Cứ nghĩ mình sắp hôn nền gạch thân yêu, Băng Linh chuẩn bị tinh thần, hít một hơi thật sâu, trong đầu tưởng tượng ra kiểu tư thế nào khi ngã sẽ đẹp mắt nhất, để không quá mất mặt.
Mải nghĩ, Băng Linh giật mình khi cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo mình, nâng cơ thể mảnh mai của cô lên, do không nhìn thấy gì, Băng Linh chỉ đành nắm chặt tay người đó, một tay hua hua lung tung, thấy vậy ai kia dùng tay còn lại bắt lấy cánh tay cô, giúp cô đứng vững.
Mấy cô ả đã đẩy Băng Linh ngỡ ngàng nhìn một màn xảy ra trước mắt, lại nhìn người vừa cứu cô, lúc nãy ai cũng cười khinh và chế giễu, vậy mà bây giờ miệng thì ú ớ nói không nên lời.
Khuôn mặt vốn đã trắng bởi bôi hàng tá phấn càng thêm trắng bệch như người sắp chết.
Một cô gái lắp bắp thốt lên:-"H..ộ..i..t..r..ư..ở..ng!", cả bọn hoảng loạn, luống cuống chạy đi.
Băng Linh sau nghe thấy hai từ kia, hai tay đang nắm vội buông ra, mất thăng bằng cô suýt ngã lần nữa nhưng may nhờ có Tử Quân giữ lại, đồng thời anh lên giọng trách mắng.
- Từ sau đừng có đi lại lung tung, chân bị như vậy mà cô còn đi được sao.
Nếu muốn thì cô nên nhờ Thanh Vân đi cùng chứ.
Tuy là mắng mỏ nhưng thật sự anh rất lo cho Băng Linh, cô đi ra khỏi lớp khá lâu mà mãi không thấy về, anh đã chạy ngay đi tìm, vừa đúng lúc thấy cô đang gặp rắc rối.
- Em xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.
- Băng Linh cúi đầu hối lỗi, trong lòng thấy vui vui khi được anh quan tâm, vậy là anh không ghét cô, dù không ưa nhưng anh vẫn lo lắng cho cô, như một việc mà người anh trai nên làm.
Băng Linh đưa tay dụi dụi mắt, cô vẫn chưa mở mắt ra được, có điều càng dụi thì nó lại càng cứng đầu không ra, còn khiến Băng Linh chảy cả nước mắt.
Tử Quân lắc đầu, giữ chặt đầu cô, nghiêng đầu hơi cúi xuống, rồi thổi mạnh vào mắt cô vài lần.
Xong, anh buông Băng Linh ra, cô đã có thể nhìn thấy, tuy mắt có hơi đỏ nhưng không sao.
- Cảm ơn anh, em đi về lớp đây.
- Băng Linh cầm lấy nạng từ Tử Quân, chống nạng chầm chậm đi lên cầu thang.
Đợi Băng Linh đi khuất, từ trong góc tối một người bước ra, là một cô gái, ngoại hình bề ngoài hơi giống người lai, tóc vàng cột cao, cô gái bước đến bên cạnh Tử Quân với khuôn mặt tức tối, giọng đanh đá hỏi anh.
- Người đó là ai?
Tử Quân thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ả, lòng đặt câu hỏi "Sao cô ta lại ở đây".
Không trả lời, anh bước nhanh về lớp nhưng cô gái ấy đã nhanh hơn, đứng chặn trên bậc thang không cho anh đi.
Ý rằng "Không nói thì đừng hòng đi đâu cả!".
Anh cười lạnh.
- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô.
Lời Tử Quân nói chỉ làm cô ả thêm bực tức, đôi môi thoa son đỏ chót mím chặt, khuôn mặt cũng chuyển sang đỏ bừng vì cố kiềm chế cơn tức giận, hung hăng nói.
- Vậy thì tôi sẽ đi hỏi cô ta, con nhỏ đấy học cùng với anh đúng chứ?
Sợ cô ả sẽ tìm cách làm hại Băng Linh, anh bỗng chốc thấy lo lắng, nhưng tại sao, không phải anh luôn hận Băng Linh vì chuyện năm đó do chính cô gây ra sao.
Trong anh dường như xảy ra mâu thuẫn, bên lí trí nói anh nên hận cô, nhưng tận đáy lòng anh lại tự hận bản thân không ngăn chuyện đó lại, có lẽ anh đang đứng giữa và không biết nên chọn tha thứ hay tiếp tục hận nữa.
Phải chăng tha thứ là sự lựa chọn tốt nhất cho hai người.
- Nếu cô dám động vào cô ấy tôi sẽ không để yên đâu.
- Tử Quân đe dọa.
- Cô ta quan trọng với cậu thế sao, được, cứ chờ xem.
- Cô gái lớn giọng nói, rồi xoay người bỏ đi mất.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Băng Linh thất thiểu bước từng bước, thầm than cái vận xui của mình, thật đúng là họa vô đơn chí, chắc hôm nào cô nên đi chùa lễ làm lễ giải xui và cầu thêm nhiều may mắn mới được.
Lơ đễnh nhìn đằng trước, Băng Linh mở to mắt nhìn người đang dựa dưng vào tường cuối hành lang, ngắm nhìn cảnh dưới sân, kia chẳng phải Thanh Vân thì là ai, nhưng sao trong đôi mắt cậu ấy hiện lên một nỗi buồn man mác, thật khó tả.
Băng Linh cất tiếng gọi:- Thanh Vân!.
Nhỏ liếc nhìn Băng Linh một cái, ngay lập tức bỏ vào lớp.
Cô cảm thấy lạ, cậu ấy tự dưng tránh mặt cô, nghĩ cần phải tìm hiểu, Băng Linh cũng bước vào lớp.
Lúc này mọi người chắc đang ăn trưa, lớp vắng không có ai, chỉ mình cô và Thanh Vân.
Băng Linh kéo ghế ngồi đối diện nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.
- Cậu nhìn thấy tớ sao lại bỏ đi.
Thanh Vân nhìn cô, ánh mắt không dấu nổi nỗi buồn, nhỏ nghẹn ngào hỏi, giọng có phần lạc đi.
- Có phải cậu và Tử Quân đang quen nhau đúng không?
- Băng Linh ngạc nhiên nghe nhỏ nói vậy, suy ngẫm giây lát, bỗng cô bật cười to khi hiểu ra vấn đề.
- Cậu nói lung tung gì vậy, làm gì có chuyện đấy được chứ.
Tớ với Tử Quân không có gì đâu.
- Tớ thấy cậu và cậu ấy lúc hai người đang ở cầu thang và....- Đến đây nhỏ lúng túng, mặt có chút đỏ, còn cô nhìn biểu hiện khác lạ của Thanh Vân thì chẳng hiểu mô tê gì cả.
Lại nghĩ lúc đó hình như..., chết a, không phải Thanh Vân thấy cảnh đó rồi suy diễn ra đó chứ.
Băng Linh đặt hai tay lên vai Thanh Vân, ép nhỏ nhìn thẳng vào mình, chậm rãi nói từng chữ.
- Thanh Vân, cậu phải tin tớ.
Tớ với Tử Quân thật sự không có gì.
Tuy nghe Băng Linh nói vậy nhưng nhỏ vẫn còn chút nghi ngờ, Thanh Vân cần một lời khẳng định chắc chắn hơn, nhỏ cụp mắt nhìn sang hướng khác tránh ánh nhìn của Băng Linh, ngập ngừng hỏi.
- Cậu thích Tử Quân có đúng không? Hãy trả lời thật lòng cho tớ biết đi.
Băng Linh buông tay khỏi vai Thanh Vân, nhỏ vẫn chưa tin cô, chưa tin vào tình bạn của hai người sao.
Nếu như tình bạn mà thiếu lòng tin đến vậy thì sao tình bạn có thể gắn bó và lâu bền được.
Cô cần giải thích, phải giải thích, định lên tiếng nói về chuyện anh em họ với Thanh Vân, Băng Linh bỗng dưng nuốt lại lời mình sắp nói.
Cô chợt nhớ ra một điều quan trọng, khi đến trường học cô phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện anh em này, không được cho ai biết.
Phải làm gì đây, nhỏ đang hiểu lầm cô, nhưng cô không thể nói ra lí do để có thể kết thúc chuyện này.
Thấy Băng Linh cứ im lặng mãi không nói, nhỏ không đủ kiên nhẫn mà lấy tay lắc lắc người cô.
- Cậu sao vậy? Sao không trả lời đi?
Băng Linh nhìn nhỏ, trên mặt hiện rõ hai từ khó xử, cô do dự, phải chi có ai đó vào lớp cứu cô thì hay biết mấy.
- Tớ....
"Reng...reng....", tiếng reo báo vào lớp vang lên, Thanh Vân cuối cùng cũng tha cho cô, đứng dậy đi về chỗ ngồi.
Băng Linh nhìn theo, lòng đầy cắn dứt "Thật sự xin lỗi.
Một ngày nào đó tớ sẽ nói ra tất cả.
Mong cậu hãy hiểu cho tớ".
------------------------------------.