Hương Vị Quê Hương - Bên Chàng Mãi Mãi


Mùa đông đến thật nhanh. Những trận gió rét thổi đến làm cho cả vùng rộng lớn sương phủ mù trời.Cái rét lạnh thấu sương thấm vào từng da thịt. Hôm qua, bà lão đi chăm cô cháu họ mới sinh trong bản nên nàng ở nhà cũng buồn. Nàng lúi húi vào núi tìm chút thảo dược chuẩn bị chế thuôc trong mùa đông lạnh. Sau khi hái được vô số thảo dược và một ít cành cây mang về làm củi để sưởi ấm thì chiều tối sụp xuống rất nhanh. Sương mù bắt đầu đã phủ kín đường đi, nàng vội quay về quán chuẩn bị bữa cơm tối. Ven đường núi thấp thoáng bóng ngựa đang ngặm cỏ. "Sao lại có con ngựa ở đây nhỉ ? Thường thì lối mòn này chỉ có dân bản đi vào và rất ít nhà có ngựa ". Tò mò nàng lại gần con ngựa thì thấy một người nam nhân nằm bất tỉnh. Máu từ mũi tên cắm sau lưng chảy ra đã chuyển sang thâm tím. Con ngựa hí lên liên tục như muốn nàng cứu chủ nó. Thật là một con vật thông minh.
Nàng vội ghép mấy cành cây dùng làm củi để thành một tấm ván để vận chuyển người. Nàng thử lại gần con ngựa, vuốt ve, bảo nó quỵ xuống để nàng cố định cái cáng trên lưng ngựa. Hì hục lôi người nam nhân vắt qua con ngựa. Buộc chốt dây thừng tứ phía, nàng giắt ngựa thồ hắn mang về.
Sau khi hì hục đặt hắn vào gường, nàng chuẩn bị nước sôi cùng các dụng cụ sát trùng bắt đâu lấy mũi tên ra. Nàng bôi thuốc sát trùng rồi băng bó lại cẩn thận. Vết thương sưng tấy nên hắn phát sốt, mê man mấy hôm vẫn chưa tỉnh được. Khổ nhất là lúc sốt cao, hắn luôn mê sảng gọi tên ai đó. "Tình yêu là gì mà sao hắn có vẻ khổ sở thế nhỉ" Nàng ngấm nghĩ.
Trong bản có người bị ốm nên sau khi bón thuốc cho hắn xong, nàng liền mang theo túi xách đi khám bệnh cho dân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui