Hương Vị Tình Ái

“Hiểu Nghi, tôi xin lỗi. Những việc trước kia tôi làm với em, tôi biết tôi đã sai rồi. Tôi đã nghe mẹ kể hết mọi chuyện, cũng hiểu được tình cảm mà em dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi. Là tôi mà không nhận ra, là tôi đã nhận định sai về con người em. Em vốn không phải là kẻ ham mê giàu sang, mà chẳng qua chỉ là một người phụ nữ hết mình với tình yêu của bản thân. Về chuyện Nhã An, tôi đã biết được toàn bộ sự thật. Chuyện cô ấy rời đi…em đúng thật là không hề hay biết gì cả. Chính vì sự cố chấp mà tôi đã vô tình kéo em vào, từ đó trực tiếp gây nên những cảm giác đau thương của em. Tôi biết, hiện tại tôi không xứng ở đây để cầu xin em tha thứ, nhưng tôi vẫn muốn nói, và…hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp, có được không? Lãnh Hàn Thiên tôi khẳng định sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ một thiệt thòi nào nữa đâu, vậy nên…quay về bên tôi đi, Hiểu Nghi.”

Người đàn ông này vừa nói gì cơ? Là bản thân cô đã nằm mơ, hay là tại vì cô nghe nhầm? Lãnh Hàn Thiên - nam nhân mà cô yêu nhất trên cõi đời này, hiện tại lại ở bên cạnh cô, hơn nữa còn trực tiếp buông ra những lời lẽ van xin với cô sao? Liệu có phải, ông trời thấy hoàn cảnh nghiệt ngã của cô, từ đó sinh ra lòng thương hại hay không?


Đã bao lần, Đỗ Hiểu Nghi tưởng tượng ra vô vàn những viễn cảnh hạnh phúc của hai người, thế nhưng khi giật mình thoát ra những giấc mơ đó, thì tất cả sự trớ trêu ở thực tại liền như thể hóa thành một cú tát giáng thẳng vào mặt cô để cho cô chấp nhận tỉnh ngộ. Những câu nói nhỏ nhẹ này, chính cô đã chờ đợi chúng suốt ba năm ròng rã, vậy mà trong giây phút này, trong tình cảnh hiện tại, Lãnh Hàn Thiên hắn lại có thể vô tư, nhàn nhã buông ra một cách dễ dàng giống như đang bỏ đi những thứ đồ thừa thãi chất thành đống vậy đó.

Phải rồi, tại sao cô lại quên mất điều này chứ? Thứ tình cảm mà bản thân cô luôn ấp ủ trong lòng, luôn cảm thấy trân quý vô cùng, nhưng đối với người ta - một người luôn chán ghét, luôn căm hận cô, thì nó lại trở thành một thứ đồ rẻ mạt, không khác gì một chiếc giẻ rách, có thể đem vứt đi bất cứ lúc nào.

“Lãnh Hàn Thiên, nói những điều trái ngược với con tim, anh có thấy vui không?”

“Tại sao em lại nói vậy? Tôi đây là đang nói thật, và trái tim tôi cũng cho phép mình làm như thế, không có gì mà sai trái cả.”


Đúng là những lời vừa rồi đều xuất phát từ tận đáy lòng của Lãnh Hàn Thiên hắn thật, nhưng mà mọi chuyện suy cho cùng cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Một người mà trước kia cực kỳ hận Đỗ Hiểu Nghi, thậm chí còn nhiều lần muốn giết chết cô, thì thử hỏi, làm sao cô có thể tin tưởng hắn được đây chứ? Bản thân đã từng chịu đau, chịu khổ nhiều như thế, mọi loại khó khăn trên đời hết thảy đều đã một lần trải qua, sau cùng thì Đỗ Hiểu Nghi cũng đâu thể xem tất cả như một trò chơi, chơi thua rồi thôi, mặc lòng mà bỏ qua, coi như không có chuyện gì được?

Lãnh Hàn Thiên hắn nói thật thì đã sao, mà không thật thì sẽ như thế nào? Qua rồi, mọi thứ đều bị đẩy ra xa hết rồi. Tình cảm của cô, nó không phải là một trò đùa mà hắn muốn bỏ là bỏ, muốn nhặt lại thì chỉ cần nói vài lời ngon ngọt là có thể nhặt lại. Nếu nhẹ nhàng như thế, vậy thì những tổn thương tmaf trước kia, người đàn ông đó đã gieo rắc vào trong trái tim của cô, liệu ai sẽ đền bù đây?


Còn yêu hắn là thật, chưa quên được hắn cũng không hề sai, thế nhưng không phải vì vậy mà cô chấp nhận lại một lần nữa mạo hiểm để đặt cược mình trên một ván cờ. Một lần hết hy vọng là đủ rồi, bởi càng hy vọng nhiều thì chắc chắn thất vọng cũng sẽ không hề ít. Đánh cược mọi thứ, không chừng đến cuối cùng lại trắng tay mà mất hết tất cả. Số phận là vậy, vận mệnh là thế, cuộc đời cô, e rằng phải gắn liền với đau khổ và bất hạnh, không thể nào dứt ra được rồi…

“Lãnh Hàn Thiên, rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi đây? Anh coi tôi là gì chứ? Đừng thương hại tôi, vì lẽ tôi không cần sự thương hại đó của anh đâu. Nói thật nhé, cho dù những điều anh vừa buông là sự thật, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào quay về như trước được, đơn giản bởi vì tôi đã cắt đứt hết mọi tình cảm dành cho anh rồi. Từ ngày tôi rời khỏi ngôi biệt thự kia, thì cũng tức là tôi và anh, chúng ta đã chọn đi trên hai con đường khác nhau, và ngay tại thời điểm đó, tôi biết là tôi phải sống vì bản thân tôi, sống cho một mình tôi. Sau này, khi rời khỏi anh rồi, tôi mới ngộ ra rằng, không có anh thì tôi vẫn là tôi, vẫn có thể sống thảnh thơi một mình được. Không có anh, ít ra tôi sẽ đỡ được phần nào vì chắc chắn tôi sẽ không còn phải lo nghĩ đến sự chú ý từ anh nữa.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận