Người mới đến làng này hẳn còn lạ nước lạ cái, làm sao quen thuộc hết từng con đường lớn nhỏ xung quanh. Chưa kể, muốn thích nghi lâu dài với hoàn cảnh ở đây không phải việc dễ dàng, đều cần bí quyết riêng cả. Và trong khi đó, một người có kinh nghiệm đi trước như tôi, xuyên suốt ba tháng lăn lộn đầy vất vả, thì tất nhiên, sự hiểu biết phải hơn hẳn một số người chỉ vừa bắt đầu đi tìm hiểu rồi. Nên khi Dương Huyền nói muốn tham quan làng vào sáng nay, tôi lập tức tận tình nhận làm người hướng dẫn, để đưa chàng đi xem những nơi có phong cảnh đẹp nhất ở đây, thỏa sức ngắm nhìn vẻ yên bình mộc mạc nơi thôn quê nhỏ bé.
Lúc đến chỗ hẹn, Dương Huyền đang đứng chờ dưới gốc cổ thụ đầu làng. Nhìn từ xa, bóng lưng vững chãi của người như cây cao chọc trời, đủ sức làm khuất mờ ánh sáng dày đặc phía sau, chạm đến dễ dàng một góc mây xanh trôi nổi, kiên cố nghiêng mình đỡ lấy gió sương kéo đến. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ngẩn ngơ tâm trí, những hình ảnh kì diệu đó bỗng in sâu vào mắt tôi, chúng chói lòa và mờ ảo đến lạ thường.
Tôi chớp mắt, bước đến trông cho kĩ. Sáng sớm, gió lớn thổi lồng lộng, nền trời còn phủ lấy một màu xám cũ kĩ ảm đạm, từng đợt nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, vương trên bờ vai chàng những sợi tơ dài nhuộm ánh vàng. Mùi cỏ khô, sương ẩm ám trên vạt áo người, thoảng nhẹ trước chóp mũi. Tôi hít hà, thích thú ngắm nghía chàng từ đầu đến chân, vẫn là dáng vẻ khoan thai như thường ngày, trang phục ngay ngắn chỉnh tề và tóc tai thì luôn được chải chuốt gọn gàng.
Nhẹ nhàng tới gần bên đó, cố giấu nhẹm tiếng bước đi từ đằng sau, mà không ngờ, đôi giày dưới chân tôi bất cẩn đạp lên mấy hòn đá nhỏ rải rác trên đất. Vậy là hết. Chẳng thể hù dọa được ai đến giật nảy mình hay run rẩy thót cả tim.
Dương Huyền ngoái đầu nhìn, ý cười trong trẻo đong đầy ánh mắt, kéo xuống đến khóe môi hơi cong. Tôi ủ rũ mặt mày, tự nhiên có cảm giác là người này đã đoán được trước rồi.
“Cậu đưa nó tới đây làm gì vậy?” Chàng cất tiếng hỏi ngay khi vừa cúi người nhìn bé ngỗng.
“Tôi thấy nó ru rú trong nhà hoài cũng tội, mới xin phép chủ quán dẫn đi cùng cho vui.”
Bàn tay tôi vuốt ve bộ lông mềm mại và cái cổ nhỏ của ngỗng con, nó ngoan ngoãn nằm im trong lòng, đôi mắt nhỏ tròn nháo nhác nhìn quanh, có vẻ hơi sợ sệt vì chỗ lạ. Tôi chậm rãi vỗ về, cố gắng tập cho bé làm quen dần. Chủ quán có nói, thường xuyên dắt ngỗng con ra ngoài đi dạo vào lúc tinh mơ thế này rất tốt cho sức khỏe.
May là Dương Huyền không cảm thấy phiền hà khi dẫn nó đi cùng. Mà theo như tôi quan sát mấy hổm rày, chàng chẳng thích thú mấy với việc tiếp xúc gần với động vật nhỏ.
“Bây giờ ngài muốn đi đâu trước?”
“Cậu cứ dẫn ta đến những nơi mà cậu biết đi.”
Tôi suy nghĩ chốc lát rồi thử đề nghị: “Vậy mình đến chợ nhé. Cũng gần đây thôi. Khi rảnh rỗi, tôi thích đến chỗ đó nhất.”
Dương Huyền gật đầu đồng ý, đoạn lại quay đầu hỏi: “Sao cậu thích đến đó?”
“Vì tôi có thể nghe ngóng tin tức của bạn mình thông qua một số người trong chợ. Nhưng chỉ thi thoảng mới có được tin tức mới về anh ấy thôi.”
Trên đường đi, tôi kể với Dương Huyền về Hiền – một người bạn tôi quen đã lâu. Cậu học trò nổi tiếng là tài hoa hơn người. Và lời hẹn mà chúng tôi gửi cho nhau năm xưa, rằng một ngày không xa trong tương lai, tôi sẽ tìm đến quê nhà của anh ấy. Còn Hiền, sẽ thực hiện những gì bản thân đã hứa khi gặp lại tôi, hoàn thiện bức tranh còn dang dở, kết thúc phần cuối câu chuyện anh ấy từng kể tôi nghe vào những đêm trăng tròn. Kết quả, đến thời điểm hiện tại, thông tin về Hiền vẫn cứ mơ hồ như lúc ban đầu tôi đặt chân đến ngôi làng này, không một chút tiến triển hay manh mối mới nào trong việc tìm người. Nói một cách phũ phàng hơn là. Con đường phía trước bị bịt kín. Mọi thứ hoàn toàn vô vọng.
“Vất vả đến vậy mà cậu vẫn muốn tiếp tục đi tìm sao?”
“Tất nhiên, tôi đã hứa với Hiền mà.” Bên tai lao xao tiếng gió thổi, cảm giác lành lạnh mơn man dài trên da thịt, tôi nhoẻn miệng cười, mắt ngước nhìn bầu trời rộng lớn phía xa. “Đã hứa với ai điều gì thì bất cứ giá nào cũng phải cố gắng thực hiện. Khi còn nhỏ, thầy tôi vẫn luôn dạy như thế.” Tôi vỗ về ngỗng con đang cố sức vùng vẫy trong lòng mình, âu yếm bé bằng những cử chỉ dịu dàng. Tâm trạng lúc này đã thôi rối bời vì nhiều lí do. Tôi tin rằng vào một ngày không xa, nhất định tìm thấy Hiền, mặc kệ tình cảnh trước mắt có gian nan ra sao. “Vì vậy, bản thân không thể bỏ cuộc, dù là hôm nay, hoặc ngày mai chăng nữa.”
Nhớ đâu không ít lần, thầy bất lực phàn nàn về cái tính bướng bỉnh khó dạy của tôi, dù ông nghiêm khắc răn đe thế nào cũng không thể khiến đứa học trò ngỗ ngược này sửa đổi. Rồi bao đêm tôi trằn trọc suy nghĩ, tự mình đúc kết, có thể nói, đây vừa là khuyết điểm và vừa là ưu điểm lớn nhất bản thân có được.
“Hoàn cảnh hiện tại của ta khá giống với cậu, bóng tối bủa vây tứ phía. Vật vã đi tìm người ở nơi xa lạ, trong tay không có bất cứ thông tin nào giúp đỡ, gần như là mày mò vô vọng. Chí ít cậu còn biết rõ người mình muốn tìm là ai. Nhưng còn ta… mặt mũi người đó trông ra sao, tên họ là gì, trong nhà còn những thân nhân nào khác… Tất cả, ta đều không biết.”
Tôi bước đến trước mặt Dương Huyền, nghiêng đầu hỏi: “Xem ra ngài gặp khó khăn hơn tôi rất nhiều, vậy mà vẫn muốn đi tìm ạ?”
“Ta đã thề, chẳng may không thể tìm thấy thì cả đời này sẽ không về lại quê nhà.” Ánh mắt chàng trở nên kiên định khi nói ra câu trả lời.
“Vậy ngài sẽ đi đâu?” Khi không còn nhà để về nữa… Câu nói sau cuối, tôi tự hỏi trong lòng.
“Thì lang thang đó đây… chịu cảnh ngủ bờ ngủ bụi… loanh quanh trong cái làng này để đi tìm người tiếp chứ còn sao nữa.”
Tôi dừng bước, ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Không ngờ đó nha! Nhìn vậy mà cũng bướng bỉnh thật. Kể ra cũng đâu có thua gì tôi.
Dương Huyền ngó mắt xuống cái túi tôi đeo bên hông, hỏi: “Cậu nhét thứ gì vào đó thế?”
“Một ít trái dại và thảo dược ạ. Chủ quán có bệnh đau chân đã nhiều năm, tôi định tìm thảo dược về làm thuốc cho ông ấy.” Tôi mở miệng túi cho chàng xem thành quả mình lượm lặt được trên đường, cũng đầy kha khá rồi.
“Cậu từng học y sao?”
“Tôi ghét đọc sách lắm, làm sao mà học y cho được. Vì hồi nhỏ, ông thầy lang sống gần nhà hay dẫn tôi đi tìm thảo dược, nhờ vậy mà cũng nhặt nhạnh vào tay vài bài thuốc hay.” Tôi ngậm ngùi lắc đầu khi nhắc đến chuyện học hành đầy não nề trước kia. Mỗi lần nghĩ đến việc phải ngồi co ro một chỗ, cầm lấy quyển sách dày cộp với trăm trang ngàn chữ đang chờ đọc thuộc lòng là toàn thân tôi liền ê ẩm đau nhức, chẳng còn chút sức lực nào chống đỡ. Thú thật, tôi của lúc đó chỉ muốn dùng sức xé toạc mọi thứ, lủi thủi trốn đi thật xa.
“Đọc sách có gì không tốt mà cậu lại không thích?”
“Tôi ghét những con chữ dài dòng. Tôi ghét khi phải cố hiểu thứ gì đó mà mình không thích. Họ nói, đọc sách là để đúc rèn đức hạnh và phẩm cách của một người, dùng thời gian mài giũa đá thô thành ngọc quý. Cơ mà, tôi lại nghĩ khác. Đức hạnh là trời dạy, phẩm cách là trời cho. Đọc sách cũng tốt, mà không đọc cũng chẳng sao. Có thể tôi yếu kém về mặt học vấn nhưng không có nghĩa là tôi thấp kém về mặt đạo đức làm người.”
“Khoan đã nào, đức hạnh là chuyện đàn bà, cậu học làm gì?” Dương Huyền cau mày, mắt nhìn tôi đăm đăm.
Câu hỏi xảy đến hơi đột ngột, nhưng ngẫm lại cũng chẳng lạ với biểu cảm khó hiểu của chàng, vì theo lẽ tự nhiên, người bình thường nào nghe xong mà không phản ứng giống vậy. Sau một chốc trầm tư, tôi ngập ngừng giải thích: “Ờ thì… ở làng của tôi, nam nữ đều được đi học như nhau, hai bên tự do trao đổi những gì đã học ở trường. Con gái có thể biết những gì con trai đã học, và người lại, con trai cũng có thể biết những gì con gái đã học. Đại loại là vậy đó.”
“Thiên hạ đồn thổi không sai nhỉ, đứng trên đất Kì Xương, chuyện lạ nào cũng có.” Dương Huyền buông một tiếng cảm thán, thong dong bước tiếp.
Tôi theo sát phía sau, thầm thở ra nhẹ nhõm.
“Phải thừa nhận một điều, ít có nơi nào được như thế. Số cậu cũng khá may mắn. Mà, chuyện cậu nói vừa rồi, ta lại nghĩ thế này.” Giọng chàng bỗng nhiên nghiêm hẳn. “Một khi đã mang lòng căm ghét thì nhìn đâu cũng toàn khuyết điểm, không tìm thấy cái sai cũng sẽ cố bới móc mọi thứ cho bằng được, xem ra cậu chính là kiểu người như thế. Một tên ăn mày sống vất vưởng nay mai, nếu có lòng học hỏi dù chỉ ngửa xin nửa chữ về làm tên thì người đời vẫn thương vẫn nể. Còn hạng người vốn dĩ không bằng ai, song lại cố ra vẻ cái tài của tôi đi đôi với chữ nát, cái đức của tôi đi đôi với chữ ngang, chữ ngược, lớn tiếng khoe khoang, vàng thật không sợ lửa đốt, ngọc quý chẳng sợ thợ giũa mài. Người đời nghe hoặc trông thấy, cười cợt là nhẹ, mắng nhiếc là nhẹ, khinh rẻ suốt kiếp mới là lớn.”
Chiếc quạt xếp gõ lên bả vai tôi, lực đè hơi mạnh. Gõ xuống đúng hai lần thì Dương Huyền dừng lại, thu tay về. Vẻ mặt chàng đã thôi sự nghiêm túc như mới vừa nãy. Có điều, giọng điệu mỉa mai vẫn cứng rắn, lời nói khắc nghiệt thì vẫn nặng nề.
“Thiên hạ nể phục người có học không phải vì họ đọc bao nhiêu sách, hiểu bao nhiêu chữ. Họ nể phục vì sự cầu tiến, phẩm chất đáng quý của kẻ tài hoa, tuy viết một chữ nhưng có thể thông hiểu trăm ngàn hàm ý. Đâu ai trên đời muốn dành lời kính trọng cho mấy kẻ chỉ biết ngồi một chỗ đợi ông trời ghé xuống bố thí chút đức hạnh cỏn con. Chúng sinh có hàng ngàn hàng vạn, không hề ít những tên thối nát lòng dạ hay ngu muội đầu óc. Giả sử ông trời muốn dạy dỗ đàng hoàng cũng đâu thể làm ngay trong ngày một ngày hai là xong đâu? Mà đã thật tâm dạy chắc gì chúng nghe lọt tai. Thay vì mòn mỏi chờ ơn trên thương xót dạy bảo cậu biết thế nào là đức tính hiền lương, ban phát cho cậu thứ gọi là cốt cách của kẻ học cao hiểu rộng, còn không bằng tự mình tìm hiểu, tự mình học hỏi lấy. Mai này tốt hay xấu cũng do bản thân, chẳng thể kiếm cớ oán trời trách đất.”
“Để xem, ta không có ý chê trách chuyện cậu có thích học hay không, dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường, gánh vác thứ gì lớn mà phải lao đao đến mức này. Chẳng qua, ta chướng mắt bởi suy nghĩ phó mặc bản thân cho trời, tùy ý để người định đoạt số phận của cậu. Sống thì phải có chủ kiến, quyết tâm cho bản thân, không thích thì nói không thích, ghét thì nói ghét, cần gì lòng vòng lí do như thế. Còn nữa, một khi đã có can đảm làm theo ý mình, bắt buộc phải chấp nhận đối mặt với trăm ngàn ánh mắt dòm ngó ngoài kia. Cậu kém cỏi, bị mắng nhiếc là đồ ăn hại cũng đâu sai. Cậu thiếu hiểu biết, bị gọi là tầm thường cũng đâu oan. Cậu dốt nát, mù chữ nghĩa, bị săm soi đủ điều cũng là lẽ thường tình.” Ngoái đầu nhìn tôi, Dương Huyền tỏ vẻ nghiền ngẫm. “Nếu chẳng may nghe có người nói cậu dốt đặc cán mai [16], đầu to như cái gáo, não óc nhão nhoét như bùn lầy dưới đất. Cậu sẽ làm gì? Nhào đến đánh đối phương một trận nhừ tử hay hùng hổ cãi lại rằng, tuy tao yếu kém về mặt học vấn nhưng không có nghĩa là thấp kém về mặt đạo đức làm người à? Gặp người quen, họ sẽ thương tình mà thấu hiểu. Gặp người lạ, nghe xong mấy lời này, chỉ khinh bỉ bằng mắt bằng lời là còn nhẹ đấy. Trong trường hợp của cậu, rõ ràng có đầy đủ điều kiện để học hành tử tế, thứ mà bao người có nằm mơ cũng muốn. Tuy nhiên, tự tay cậu đã vứt đi hết còn đâu, sống trong phúc lại không biết hưởng, oan uổng gì mà không cho người ta phán xét.”
Từng câu từng lời, sắc nhọn như lưỡi dao xuyên thẳng vào tai. Hai tay tôi nắm chặt, đầu gật liên tục, chẳng dám mạnh miệng cãi lại.
“Đã không hứng thú với việc học hành, vậy cậu thích làm gì?”
“Thích đi chơi ạ.” Nghe hỏi, tôi thành thật trả lời.
“Chậc. Hoài bão của cậu vĩ đại thật đấy.”
Tôi ngước mắt cười toe toét, làm sao mà không nhận ra giọng điệu trêu chọc của người, chẳng qua nó không mang ý nghĩa xấu, nên đâu cần phải để tâm cho nhiều. Về điều này thì tôi có thể chắc chắn, dựa trên linh cảm như đang mách bảo bản thân. Vô số lần vẫn thế. Thứ linh cảm mơ hồ mà chính tôi luôn bằng lòng tin tưởng.
“Còn ngài thì sao? Trông có khí chất sáng ngời thế kia, đến phong thái toát lên và cung cách trong ngoài cũng hơn hẳn người thường. Tôi mạo muội đoán, chắc là gia cảnh cũng thuộc hàng quyền quý có tiếng tăm lẫy lừng.”
“Con nhà buôn, quyền quý cái nổi gì!” Dương Huyền cao giọng, sau đó lạnh lùng hất cằm, bước chậm lại vài bước. “Nhà ta hành nghề buôn bán đã mấy đời cha truyền con nối, bàn đến tiếng tăm thì cũng có một chút, nhưng chung quy vẫn kém xa như mấy điều cậu nói.”
Chàng hời hợt liếc nhìn phong cảnh yên tĩnh bên đường, đoạn lại nhỏ giọng, nói: “Tất nhiên, nếu trong dòng họ không có bọn đốn mạt nào mang đến điềm đen đủi, của ăn của để vẫn đủ dư cho con cháu mấy đời sau này tiêu xài.”
“Ngài là con một ạ?” Tôi nghẹo đầu hỏi.
Vẻ lạnh tanh trên gương mặt sắc cạnh anh tuấn đã nhanh chóng tan biến. Hai tay Dương Huyền chắp sau lưng, nhướng lên một bên mày, đôi chân dài rắn chắc bước lên trước mấy bước. Trước thắc mắc xuất phát từ lòng tò mò của tôi, dù có hơi phiền phức một chút, nhưng may mắn là chàng vẫn đồng ý trả lời. Hoàn toàn nghiêm túc chứ không qua loa cho xong chuyện.
“Không hề nhé. Trên ta còn có hai anh trai, tuổi tác cách nhau khá xa. Người sùng Đạo giáo [17], đi tu khi mới mười tám, người còn lại thay ông bà quản lí cơ nghiệp, vợ con cũng đã nhiều năm. Tính ta thì thích tự do, đó giờ vẫn thế, không theo nghề phụ mẫu, không can dự việc nhà cửa, không tính chuyện thi cử làm quan.”
“Vậy ngài thích làm gì ạ?” Tôi lại tò mò hỏi, ánh mắt chăm chú không rời người bên cạnh.
“Làm một người tự do tự tại phiêu bạt khắp nơi, có thể thoải mái làm những điều mà mình thích, coi đất trời xa xôi là nhà, bất kể đến đâu đều gặp được bạn bè và tri kỉ hợp ý. Ngày thì tìm cảnh đẹp mua vui, đêm đến có trà thơm rượu ngon trong tay, cứ sống lang bạt vậy đến hết đời thôi.” Dương Huyền đáp lại câu hỏi ấy một cách dứt khoát.
Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên, cánh môi run run mấp máy vài lần, vẫn không sao nói được lời nào hoàn chỉnh. Trong lúc ngơ ngẩn đứng suy tư, người đã đi trước, bỏ lại tôi phía sau một khoảng đường khá xa.
“Kìa! Đợi với!” Sau khi đột ngột bừng tỉnh, tôi nôn nóng đuổi theo, lớn tiếng gọi nhiều lần.
“Mà này, chẳng hiểu sao, tôi lại thấy bản thân mình và ngài đây giống nhau đến lạ.”
“Vậy cậu nói nghe thử đi, hai ta có chỗ nào tương đồng mà lại giống nhau?”
“Để xem… chẳng hạn như, cả tôi và ngài đều muốn theo đuổi những gì bản thân yêu thích, hướng đến sự tự do ngoài kia, không chấp nhận bị ràng buộc quá nhiều thứ…” Tôi khẽ đáp, trong lòng hơi băn khoăn vài điều, không chắc chắn lắm với câu trả lời của mình.
“Chỉ nói được nhiêu đó thôi sao? Ta thấy chẳng có chỗ nào giống cả.” Cái liếc xéo mang hàm ý giễu cợt ấy chẳng chút nể nang. Rồi chàng dõng dạc đáp rằng. “Người có tài hoa, cốt cách, phẩm chất, bỏ lại tiền đồ rộng mở để lựa chọn tháng ngày dài luân lạc nay mai. Họ gọi đó là những người thấu hiểu lẽ đời, sống trong cảnh êm đềm đủ đầy song chí hướng trước sau vẫn nằm ở trời xanh rộng lớn, sông núi hùng vĩ bạt ngàn. Lòng không loạn mà tâm cũng tĩnh, bởi hiểu rõ bao chuyện thế sự phức tạp nên mới dễ dàng buông bỏ những thứ phù phiếm hư ảo. Còn đối với kẻ tầm thường không nghề nghiệp đàng hoàng, năng lực và tài cán, hay chí lớn vươn xa, vứt bỏ cơ hội được học hành tử tế để chọn lấy một cuộc đời lang bạt vô định không có ý nghĩa. Họ gọi đó là ngu dốt, hèn nhát, cá trong ao lại tưởng bở là chim trên trời. Tự cho rằng mình thông minh nhưng bản chất thật sự vẫn chỉ là làm biếng lấy miệng mà đưa [18].”
