Ngoài cửa sổ có tiếng thác nước và chim diều hâu, thác nước ấy gần ngay bên song cửa sổ, gió núi cùng hơi nước tản vào phòng, dần dần thấm ướt quần áo nàng.
Có thị nữ mặc xiêm y trắng lặng lẽ tiến vào châm thêm nén hương rồi lại lặng lẽ mà lui ra.
Họ cũng biết nàng thích châm hương lúc tĩnh tự, họ cũng biết nàng thích yên tĩnh, họ còn biết cả chuyện nàng thích nam nhân như thế nào nữa.
Nén nhang thứ hai cháy hết, có tiếng bước chân nhỏ, nhẹ nhàng tiến lại gần, nữ tử đứng sau mang âm thanh dịu dàng, nàng mở mắt, hơi nước đã làm cả trang phục màu đen sẫm lại, chẳng để sót lại chút nào.
Nàng cũng chẳng thèm để ý, mặc cả bộ y phục ẩm ướt quay người lại liền nhìn thấy thị nữ áo trắng đang vây xung quanh nam nhân đồ đen.
Nam nhân mặc được đồ đen đẹp như vậy quả thật không nhiều, người trước mắt cũng coi như là một người.
Đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn khoá chặt nàng, chuyên chú như vậy, tựa như toàn bộ thế giới của hắn chỉ chứa mỗi nàng.
Nàng thích một đôi mắt như vậy, thế nên nàng bảo “giữ lại đi”.
Khi không tĩnh tư dưới thác nước, nàng sẽ ngồi lại đọc sách, đây là thói quen từ thuở nhỏ, trước giờ nàng đều thích đọc sách.
Trong phòng nàng chẳng bày mấy đồ quý, phần nhiều đều là sách, kinh sử lưu truyền, cô bản từ ngàn xưa, gì cũng có.
Thỉnh thoảng nàng cũng mệt mỏi, không muốn đọc sách, cũng may người bên cạnh hiểu ý, nàng nghỉ ngơi trên ghế, hắn liền lấy một quyển sách đọc từng câu từng chữ, ngắt nghỉ rõ ràng.
Âm thanh của hắn cũng rất êm tai khiến nàng nằm mơ.
Trong mơ, hoa đào nở.
.