặng trĩu, lách qua từng gian hàng để chờ thanh toán.
Lâu ngày không đến siêu thị, tôi như bị cuốn vào thú vui mua sắm, nhìn cái gì cũng thấy hấp dẫn, nhìn gì cũng muốn mua.
Kết quả là, xe đẩy của tôi chất đầy những rau củ, những thứ vật dụng trang trí lỉnh kỉnh trong phòng bếp và phòng ngủ.
Trong lúc chờ đợi xếp hàng thanh toán, đôi mắt tôi vô thức quan sát xung quanh… Bỗng, tôi nhận ra ánh mắt của một người cực kỳ quen thuộc, khoảnh khắc ấy, trái tim trong ngực tôi như nhói lên một nhịp.
Lại một lần gặp gỡ tình cờ… Tôi tự hỏi, trên đời này có tồn tại nhiều những câu chuyện tình cờ như thế không? Tình cờ tôi gặp người ấy ở Đà Lạt, bây giờ, tôi tình cờ gặp người đó ở Sài Gòn…?
Thế nhưng, tôi chưa kịp vui mừng vì gặp lại người quen cũ thì từ phía xa, có cô gái nhìn rất xinh xắn, gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn đi đến gần người đàn ông kia.
Ngay giữa chốn đông người, họ không ngại trao nhau ánh nhìn tình tứ, những hành động thân mật.
Tôi như người bị lấy mất hồn vía, đôi mắt tôi cứ dán chặt vào đôi bàn tay 10 ngón đang đan chặt vào nhau của họ.
Nếu như đổi lại là một khung cảnh khác, tôi dám khẳng định rằng, đôi trai gái trước mặt cực kỳ đẹp đôi.
Người con trai thì bảnh bao, tuấn tú, cô gái thì dễ thương với vẻ bề ngoài trong veo như sương buổi sớm.
Đôi mắt tôi như phủ một lớp sương mù, từ trong não bộ sớm đã hình thành một loại cảm giác đố kỵ đến mức khó chịu.
Sắc mặt của tôi lúc này ắt hẳn là khó coi lắm.
Tôi có thể ý thức được gương mặt của mình u ám đến mức nào, sự u ám này có lẽ có thể che phủ đi hết thảy mọi người xung quanh, chỉ trừ đôi trai gái đang tình ý quyến luyến cách đó không xa.
Nhìn họ như rạng ngời giữa đám đông, trong đôi mắt của họ, sự tồn tại của những người xung quanh chỉ như phông nền trang trí mà thôi.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày “tương ngộ”, tôi thậm chí đã nghĩ rất nhiều, không những vậy, tôi còn quả quyết rằng, nếu như có ngày gặp lại, tôi có thể mỉm cười chào hỏi người ấy… giống như những người bạn đã từng quen biết nhau.
Hoặc, nếu như tôi không kiềm chế được lòng mình, thì phương án sau cùng sẽ là lẳng lặng bước qua, coi như không quen biết.
Nhưng không phải vậy.
Tôi cảm giác như toàn bộ m,áu th,ịt trên cơ thể đều trở nên căng tức hơn, chúng sắp sửa không còn thuộc về tôi nữa.
Không gian nơi tôi đang đứng vô cùng ngột ngạt, tôi chỉ muốn vứt bỏ xe hàng nặng trĩu của mình mà cắm đầu bỏ chạy… đúng vậy.
Tôi thực sự không chịu đựng được khung cảnh này, nó giống như hàng ngàn mũi kim tẩm thuốc độc đang xâm lấn vào từng tế bào trong cơ thể tôi.
Có trời mới biết, khoảnh khắc ấy tôi đã tự mình vật lộn khổ sở đấu tranh với nội tâm mệt mỏi như thế nào.
Dường như ông trời cũng thấu được nỗi khổ sở dằn vặt trong lòng tôi lúc này, đôi trai gái kia nhanh chóng thanh toán xong trước và rời đi, không gian lúc này được trả về với trạng thái yên bình như vốn dĩ.
Tôi lơ đễnh đẩy xe hàng nhích lên một chút, cũng chẳng biết từ khi nào, lòng bàn tay của tôi rịn đầy mồ hôi lạnh.
Trở về nhà, tôi chẳng còn tâm trí gì nghĩ đến chuyện nấu nướng, tất cả những thứ mua về từ siêu thị, những gì là đồ ăn, tôi đều chất đầy vào tủ lạnh.
Sau đó lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Đứng trước gương, tôi thấy gương mặt mình trăng bệch tàn tạ dưới lớp trang điểm son phấn, hình dong vô cùng tiều tụy.
Tại sao tôi lại thành ra thế này?
Cuộc sống của tôi vốn yên ổn lắm kia mà? Bao năm qua tôi cô đơn sớm tối, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể tự mình vượt qua được… Vậy tại sao, khi hình bóng của người đàn ông ấy xuất hiện, trái tim trong ngực như không còn thuộc về tôi nữa?? Tôi chán ghét chính mình của hiện tại, cực kỳ khó chịu.
Tắm gội một lượt, tôi buồn chán nằm dài trên giường, tôi cứ nằm như thế, đôi mắt dán lên trần nhà, nhìn ngắm chiếc đèn chùm pha lê đẹp đẽ… Cho đến khi bóng tối chậm rãi nuốt chửng cả vạn vật, bao tử tôi biểu tình, nó réo lên những âm thanh ồn ào, nhưng tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì.
Đúng vậy, tôi nào còn tâm trí gì để ăn?
Cánh tay khẽ quờ quạng bật công tắc đèn cạnh giường, tôi chậm chạp ngồi dậy, ngồi trước kệ trang điểm, một lần nữa tôi họa mặt thật xinh và lộng lẫy.
Những lúc tâm trạng tồi tệ như thế này, tôi muốn đi đâu đó ồn ào hơn để giải trí.
Lựa một chiếc đầm body 2 dây bó sát, tôi nhanh chóng lái xe rời khỏi khu dân cư đông đúc.
Đường phố Sài Gòn lúc này tấp nập người đi lại, băng qua rất nhiều cung đường, sau cùng, điểm dừng chân của tôi là một quán bar cực kỳ hot ở quận 1.
Bước chân vào bên trong, tôi như choáng ngợp bởi không gian thiết kế sang trọng, hiện đại, kết hợp với hệ thống âm thanh và ánh sáng sôi động… Khiến cho không khí nơi này vừa ảo diệu, vừa huyền bí.
Trên sân khấu, dàn DJ đang hào hứng thể hiện tài năng của mình để đem tới cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc cực kỳ hoành tráng.
Âm nhạc rộn ràng, sôi động, những vị khách có mặt tại đây ngày hôm nay nhìn ai cũng hào hứng, phấn khởi.
Số đông mọi người hò reo, cổ vũ, đung đưa và lắc lư trên nền nhạc sôi động.
Tôi gọi một ly cocktail và ngồi vào một góc khuất, chậm rãi tiêu hóa những điều vui vẻ đang diễn ra trước mắt.
Đến lúc này tôi mới thực sự thấm câu nói trong Truyện Kiều của Nguyễn Du “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”
Đúng thế.
Giữa không gian tưng bừng, náo nhiệt như thế này nhưng tâm trạng của tôi vẫn không có cách nào vui vẻ lên được.
Lách qua đám đông đang ồn ào nhảy múa, tôi đi vào thang máy chọn tầng cao nhất.
Lúc này, tôi nghĩ mình cần đến một nơi yên tĩnh hơn.
Thang máy mở ra, tôi tiếp tục leo thang bộ thêm 2 tầng nữa mới đặt chân lên tầng thượng của tòa nhà.
Khung cảnh ở trên này đẹp tựa tranh vẽ, tôi có cảm giác mình đang đứng ở trên đỉnh, tầm mắt phóng ra xa, những ngôi nhà, những cửa hàng trở nên bé tẹo, những chấm đèn xanh đỏ giờ đây cũng chỉ nhòe mờ như những vì sao trên nền trời xa thẳm.
Thả hồn mình vào gió đêm, mái tóc tôi khẽ bay phất phới.
Tôi mở điện thoại gọi cho Hà.
Bỗng nhiên lúc này tôi muốn được trò chuyện cùng với cô ấy.
Sau ba hồi chuông, Hà nghe máy.
— Alo, tớ nghe đây.
Hôm nay cũng có thời gian rảnh mà nhớ tới cô bạn đáng thương này sao?
Tôi khẽ gượng cười đáp:
— Tớ kể cho cậu nghe chuyện này nhé!?
— Chuyện gì vậy?
— Dịp Giáng sinh, tớ đi du lịch ở Đà Lạt… vô tình gặp lại Thành.
Cậu ấy cũng đi du lịch ở đó.
Ngày hôm nay, trong lúc đi siêu thị, một lần nữa tớ chạm mặt Thành… cậu có nghĩ những điều này là trùng hợp không?
Nghe tôi kể chuyện, Hà liên tục đặt câu hỏi truy vấn:
— Sao cơ? Cậu gặp Thành ở Đà Lạt? Sao hôm đó gọi điện thoại cho tớ không thấy cậu kể gì? Cậu và Thành gặp lại nhau trong bối cảnh như thế nào? Hai người có nói chuyện gì với nhau không?
— Vô tình gặp trên đường thôi.
Nhưng hôm nay thì khác, tớ thấy Thành đi chung với một cô gái nhìn rất xinh.
Họ đi bên nhau còn không ngại trao nhau những biểu cảm tình tứ…
— Thành có nhận ra cậu không?
— Khoảng cách rất gần.
Tớ nghĩ Thành nhận ra tớ.
— Có khi nào là trùng hợp không nhỉ? Nhưng làm gì mà có chuyện trùng hợp dễ đến thế được? Nếu trùng hợp thì cũng chỉ một lần thôi chứ?
— Tớ không biết nữa.
Không biết là trùng hợp, hay vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, nhưng mà… nhìn thấy Thành tình tứ bên người con gái khác, tớ thực sự rất đau.
Hà à, cậu có hiểu được không? Tớ thấy trái tim mình đau thắt lại, tớ không thể chấp nhận được việc người mình từng yêu đến mức đậm sâu… giờ đây vui vẻ bên người mới.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài của Hà.
Im lặng một lát, cô ấy nói:
— Thời gian trôi qua lâu rồi, mọi chuyện đều đã đổi khác, ngay cả chính mình cũng không còn là mình của ngày hôm qua nữa.
Ai rồi cũng có cuộc sống mới, nếu như Thành giờ đây đã có bạn gái… đó cũng là lẽ thường.
Tớ hiểu là cậu vẫn còn tình cảm với Thành, nhưng đã dứt khoát một lần như vậy… bây giờ có gặp lại, cậu hãy nên bình thản mà đối diện.
— Hà! Cậu thử nghĩ xem, có phải Thành quay lại, cố ý tìm một người nào đó để trả thù tớ không? Giống như cái cách ngày xưa tớ làm để khiến Thành buông tay vậy??
— Vân, cậu suy nghĩ nhiều rồi.
Cậu là người có năng lực và hiểu biết, chắc chắn cậu hiểu rõ hơn tớ.
Các cậu đã chia tay từ mấy năm trước, tình cảnh như hiện tại rất khó lòng tránh được.
Cậu ấy cũng là con người, phàm đã là con người thì ai cũng có những mưu cầu riêng, muốn được quan tâm, muốn được yêu thương… Khi cậu không ở bên cậu ấy, chắc chắn sẽ là người con gái khác.
Cậu cũng cô đơn lâu rồi, nên tìm cho mình một bờ vai để làm điểm tựa đi, hà tất phải gượng ép mình trở nên thê thảm như vậy chứ?
— Cậu nói đúng.
Tớ hiểu sâu sắc điều này.
Không phải tớ chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó Thành có người yêu mới.
Nhưng mà, cậu không hiểu được cảm giác của tớ đâu.
Mắt không thấy thì tim không đau… Khi mà tớ tận mắt chứng kiến họ tình tứ bên nhau, nắm tay nhau, cười nói cùng nhau… Tớ thực sự không có cách nào chịu đựng được, tớ thừa nhận là mình vẫn chưa thể quên được cậu ấy.
Cố chấp ghen tuông với một người vốn chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống của mình nữa.
Cậu có thấy tớ rất lố bịch không? Rõ ràng, suốt mấy năm qua, không có cậu ấy, một mình tớ vẫn sống rất ổn.
Tớ cứ nghĩ là, nếu như gặp lại, tớ có thể mỉm cười để chào hỏi nhau… Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là tớ tự nghĩ mà thôi.
— Tớ không biết phải an ủi cậu như thế nào nữa, vì tớ không trải qua những câu chuyện tương tự như cậu, nhưng có điều này, tớ luôn hy vọng cậu sáng suốt nhìn nhận trong mọi chuyện.
Trước đây, mọi thứ còn tồi tệ hơn thế… cậu vẫn có thể vượt qua được, tình hình hiện tại, không lẽ bản thân cậu không có đủ quyết đoán hay sao?
Đôi mắt tôi như nhòe mờ đi trước bóng đêm dày đặc, cuộc trò chuyện giữa tôi và Hà kết thúc không lâu sau đó.
Được trải lòng mình, tuy không khá hơn, nhưng ít nhất tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn, nếu cứ giữ khư khư những tâm sự ấy trong lòng, tôi sợ rằng, chính mình sẽ phát điên vì nội tâm không ngừng gào thét ấy.