Huyền Vi Như Trăng


"Hai triệu đô là bao nhiêu tiền vậy...!Nhiều lắm sao?" Bé gái bên cạnh ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò hỏi Dương Chí.
Dương Chí tỏ vẻ như rất sành đời nắm tay bé gái chỉ về phía bên kia đường:
"Có thể không nhiều sao...!Cậu thấy toà nhà cao tầng bên kia đường không...! Ba mình nói chiếc xe đó có thể mua được cả toà nhà đó đấy."
Bé gái tên Ngọc Quyên nghe thấy thế càng không giấu nỗi vẻ kinh ngạc trên mặt mà nhìn Tiểu Hiên đầy ngưỡng mộ.
"Wow...!Nhà cậu thật ra là giàu nức vách đổ tường đúng không Thành Hiên?"
"..." Tiểu Hiên vẫn như thế im lặng không nói gì...!Ai biết gì đâu...!Ba nhóc nói sao thì nhóc nghe vậy, làm sao mà biết cái xe ban sáng nhóc ngồi trên đó lại có giá trị bằng cả toà nhà như thế.
Thấy tiểu Hiên cứ im lặng mãi, Dương Chí liền chắc chắn suy nghĩ của cậu là đúng mà khinh thường kéo tay Ngọc Quyên đi vào lớp, vừa đi vừa không quên bỏ lại mấy câu châm biếm tiểu Hiên:

"Sao có thể chứ...!Chắc là ba cậu ấy đi xe của sếp mình...!Chứ cậu ấy ăn mặc toàn đồ rẻ tiền làm sao mà nhà giàu được."
"..." Thật ra tiểu Hiên biết cậu bạn này không xấu, hôm qua cậu ấy còn tận tình giúp nhóc giữ chỗ ngồi, chủ động bắt chuyện với nhóc...!Chỉ là bản tính hơi kiêu ngạo...!Chắc vì cậu ấy đã quen ở trong lớp này nhà cậu ấy là giàu có nhất, ai cũng xoay quanh xu nịnh cậu nên cậu không chấp nhận được thằng nhóc mới chuyển đến là tiểu Hiên lại giàu có hơn mình.
***
Triệu Huyền Vi cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Giản Trung Khúc nằm bất động trên giường bệnh, cô sợ cô chỉ lơ là một chút thì sẽ không thấy được khoảng khắc hắn mở mắt ra nhìn cô...!Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa hai người, là đúng hay là sai cô cũng chẳng còn quan tâm nữa, người trước mắt là người trong tim đáng lý ra phải trân trọng, suy tính thiệt hơn nhiều quá sẽ chỉ làm khổ cả hai.
Cạch...
Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Triệu Huyền Vi còn nghĩ là Triệu Huyền Thanh hay Trác Nhất Thành đến nhưng cô đã lầm, chuyện lớn như vậy ba mẹ hắn không biết làm sao được.
Ba mẹ Giản nghe tin con trai bị đánh đến nhập viện từ bác sĩ đã phẫu thuật chính cho hắn là bạn cũ của ba Giản...!Họ chỉ là không ngờ người có mặt ở bên con trai mình cả đêm qua đến giờ lại là đứa con gái nuôi đã đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi biến mất suốt 5 năm qua.
Nhưng điều họ kinh ngạc hơn là đôi chân của Triệu Huyền Vi...!Vì sao cô lại phải ngồi trên xe lăn?
Họ từ từ bước vào phòng, ba người sáu mắt nhìn nhau, nếu nói không ngượng là điều không thể, vì mối quan hệ của họ đã chẳng còn như xưa, mối liên kết bây giờ giữa bọn họ là Giản Trung Khúc đang nằm quấn băng gạc từ đầu đến chân trên giường bệnh kia.
Mẹ Giản liếc mắt nhìn Giản Trung Khúc một cái rồi mới nhìn sang Triệu Huyền Vi nhẹ giọng hỏi:
"Vi Vi...!Con về rồi sao?"
Triệu Huyền Vi vẫn im lặng như vậy, cô không biết phải trả lời bà như thế nào, nên lạnh nhạt, hay là cố tỏ ra vẻ mặt bình thường nhất để đối diện với người mẹ nuôi dưỡng cô hơn mười năm trời đằng đẵng.


Mẹ Giản biết cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho nhà họ, nhưng hơn mười năm sống chung, mỗi sớm mỗi chiều đều nhìn thấy mặt nhau sao mà không có tình cảm cho được, dù có thế nào đi chăng nữa thì bà cũng đã xem cô như con gái mình.
Thấy cô vẫn im lặng bà khó khăn mà mở lời nói tiếp: "Mẹ...!À không, bác nghe Trung Khúc nói con sang nước ngoài cùng chị con...!Mấy năm qua con sống có tốt không?"
Triệu Huyền Vi đến lúc này mới gật đầu nhìn bà mà nhẹ giọng trả lời:
"Con sống rất tốt..." Dù sao chuyện cũng đã trôi qua rất lâu rồi, trong khoảng khắc cô tưởng như mình đã bước vào quỷ môn quan, Triệu Huyền Vi đã quyết định buông bỏ tất cả...!Cô có hận họ đến chết thì ba mẹ cô cũng không thể sống lại.
Mẹ Giản thấy cô chịu đáp lại lời mình mà lòng như đá đổ được một tảng đá lớn...!Bà lại nhìn đôi chân của cô mà dè dặt hỏi:
"Chân của con?"
Triệu Huyền Vi cười khổ cô đưa tay đặt lên đôi chân của mình, rất bình tĩnh mà trả lời bà:
"Con bị tai nạn giao thông...!Nhưng không sao...!bác sĩ nói nếu kiên trì vẫn có thể đi lại được."
Ba mẹ Giản lúc nãy đều sợ cô cả đời đều phải dựa vào xe lăn...!May mà vẫn có cơ hội hồi phục...!Hai người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ba Giản im lặng từ nãy giờ lúc này mới lên tiếng hỏi cô:

"Vi Vi...!Trung Khúc làm sao mà bị đánh vậy?"
Triệu Huyền Vi nhìn họ, ánh mắt cô lúc này lại ngập tràn ân hận cùng tội lỗi, nếu cô không nói ra những lời tuyệt tình đó với Giản Trung Khúc thì hắn cũng không đi uống rượu ở con phố đó, vậy thì sẽ không bắt gặp cô bị người ta trêu chọc, nếu không giúp cô thì hắn đã không bị trả thù mà bị đánh đến thừa chết thiếu sống như vậy...
Chỉ nghĩ như vậy thôi Triệu Huyền Vi lại xót xa mà rơi nước mắt, cô kể lại hết mọi chuyện cho ba mẹ Giản nghe:
"...!Tất cả là do con..."
Ba mẹ Giản nghe xong lại không hề trách cô một lời nào mà càng đau lòng vì cô hơn, mẹ Giản đi đến bên cạnh dùng khăn tay của bà lau nước mắt cho cô mà nhẹ giọng an ủi:
"Nó yêu con như vậy...!Vì con mà làm những chuyện này là nó tự nguyện...!Con không cần phải tự trách mình."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận