Hữu Duyên Thiên Lý


Ấy thế mà trời đã tối, Lý Thống trên đường về nhà, bước đi đã có chút loạng choạng rồi.

Cậu thế nào lại thèm ngọt, sẵn bên đường ghé vào một sập hàng bán nước đậu, kêu bà chủ cho thật là ngọt, vì cậu cũng thích ngọt sẵn.

Uống hết một bát xem có chút gì đỡ say hơn không.

Cũng may là có chút hiệu quả, nhìn bên cạnh có một gia đình cha mẹ cùng hai đứa con vui vẻ uống nước đậu với nhau.

Lý Thống lại thấy mủi lòng, cậu nhìn lên bầu trời đêm, toàn là sao sáng.

Miệng lậm bẩm, cổ họng có chút nghèn nghẹn.
"Cha..

mẹ..

con nhớ mọi người.."
Nước mắt đã dưng dưng ở đáy mắt, xém chút nữa chảy ra ngoài, Lý Thống xụt xịt vài hơi nín lại.

Dụi dụi mắt.
"Bà chủ bán thêm hai chén nước đậu nữa mang đi nhé."
Lý Thống muốn mua về cho Tiểu Đinh và cha mình ở nhà.

Vì xa nhà, nên Lý Thống rất thiếu cảm giác gia đình, vả lại cũng đã tự hứa với Lý Thống trước kia là thay cậu ta chăm sóc cho cha rồi.
Còn Tiểu Đinh thì trước giờ bởi sự đáng yêu, nhiệt tình, chu đáo của nhóc con mà Lý Thống sẵn đã xem như em trai trong nhà.

Vô cùng thương yêu, coi trọng.
Lý Thống thấy thích thú, thế mà người ta lại cho vào hai cái bình nhỏ, luồn quai dây cây mây thì phải, nhìn rất hay.

Vừa đi vừa ngắm hai cái bình.

Đi bộ về gần đến cửa phủ, Lý Thống liếng thoáng thấy bóng dáng ai đó đang cầm đèn ngồi trước bậc thềm phủ.

Lý Thống đi tới lại gần mới nhận ra đây là Tiểu Đinh.
Hóa ra Tiểu Đinh không thấy cậu đâu, liền ra ngoài này ngồi chờ.

Thấy thiếu gia về, Tiểu Đinh mừng rỡ, chạy vội tới, giống như mong chờ anh trai yêu quý trở về, hai mắt sáng ngời vui sướng, nụ cười tươi vô tư trên miệng.
"Thiếu gia..

thiếu gia về rồi..

về rồi.."
Lý Thống mỉm cười ôn nhu, từ bao giờ đã có thói qune xoa đầu nhóc con này.
"Ta về, ngươi vui đến vậy sao?"
Tiểu Đinh gật đầu, cười tươi rói.
"Tiểu Đinh rất nhớ thiếu gia, thiếu gia ra ngoài chẳng nói với Tiểu Đinh một câu.

Tiểu Đinh lo cho thiếu gia lắm."
Lý Thống vô cùng yêu thương nhóc con này, tình cảm quan tâm chăm sóc của nhóc con đối với cậu, cậu cảm nhận được hoàn toàn là sự trân thành từ tim ra.

Chẳng có mấy ai lại như vậy cả, ngoại trừ mẹ và cha cậu thôi.

Nên giờ thấy Tiểu Đinh như vậy, Lý Thống rất xúc động.
Tiểu Đinh thấy trên tay thiếu gia có cầm theo gì đó về.
"Thiếu gia, mua gì về vậy?"
Lý Thống giơ hai bình nhỏ lên.
"Mua nước đậu về cho ngươi và cha ta."
Tiểu Đinh như đứa trẻ lên ba, hạnh phúc vui mừng vỗ tay rồi cười.
"Thích thật, được thiếu gia mua quà về cho.

Còn có phần cả cho lão gia.

Để Tiểu Đinh hâm lại cho nóng rồi mang tới cho lão gia.

Lão gia biết sẽ vui lắm luôn."
Lý Thống gật đầu, rồi cùng Tiểu Đinh vào trong phủ.

Lý Thống sau đó trở về phòng, tắm một chút thư giãn cơ thể.

Vì nốt mai thôi là cậu sẽ lên đường nhập học.

Cũng chẳng thể mang Tiểu Đinh hay Trần Hạ theo cùng.
Tiểu Đinh hí hửng, nhanh chóng đun nóng hai bát nước.

Sau đó lập tức bưng một bát lên trước cho lão gia.

Dù biết tầm này đã muộn, lão gia sau bữa tối sẽ không ăn thêm gì nhưng đây là đồ mà thiếu gia mua về.

Nhất định vẫn phải mang đến cho lão gia.
Tiểu Đinh đứng trước cửa phòng, gõ cửa.

Đợi lệnh lão gia cho phép, liền vui mừng đẩy cửa tiến vào.
Lão gia đang ngồi đọc sách trên sập, thấy Tiểu Đinh tới, từ tốn hỏi.
"Sao giờ này ngươi tới đây, mang gì tới vậy?"
Tiểu Đinh khéo léo đặt khay nước đậu nóng hổi xuống bàn.
"Là nước đậu thiếu gia mua về đó lão gia.

Vừa mua về xong, thiếu gia hôm nay cao hứng đi hóng gió bên ngoài, quay trở về nhớ đến lão gia mua nước đậu cho ngài uống.

