Nàng mơ màng tỉnh dậy trong ánh nắng mai chiếu rọi qua cửa sổ. Cả căn phòng ngập trong ánh nắng ấm áp của trời đất. Chiếc gối ôm đêm qua không phải là vòng tay mẹ mà là của một nam nhân xa lạ. Nàng muốn hét to nhưng không dám kinh động nên rón rén nhấc cánh tay chàng lên. "Nàng chớ lộn xộn, chuyện đêm qua ta sẽ phụ trách nàng" hắn khẽ mở miệng nói.
Nàng đỏ bừng mặt ấp úng" Thế hôm qua ta say, chúng ta đã xảy ra chuyện rồi à". "Nàng sờ khắp người ta, tự mình động thủ với y phục của ta" hắn đưa mắt hướng tới đống quần áo rải rác khắp phòng. Hoá ra hôm qua mình là say gặp phải trai đẹp. Thôi tàn một đời trai của hắn rồi. Đành phải nhắm mắt đưa chân vậy. Nghĩ vậy nàng đưa sóng mắt long lanh ngước nhìn hắn hẵng giọng: “Coi như ta phụ trách ngươi nhưng ta có có điều kiện là hai ta cứ dành một năm bên nhau như đôi uyên ương để tìm hiểu về nhau rồi tính tiếp. Dù sao bố mẹ ta mất sớm nên ta cũng không có ràng buộc gì”. Hắn kinh ngạc trước điều kiện nàng và đồng ý.
Thế là gần một năm nàng sống cùng Phạm Việt. Hai người cùng nhau vãn cảnh, cùng ngắm trăng. Nàng nấu các món ăn quê mình cho hắn thưởng thức. Dạo này nàng bỗng nhiên hay thèm bánh bèo Hải Phòng. Bánh bèo Hải Phòng là sự kết hợp giản dị nhưng hoàn hảo từ bột gạo; hành khô, mộc nhĩ, thịt lợn để làm nhân bánh và nước chấm đặc biệt được chế biến từ nước xương. Làm bánh bèo rất đơn giản. Trước hết, người ta pha bột gạo khô với nước nóng, khuấy tan đều cho bột mịn, không bị đóng cục. Phần nhân gồm thịt, mộc nhĩ được xào chung với chút muối, tiêu, bột ngọt nêm nếm cho vừa ăn. Bánh bèo được đặt trong từng khuôn lá chuối khum khum như chiếc thuyền con. Phần bột được khéo léo rót vào trước rồi mới đặt nhân lên trên để sau khi hấp, phần nhân nổi lên đẹp mắt. Kích thước chiếc bánh của người Hải Phòng cũng vượt trội so với chiếc bánh bèo chén con con. Khi ăn, mỗi chiếc bánh bèo được cắt làm 6 hoặc 8 miếng. Một người lớn chỉ ăn cỡ 2-3 chiếc bánh bèo đất Cảng là đã no chặt bụng mà chẳng cần ăn gì thêm. Đĩa bánh bèo được coi là chuẩn vị khi lớp bột bánh ăn mềm nhưng không nát, bột bánh chắc miếng nhưng căn vào là tan dần trong miệng, vị bột ngòn ngọt kết hợp nhuần nhuyễn với nhân thịt băm đậm và thơm, thêm chút mắm mặn âm ấm, chút vị chua chua của quất, chút tê tê khi thêm bột ớt cùng hạt tiêu…, hít hà mấy chốc đã thấy cả thuyền bánh…mất tăm. Nước chấm góp phần quan trọng để tạo nên hương vị không thể quên của bánh bèo Hải Phòng. Không phải nước mắm thông thường, cũng chẳng phải nước dùng như bún, như bánh đa; nước chấm bánh bèo là sự kết hợp độc đáo giữa cả nước ninh xương và nước mắm nên nước chấm không quá mặn cũng chẳng nhạt, hương vị rất “đằm”, lạ lẫm mà không kém phần thơm ngon. Ngoài việc kì công ninh xương ống lấy nước dùng, chọn mắm ngon pha cùng; nước chấm bánh bèo còn thơm mùi tỏi phi nên người ta vừa ăn bánh, vừa húp mắm, thích thú không gì bằng. Nhiều quán còn đặt thêm đôi viên thịt băm hay miếng chả vào bát nước chấm cho hợp với tinh chất nước xương, vừa tăng lượng, lại tăng chất cho món ăn của người Hải Phòng “ăn sóng nói gió”... Cảm giác ăn mãi không chán mấy đĩa bánh bèo bên chúng bạn trên phố Lê Đại Hành khiến nàng mơ màng thổn thức không thôi. Hắn vừa đi xử lý một số việc triều chính trở về. Nhìn thấy cảnh nàng mơ màng dưới giàn thiên lý làm tim hắn nhói lên hạnh phúc. Hôm nay hắn hơi đau đầu vì chuyện hoàng huỳnh vừa trao đổi. Muốn hắn tiếp xúc với công chúa liên bang để tăng tình hữu nghị hai nước. Hoàng huynh nhắn nhủ hắn sớm quay về kinh đô phục mệnh, rằng đã sinh ra trong hoàng thất thì tình cảm cá nhân sẽ phải đặt sau vận mệnh đất nước. Trong đêm đen tĩnh mịch, đôi uyên ương quấn quýt không rời. Hắn hôn từng tấc trên cơ thể nàng, muốn hoà vào nàng mãi mãi không thôi. Hẳn để lại phong thư nhắn nhủ nàng đợi hắn hai tháng nữa sẽ trở về rồi vội vã hồi kinh nhận nhiệm vụ sau khi phân phó hộ vệ cho nàng. Nàng thức dậy với sang bên không còn thấy hơi ấm quen thuộc mọi khi. Chỉ thấy phong thư ở lại người thương yêu đã không còn.