“Người đầu tiên, thoát khỏi sự ràng buộc trên đời này bằng chính năng lực của bản thân. Người thứ hai, phận là con trò lại không kính trọng ơn dạy dỗ, vì mong ước tự do ngang nhiên vứt sách quên chữ. Khác biệt đến khác xa như vậy, không cùng một quan điểm bắt đầu cũng chẳng thể đứng ngang hàng về mặt vai vế. Cậu bảo giống, đến cùng là giống thế nào?”
“Chuyện đó…” Lúc này, cổ họng tôi như nghẹn ứ, đầu óc lại bối rối rơi vào cảnh nan giải, chỉ có mấy chữ đơn giản mà nói mải không xong.
Dương Huyền vẫn bình tĩnh bước đi bên cạnh, gấp trong tay chiếc quạt xếp màu trắng tinh xảo, khoan thai gõ từng nhịp nhẹ nhàng vào lòng bàn tay. Từ khi bắt đầu, và rồi kéo dài đến bây giờ, chưa một lần nào, chàng lớn tiếng hối thúc tôi phải lập tức trả lời. Tuy rằng giọng điệu già dặn nghiêm túc nhưng thái độ lại thường dửng dưng thờ ơ. Người lúc tốt lúc xấu, chưa sớm chiều đã thất thường. Và khi tiếp xúc lâu dài mới thấy, cảm xúc dễ dàng thay đổi vốn cũng thường tình. Duy nhất đôi mắt ấy là không thay đổi, vẫn giữ nguyên vẹn sự đặc biệt ban đầu; con ngươi đen bóng trong vắt, sáng lung linh như ngàn sao điểm xuyết trên nền trời đêm; ý cười rạng đến đuôi mày, chỉ một phần nhỏ chạm đầy sóng mắt mềm mại, non nửa như trăng tròn còn khuyết.
“Nếu ngài không thấy giống thì thôi, đâu cần phải mượn lời mỉa móc đến thế?” Cái gì khó quá thì mình cứ tạm thời bỏ qua vậy. Tôi chọn những câu khác, bắt trọng điểm phản bác lại chàng. “Mà, sao ngài biết tôi không kính trọng thầy mình hả? Nói thế là quá quắt lắm!”
“Vậy ta hỏi nhé. Thầy có dạy cậu đọc sách hay viết chữ không?”
“Tất nhiên là có chứ.”
“Vậy đến nay, cậu đã học thuộc lòng được bao nhiêu, thông hiểu được bao nhiêu cái nghĩa, cái hay của nó? Những chữ đã rèn luyện phần nào là thực tâm nghiêm túc và phần nào là nhồi nhét thừa thãi? Hay chỉ cố gắng mỗi hôm nay rồi đến ngày mai lại quên bẵng mất mọi thứ đã học?” Dương Huyền mỉm cười nhìn vào mắt tôi, bình thản thốt ra lời phê phán. “Mà cậu lúc đó, có thật là ngoan ngoãn nghe theo lời thầy dạy? Hay ban ngày ra vẻ học hành chăm chỉ, đến đêm khuya lại lén lút bôi chữ đốt sách?”
Tuy là câu hỏi mang nghi vấn nhưng khi nghe vào tai lại giống sự khẳng định nhiều hơn.
Thảng thốt trừng mắt, gương mặt tôi co rúm, miệng mồm muốn méo xẹo. Tôi vặn vẹo đầu ngón tay, thấp thỏm gục đầu trong sợ sệt.
“Mắt nhìn người của ta chuẩn xác lắm đấy! Kiểu người như cậu, ta gặp nhiều rồi.”
“Vậy ngài có nghĩ… tôi là người xấu không?”
Trong lúc đầu óc đương rối bời, bản thân đã lỡ miệng đặt ra một câu hỏi đường đột. Tôi tặc lưỡi một tiếng, lòng bứt rứt không thôi, còn thấy hơi tự trách. Sau cùng, tôi đành căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Ngoài dự đoán, Dương Huyền quả quyết một chữ “không”.
Không do dự và cũng không chần chừ.
Qua một thoáng kinh ngạc, đến rồi đi nhanh chóng, tôi hớn hở nhoẻn miệng cười, có đôi chút ngượng ngùng, lòng rạo rực niềm vui khó diễn tả.
…
Bóng râm đổ dài hai bên góc đường lớn yên tĩnh, vết sơn cũ loang lổ trên khung trời âm ẩm giá rét đã nhạt mờ phần nào nặng nề, chừa lại một khoảng trống đủ rộng cho màu nắng non vừa sức vươn tới. Lúc sáng sớm, từng làn gió nhẹ thổi đến, mang theo mùi cỏ khô như cháy rụi, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt, mốc meo, sương dày kết chặt màn, bao trùm lên những dãy núi đen trắng phía xa. Ở làng Ngọc Lĩnh có vô số cây cao và núi lớn. Chúng trải dài trên tất cả lối đi. Những hàng cây xanh rậm rạp bên đường, với ngọn rễ vững vàng bám sâu đã có từ lâu đời, trông thật cồng kềnh, già cỗi và cũ kĩ. Núi non trùng trùng nối liền với nhau, người đứng thẳng tắp, phần đầu nhọn như mũi tên, thân trên như bức tường sắt cao ngất kiên cố. Nhìn chung, hình dáng bên ngoài đều có nét tương đồng khá rõ, chỉ có màu sắc là hơi khác.
Chúng tôi băng qua con đường vắng sau sườn núi, rẽ sang hướng bên trái, leo lên ngọn đồi đá hơi cao, nằm sát sông lớn bắt ngang cầu. Tôi bảo, đi qua cây cầu này sẽ đến quán trọ Hồng Xuân – nơi tôi và ba người bạn đồng hành đang ăn nhờ ở đậu suốt mấy tháng trời. Chỗ đó rất an toàn. Bởi lẽ, dân làng sẽ không tìm đến làm phiền. Về phần nguyên nhân, tôi nghĩ nát óc cũng chẳng ra kết quả. Tôi mơ hồ nhớ đến lời Sa Bình từng nói, có thể vì địa thế xung quanh quá phức tạp, mang đến cảm giác lạnh lẽo u ám cùng cực, do đó mà không một ai dám bén mảng tới gần.
Khác với vẻ mong đợi ban đầu từ tôi, hình như Dương Huyền không hứng thú cho mấy với nơi đó, chỉ đứng nhìn một lát rồi dứt khoát rời mắt. Chàng không lấy làm hiếu kì, không thắc mắc điều khó hiểu, cũng lười hỏi mấy chuyện tầm phào vô nghĩa. Tôi đành dẫn người đến chỗ khác tham quan. Địa điểm đã chọn là một cánh đồng nhỏ với sắc tím dịu dàng bao trùm – những cánh hoa mềm mại tắm trong sương sớm – thảm cỏ xanh ngút trải dài tầm mắt. Tôi vô tình biết đến nơi này trong một lần dạo chơi gần dưới chân núi Bạc – một cái tên dân dã được đặt bởi dân làng. Không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ, từng ngọn đồi, từng ngọn núi, hay từng ngọn rễ cây ở đây đều sẽ có tên gọi riêng. Tôi bước lên trước dẫn đường, Dương Huyền im lặng theo sau. Hai người men theo đường vòng dẫn lên dốc đá nhô cao. Nép giữa lối vào là những lát gạch cũ phủ rêu xếp chồng thành từng bậc thang ngắn dẫn vào trong. Khoảnh khắc chúng tôi đứng giữa cánh đồng hoa, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là một màu tím nở rộ rực rỡ. Quả thật… khung cảnh đẹp đến nao lòng người xem.
Gần đó có một thác nước nhỏ. Dòng nước trong vắt lạnh buốt. Tiếng nước chảy xiết như lọt thỏm giữa bốn bề sâu thẳm.
“Là nơi này ạ!” Tôi ngồi xếp bằng trên thảm cỏ. Ngửa đầu, bàn tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.
Dương Huyền sải bước đến rồi ngồi xuống cạnh tôi. Trầm ngâm trong ít lát, chàng nghiêng đầu thầm thì: “Ta thích nơi này.”
“Nó có tên không?” Chàng hỏi.
“Không ạ. Những lần tôi đến đây đều không gặp được ai cả. Lúc nghe ngóng một số việc từ dân làng cũng không thấy ai nhắc đến. Nên tôi nghĩ, nơi này không có tên.” Tôi cười tít mắt, đưa tay ngắt xuống một bông hoa nhỏ dưới chân. “Cơ mà không sao. Tôi đã đặt tên cho nơi này rồi.”
“Ồ… vậy tên gọi là gì?”
“Cánh đồng Hoa Mít ạ.”
Tôi đặt bông hoa trước chóp mũi, chậm rãi thưởng thức hương thơm đặc biệt của loài hoa này như bao lần đến đây dạo chơi. Dương Huyền làm theo tôi. Rõ ràng, chàng cũng cảm thấy tò mò.
“Hương hoa ở đây lạ lắm, như mùi mít chín ấy. Vì vậy, tôi mới nghĩ ra cái tên Hoa Mít.” Đơn giản mà còn phù hợp.
Tôi ngả người ra sau, nằm xuống bãi cỏ mềm mại bên dưới, chung quanh còn vương vất đôi chút mùi nắng ấm áp của buổi sáng sớm. Cảm giác rất dễ chịu, như được bọc kín bản thân trong chiếc chăn bông đủ dày, đủ ấm cho những ngày lạnh giá kéo dài. Tôi nghiêng mặt, nhìn sang người bên cạnh. Dương Huyền vẫn ngồi im ở đó. Ánh mắt chàng chăm chú về phương xa. Trầm lặng và lạc lõng.
“Lần sau, khi đã có nhiều thì giờ rảnh rỗi, ta sẽ lại đến đây.” Dương Huyền quay đầu nhìn tôi, bật ra một tiếng cười nhỏ. “Phong cảnh nơi này không tệ, khá thích hợp để uống rượu giải sầu.”
“Mà, còn chỗ nào để tham quan hay không? Đâu thể dành cả ngày chỉ để ngồi thơ thẩn mải ở đây.”
“Có chứ! Bây giờ tôi dẫn ngài đến chợ xem thử nhé! Chỗ đó đông đúc với nhộn nhịp lắm.”
Tôi lồm ngồm ngồi dậy, miệng cười toe toét.
Đỉnh đầu là bầu trời rộng lớn, đằng xa là biển hoa ngát hương, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy đôi mắt người còn đẹp hơn.
Ngỗng con chạy loanh quanh cánh đồng một mình nô đùa, cái đầu nhỏ đang cố sức chui vào bụi cỏ gần đó, trên bộ lông mềm như tơ dính đầy vụn lá và cánh hoa. Tôi bắt lấy hai cái chân bé xíu của bé ngỗng rồi kéo ra khỏi bụi cỏ rậm rịt. Cẩn thận ôm vào lòng, tôi quả quyết vỗ lên mông nó một cái cho bõ tức.
Thằng quỷ nghịch ngợm!
Trước lúc rời cánh đồng, tôi nhanh tay hái thật nhiều hoa tươi nhét đầy túi vải, định bụng khi nào về đến quán trọ sẽ lấy ra ướp với lá trà khô, hoặc tối đến đem bỏ vào trong gối nằm. Mùi hương thoang thoảng của hoa sẽ giúp giấc ngủ của tôi trở nên tốt hơn.
Trên dốc đường xuống núi, Dương Huyền có hỏi tôi một việc.
“Ban đầu, cậu nói sẽ dẫn ta đến xem chợ làng, nhưng không hiểu nguyên do gì cậu lại đột ngột đổi ý, đưa ta đến cánh đồng này?”
“Vì lúc sáng sớm hoa ở đây sẽ nở đẹp lắm.”Chú thích:
[16] Dốt đặc cán mai: Quá dốt, đến mức mù tịt, không biết gì. (Nguồn tham chiếu: Đại Từ điển Tiếng Việt)
[17] Đạo giáo: Tiếng Trung: 道教 – (Đạo nghĩa là con đường, đường đi, giáo là sự dạy dỗ) hay gọi là Tiên Đạo, là một nhánh triết học và tôn giáo của Trung Quốc, được xem là tôn giáo đặc hữu chính thống của đất nước này. Nguồn gốc lịch sử của Đạo giáo được xác nhận nằm ở thế kỉ thứ 4 trước CN, khi tác phẩm Đạo Đức kinh của Lão Tử xuất hiện. Các tên gọi khác là Lão giáo, Đạo Lão, Đạo Hoàng Lão, hay Đạo gia, Tiên Giáo. (Nguồn tham chiếu: Wikipedia)
[18] Làm biếng lấy miệng mà đưa: Kẻ lười lại khôn khéo miệng lưỡi để khỏi phải làm việc. (Nguồn tham chiếu: Từ điển – Nguyễn Lân)