Tiểu Đinh biết tầm giờ lão gia sẽ không ăn thêm gì, nhưng vẫn mong lão gia hãy dùng món này vì tấm lòng hiếu kính của thiếu gia."
Thật sự nhìn nét mặt của lão gia có chút biến động, nhưng là vô cùng nhỏ.

Nghe Tiểu Đinh nói xong, thì gật gù kêu để lại bát nước, còn cho Tiểu Đinh lui về nghỉ.
Đợi Tiểu Đinh đóng cửa lui ra rồi, lão gia kéo khay lại gần, cứ thế từ từ từng thìa một ăn.

Dù thật sự không thích nước đậu nhưng biết rằng Lý Thống mua về.

Lão gia vẫn dùng hết bát, trong lúc dùng, khóe miệng còn có chút cong cong lên.
Còn Tiểu Đinh vội vã quay lại phòng bếp, múc nốt chén còn lại bưng sang phòng thiếu gia.

Cậu muốn ăn chung với thiếu gia.
Tiểu Đinh vui vẻ đứng ngoài gọi cửa thiếu gia.
"Thiếu gia..

thiếu gia ơi.."
Bên trong không có lời đáp lại.

Tiểu Đinh bấm bụng.
"Thiếu gia, Tiểu Đinh vào trong nhé."
Vẫn không nghe thấy có tiếng đáp lại.

Tiểu Đinh khe khẽ đẩy cửa vào.

Bước vào ngó nghiêng không thấy thiếu gia.

Cậu đặt khay xuống bàn, đoán mò thử vào trong buồng trong xem có phải thiếu gia đang tắm không.
"Thiếu gia..

thiếu gia.."
Đúng như suy đoán, Lý Thống thế mà lại ngủ quên trong bồn tắm, lưng đưa ra trước mặt Tiểu Đinh, khói bốc lên mờ mờ.
Tiểu Đinh tới gần, cố gắng nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh.

Miệng nói nhỏ.
"Thiếu gia, ngủ rồi.."
Không có ý định gọi thiếu gia dậy, Tiểu Đinh chỉ ngồi đó ngắm nhìn thiếu gia.

Tay chống cằm ngắm nhìn thiếu gia đang ngửa cổ ra ngủ.

Ban nãy vui mừng quên không có nói, Tiểu Đinh vừa đứng cạnh thiếu gia liền biết ngay thiếu gia uống rượu.

Nhưng có vẻ thiếu gia tỉnh táo nên không có hỏi.

Thế nào bây giờ nhìn ra dáng vẻ này của thiếu gia, có chút quyến rũ.

Môi đỏ mở hé, đôi mắt nhắm nghiền hàng mi đen cong cong.

Vai trần săn chắc thấm ướt nước, vẫn còn mấy giọt nước lăn xuống.

Nhìn thiếu gia ngủ trong tư thế, cùng với hoàn cảnh như này, trong lòng Tiểu Đinh không kìm nén được.
"Quyến rũ quá.."
Tâm can như đang có cồn đổ vào, cháy rực nóng bức, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Tiểu Đinh nhổm dẩy, tiến lại gần sát thiếu gia.

Càng lúc càng gần, càng gần hơn, đến khi môi chạm môi.

Dù chỉ chạm hờ bên ngoài, nhưng sức nóng từ tâm can của cậu, sức hút quyến rũ từ đôi môi thiếu gia, cùng với sức nóng của hơi nước.

Tích tắc đầu óc Tiểu Đinh nổ đoàng một tiếng, trái tim cũng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhanh chóng rời đôi môi kia, Tiểu Đinh sợ thiếu gia phát hiện hành vi điên dồ của mình.

Nhưng không khỏi phấn khích, thích thú và có chút ham muốn.

Hai má đỏ ửng, Tiểu Đinh sợ hãi tay ôm ngực trái.
"Trái tim..

như muốn nhảy ra ngoài..

ahhhhh"
Tiểu Đinh không chịu nổi sự sung sướng này, vội vã đứng dậy, đi ra phòng ngoài, vô tình vấp phải cái ghế ngã dúi về đằng cửa.

Tiếng ồn khá lớn, khiến Lý Thống giật mình choàng tỉnh dậy.
Khoác tạm áo choàng bước ra ngoài xem.

Liền thấy Tiểu Đinh ngã xõng xoài dưới đất.
"Tiểu Đinh ngươi sao vậy?"
Tiểu Đinh ôm trán, trán vừa nãy đập vào cột gỗ.
"Không sao, không sao đâu thiếu gia.

Không cần đỡ, tự Tiểu Đinh dậy được."
"Ngươi tới phòng ta có chuyện gì?"
Tiểu Đinh vội vã đứng dậy, tay che trán, mặt cúi gằm, lúng túng.
"Tiểu Đinh, chỉ muốn ăn cùng bát nước đậu với thiếu gia thôi.."
"Ngươi ăn đi.

Ta trước khi về đã ăn rồi."
Tiểu Đinh vội vã bưng khay, cúi đầu hành lễ.
"Vậy Tiểu Đinh xin phép về phòng, không làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi."
Nói xong liền chạy ra khỏi phòng.

Lý Thống chỉ biết đứng ngây đó cười, lắc đầu.
Nhờ Tiểu Đinh mà Lý Thống biết mình vừa rồi ngủ quên trong bồn tắm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui