Bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, Băng Linh mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
Khẽ ngáp, Băng Linh chống tay đứng dậy nhưng có vẻ cơ thể không chịu nghe lời, từng cơn đau nhức truyền đến lan ra khắp cả người cô.
Đặc biệt là đôi chân tê dần và sống lưng do đêm qua Băng Linh ngồi ghế ngủ mà bây giờ nó như sắp gãy đến nơi.
Khó khăn đứng dậy, Băng Linh thở hắt ra một hơi, bây giờ cô mới để ý trên bàn đồ ăn đã không cánh mà bay.
Theo bản năng Băng Linh quay ra nhìn chồng để bát, bát đũa đã được rửa xạch và sắp xếp một cách cẩn thận.
Vậy là Thần Phong đã ăn đồ cô nấu, nghĩ vậy Băng Linh vui sướng thầm hét trong lòng.
Nhưng chưa đầy một phút Băng Linh trầm ngâm nghĩ lại, nếu cậu ta đã thấy cô ngủ quên thì chí ít cũng nên gọi cô dậy hoặc bế cô và phòng ngủ, chứ sao lại để cô ngủ như thế, ôi cái chân của tôi, cái lưng của tôi!
Băng Linh quay gót đến phòng tắm để VSCN, chiếc mền trên vai cô cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà.
Cảm thấy có cái gì đó vừa tuột khỏi người mình, Băng Linh dừng lại nhìn chiếc mền trên nền nhà lạnh, bất giác trên môi hiện lên nụ cười rạng rỡ.
Cúi xuống nhặt chiếc mền lên, Băng Linh tiếp tục bước đến phòng tắm, đi được vài bước, đôi mắt trà xinh đẹp mở to hết cỡ nhìn từng con số hiện trên màn hình đồng hồ, cô lắp bắp:
- Chết rồi, mình muộn học mất!
Chính xác là còn gần 10 phút nữa thì buổi học bắt đầu, thế mà giờ Băng Linh vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Vội vàng lao vào phòng tắm, cả người Băng Linh hoạt động như một cái máy được lập trình sẵn, cô vội vàng làm xong mọi thứ trong thời gian nhanh nhất.
Chạy nhanh ra khỏi khu kí túc xá, vừa chạy Băng Linh đánh mắt nhìn sang dãy nhà đối diện, các thầy cô giáo cũng từ trong văn phòng sau buổi họp bước ra.
Không nghĩ nhiều Băng Linh dốc hết tốc lực chạy thẳng vào lớp.
Nhìn thấy Băng Linh mọi người ai cũng ngạc nhiên, trước giờ cô luôn đi học đúng giờ, chưa lần nào thấy Băng Linh đến lớp sát giờ như vậy.
Mặc kệ không thèm quan tâm ai nghĩ gì, cô thản nhiên ngồi vào chỗ của mình.
Thanh Vân nhìn cô, muốn bước xuống chỗ Băng Linh định bụng muốn cô trả lời câu hỏi mà trong lòng đã thắc mắc từ lâu.
Nhỏ vừa đứng lên, đúng lúc thầy giáo từ ngoài bước vào lớp, khiến nhỏ không thể thực hiện được ý định của mình, đành nhẫn nại chờ lúc thích hợp sẽ tìm cách nói chuyện sau.
Không để ý nhiều, Băng Linh tập trung vào bài giảng, lâu lâu lại liếc trộm chàng trai bên cạnh.
Tiết học trôi qua trong lặng lẽ, đâu ai biết rằng có một người đang theo dõi từng cử chỉ của Băng Linh qua tấm gương cửa sổ lớp, người đó muốn nói lời xin lỗi nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
Chuông reo hết tiết vang lên, Băng Linh mừng thầm cô đang muốn nói chuyện với Thần Phong, quay sang nhìn thì cậu ta đã đi ra khỏi lớp từ lúc nào.
Chán nản Băng Linh nằm ườn ra bàn thở dài, Thanh Vân thấy thế vội đến gần kéo ghế ngồi cạnh cô, nhỏ giọng bắt chuyện.
- Băng Linh! Cậu nói chuyện với tớ một lát được không?
Như biết được nhỏ sẽ hỏi chuyện hôm bữa, Băng Linh nở cười nhẹ khéo léo tìm cách từ chối.
Bây giờ cô chưa thể nào nói cho Thanh Vân biết chuyện được, đành nhắm mắt lảng tránh thôi biết sao.
- Ha ha Thanh Vân à, mình bận việc rồi, lúc khác mình nói chuyện nhé, chào cậu!- Băng Linh bước nhanh đi ra cửa, bỏ lại ánh mắt ưu buồn sau lưng.
Băng Linh ảo não cất bước đi về phía trước, cô không muốn tránh mặt Thanh Vân, càng không muốn lừa dối người mình coi như chị em ruột, tuy quen nhau chưa được bao lâu nhưng Thanh Vân rất tốt với cô, luôn san sẻ mọi thứ cho cô, chưa hề dấu diếm cô điều gì cả, vậy mà cô lại...haizz!
Cảm thấy đói bụng, Băng Linh nhớ ra sáng nay vội quá nên còn chưa ăn gì, phải nạp năng lượng đã.
Nghỉ giải lao có 5 phút, Băng Linh nhanh bước tới căng tin không thì sẽ vào tiết, bụng đói meo cô làm sao học.
Đang đi, bất ngờ một cánh tay vươn ra bịt miệng Băng Linh lại, lôi cô vào trong góc khuất người.
Băng Linh vùng vẫy, tay chân đạp loạn lên muốn thoát ra nhưng không được, nghe tiếng bóng đen đó nói "Suỵt, im lặng coi!" cô dừng lại đứng yên một chỗ.
Bóng đen cuối cùng cũng chịu thả Băng Linh ra, được giải thoát cô ngay lập tức quay người lại, nhìn người đang lúng túng gãi đầu - Thiên Minh.
Hắn mở miệng:
- Tôi không cố ý làm vậy đâu! Tôi...!- Thiên Minh nói chưa hết câu đã bị giọng Băng Linh chen ngang.
- Nếu không có gì thì tôi đi đây!- Thấy cô chuẩn bị rời đi, Thiên Minh bước đến trước mặt cô chắn lối ra.
- Tôi...chỉ là...ờ...ừm- Hắn ấp úng nói mãi không ra một câu.
Băng Linh quan sát thái độ của hắn, bộ điều hắn sắp nói khó thoát ra khỏi miệng lắm sao.
Hơn 1 phút trôi qua, Băng Linh mất kiên nhẫn, định lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩ này thì chuông báo vào học vang lên.
Thiên Minh xỏ tay vào túi quần quay gót bỏ đi, còn nghiến răng phun ra hai từ "Chết tiệt!".
Riêng Băng Linh đứng đó, cục tức nghẹn lại trong họng không biết làm gì cho hạ hỏa, hắn có bị điên không, tự dưng xuất hiện làm mất thời gian của cô, bụng cô còn đang đói meo ra đây.
- Tên đáng ghét!- Băng Linh chửi thầm, cô đi hướng Thiên Minh vừa đi, không nhanh lên sẽ trễ tiết mất.
Tiết học tiếp theo - Giờ thể dục.
Tất cả học sinh lớp 11S tập trung đầy đủ trong sân trường, chia thành hai hàng nam và nữ.
Giáo viên bộ môn đi đến, là một ông thầy có lông mày rậm, trông bề ngoài đáng sợ nhưng là người rất vui tính.
- Các em tập bài khởi động, sau đó chạy bộ quanh sân.
Nam 10 vòng, nữ 5 vòng.
- Ôi thầy ơi, sao nhiều vậy ít thôi thầy!- Tiếng học sinh van xin vang lên.
- Mau tập đi đứng đó làm gì, tôi tăng thêm bây giờ, cố lên các em!
Mọi người ra sức chạy, Băng Linh cũng cố gắng chạy cho kịp tốc độ của họ.
Một lúc sau, vài người có thể lực tốt như Thiên Minh, Thần Phong, Dực Phàm, Tử Quân đều đã hoàn thành bài tập và ngồi dưới bóng cây dưỡng sức.
Băng Linh thì đang chạy ở hàng cuối, cô và Thanh Vân chạy cùng nhau.
Dưới cái nắng gay gắng, hai má Băng Linh đỏ bừng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Lúc trước mới chỉ chạy 2 vòng cô đã không chịu nổi mà bỏ cuộc, giờ Băng Linh đang chạy vòng thứ 4, cô rất nỗ lực để chạy đủ 5 vòng.
Đột nhiên Băng Linh cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ dần đi và tối sầm lại, cô chỉ nghe loáng thoáng Thanh Vân hoảng hốt kêu lên gì đó, mất đi ý thức cô chẳng còn biết gì nữa.
------------------------------------.