Huyết Long Công Tử

Long Phong ngồi xuống mà nhìn hai tên người hầu đang ăn như ma đói, hắn nghĩ có lẽ đã mấy ngày không ăn rồi, lúc này Long Phong lên tiếng hỏi:” Ta cứu các ngươi ra là từ hai ngày trước, sau giờ này mới tới được đây?”

Hai tên này nghe xong thì liền ngước đầu lên mà nhìn Long Phong, suy nghĩ một hồi liền giật mình la lên:” Là vị ân công “, sau đó hai người cúi đầu rồi một trong hai tên lên tiếng:” Thật ra là do chúng ta ham báu vật mà hại đến tiểu thư. Chẳng chuyện là thế này…..”, hai tên thay phiên nhau mà kể, nói từ đầu này sang đầu kia, nhưng cuối cùng lỗi là do bọn chúng, ham báu vật mà bị dính bẫy, rồi bị lạc gần một ngày mới có thể thoát ra.

Long Phong nhìn hai tên mà lắc đầu, cũng hên là mình kỳ luật nghiêm minh không thì người hầu cũng như mấy tên này. Long Phong suy nghĩ một cái rồi nói:” Còn hơn ba tuần nữa, các ngươi ngoan ngoãn mà nghe theo lệnh ta, không thì…..,” Long Phong huýt sáo một tiếng, từ bên trong rừng Thanh Đế liền bò ra, nhìn hai con mồi lúc trước của mình, chằm chằm mà từ từ bò lại. Hai tên kia thì bị dọa đến nổi đơ ra mà không dám cử động, Long Phong huýt thêm một phát nữa, Thanh Đế liền bò lại chỗ Long Phong, sau đó hắn liền quay lại nhìn hai tên kia. Hiểu ý là Long Phong đang cảnh cáo, hai tên gật đầu lia lịa, ôm nhau mà sợ hãi nhìn Long Phong.

Cứ như thế thì một ngày trôi qua, và tới tối, Long Phong lúc này đang ngồi đánh cờ với đại ca hắn, Nam Cung Tiết và Vô Thường thì ngồi kế bên mà xem, bỗng nhiên lúc này Nam Cung Lạc Nhạn chạy ra và lên tiếng:” a Phong, cô tiểu thư kia tỉnh rồi kìa, nàng nói muốn gặp huynh…”

“ Gặp ta, ta đâu có quen cô ta đâu, trừ cứu người ta một lần..” Long Phong thắc mắc nhìn mà hỏi, sau đó cũng đứng dậy mà đi theo Nam Cung Lạc Nhạn mà để đi gặp nàng.. Lúc này khi Long Phong bước vô thì thấy cô gái đó đã tỉnh, nhưng khuông mặt khá lạnh như Đông Tuyết, nếu không phải biết là Đông Tuyết không có chị em gì đó, không thì Long Phong đã tưởng cô nàng này là song sinh với Đông Tuyết.

“ Không biết vị tiểu thư này muốn gặp ta có chuyện gì à?” Long Phong nhìn nàng nói

“ Cũng không có chuyện gì, ta chỉ muốn cảm ơn công tử vì ơn cứu mạng lần trước ở trong rừng, nếu không có công tử thì ta đã thành thức ăn trong bụng rắn rồi…”, nàng mỉm cười nói, hơi cúi đầu coi như cảm ơn.

“ Cũng không có gì đâu, chỉ là tiện tay đi ngang qua đường mà cứu thôi, mà không biết cô tên gì nhỉ, có gì sau này xưng hô cho dễ.”

“ Ta tên La Sinh Liên, là con gái của môn chủ La Sinh phái, còn công tử tên là Long Phong đúng không?”

“ La tiểu thư biết ta à?” Long Phong thắc mắc nhìn nàng, rồi ngồi xuống mà hỏi

“ Công tử thắng vang dội trong cuộc thi Lễ Thành Nhân, ai mà không biết thì coi như người đó không mắt rồi “ La Sinh Liên cười che miệng rồi nói, nàng cảm thấy Long Phong khá là điển tra, lần này phụ thân nàng kêu đi ra ngoài chủ yếu là tìm đối tượng, nhưng nàng lại không thích kiểu công tử đào hoa.

“ La tiểu thư còn mệt à …” Long Phong nhìn nàng nói

“ À không ta đang suy nghĩ chuyện khác, với lại từ này Long công tử cứ gọi ta là a Liên hay là Liên nhi được rồi, không cần phải trang trọng như thế đâu..” La Sinh Liên nhìn Long Phong nói, còn Long Phong thì cảm nhận được hai nàng công chúa đứng kế bên có ánh mắt giết người, hắn cũng cười khổ lắc đầu, rồi lên tiếng:” Vậy thì a Liên cứ gọi ta là a Phong, hoặc là Long Phong được rồi, có qua có lại..”

“ Vậy thì khách sáo chi bằng tuân mệnh nhỉ….” Nàng che miệng mỉm cười, rồi ngẩn đầu nhìn qua hai người Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn rồi nói:” Phải cảm ơn hai vị tỷ tỷ xinh đẹp này chăm sóc ta rồi, nếu không có hai vị thì ta cũng không có thể tỉnh sớm thế….”

Hai nàng công chúa nghe được La Sinh Liên nhỏ nhẹ khen ngợi, rồi còn xưng hô tỷ tỷ nên rất là thích, Nam Cung Lạc Nhạn cười nói:” Khách sáo rồi, chúng ta chỉ là tiện tay thôi, muội muội cũng nên nghỉ sớm đi, kẻo lại mệt nữa…”

“ Vậy thì làm phiến hai vị rồi, nếu không còn gì thì muội cũng muốn nghỉ ngơi…” La Sinh Liên vừa dứt lời, Long Phong đứng dậy chào nàng, rồi bước ra, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn cũng gật đầu chào nàng một cái rồi bước ra theo Long Phong. La Sinh Liên nhìn ba người đã ra khỏi liền nằm xuống mà suy nghĩ, sau đó nàng nói thầm:” Xem ra hắn là người cứu ta lần trước rồi….”, xong nàng nhắm mắt lại rồi mỉm cười, vẻ mạnh hạnh phúc và vui vẻ.

Lúc này Long Phong chợt nhớ ra cái gì liền quay lại hỏi Nam Cung Lạc Nhi:” Lạc Nhi, tỷ là đệ tử trong La Sinh phái phải không? Sao hai người không nhận ra nhau à?”

“Nói thẳng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy, lúc còn ở La Sinh phái, ta từng nghe nói là con gái của môn chủ La Sinh phái sống ở một nơi rất độc lập, hơn nữa nàng là đệ tử chân truyền, có nơi ở riêng nên chúng ta chưa từng thấy nhau cũng là chuyện bình thường…” Nam Cung Lạc Nhi nhìn Long Phong rồi giải thích, còn hắn nghe xong thì cũng gật đầu, và nghĩ rằng xem ra chế độ môn phái và đệ tử khá là ngắt nhỉ.

Cứ như thế thì một ngày trôi qua, Long Phong là trung tâm của vòng tròn, những người khác thì nghe theo sắp xếp của Long Phong mà sống sót qua ba tuần nữa. Mỗi ngày là một bữa tập luyện và vui đùa khác nhau, còn La Sinh Liên sau khi khoẻ lại cũng liền nhập nhóm với hai nàng công chúa và Kim Tinh La mà trò chuyện.

Chu San thì suốt ngày bám Long Phong, mà đòi hắn chỉ nàng tập luyện, Long Phong ngán quá liền kêu đại ca hắn ra mà thay thế, khiến nàng rất là bực bội. Bởi vì dựa vào đôi mắt của Nam Cung Lạc Nhi hắn có thể biết được tâm tình và tính cách của mỗi người ở đây, một người con gái thủ đoạn và tham lam thì hắn không bao giờ rước về. Đương nhiên là hắn không nói thẳng ra chỉ từ chối khéo thôi.

Thời gia trôi qua, ngoài ra cứ mỗi ba ngày là Vô Thường với Long Phong lại so tài với nhau, thời gia dư còn lại Long Phong chủ yếu là bồi tình cảm với hai nàng công chúa, còn có thêm Kim Tinh La và La Sinh Liên hoặc làl tập luyện luyện đan ở nơi bí mật, không cho ai biết, và Thanh Đế là người canh cửa.

Hai nàng La Sinh Liên và Kim Tinh La thì tranh nhau mà mời Long Phong vào môn phái, một người tính cách lạnh lùng, một người tính cách nhí nhảnh, hai người hợp lại nên cái trại này mỗi ngày phải cười vì hai nàng. Ba tuần trôi qua cực nhanh trong đây, ngày hôm nay là ngày mà nhóm Long Phong phải rời khỏi đây, sau khi sắp xếp đồ đạc, rồi quay qua nói:” Hôm nay là ngày ra khỏi Giới Cảnh rồi, mọi người chuẩn bị đi, chắc khoảng một canh giờ nữa chúng ta sẽ bị tống ra ngoài.”

“ Còn Thanh Đế thì sao?” Long Thế Tinh hỏi

“ Cứ cho nó chui vào giới chỉ như tiểu Bạch thì không sao rồi, “ sau đó quay lại nhìn Thanh Đế rồi lắc đầu kêu nó chui vào giới chỉ, sau khi xử lý xong việc thì Long Phong quay lại nhìn Chu Du gật đầu, hắn nhìn thấy thiếu gia thì cũng gật đầu như hiểu ý. Quan hệ thiếu gia- thuộc hạ của hai người này chỉ đa số là biết được, và Long Phong cũng chẳng muốn mà nói um sùm ra.

Rồi Long Phong quay lại nhìn hai người La Sinh Liền và Kim Tinh La rồi cười nói:” Hai muội hôm nay ra khỏi là tạm biệt rồi, có rảnh thì đến Long gia chơi….”

“ Đương nhiên, đến lúc đó huynh mà không tiếp đón cho tốt thì muội đánh huynh đó…” Kim Tinh La cười mà nói

“ Muội khi có thời gian thì sẽ nhất định đế thăm và chơi, muội cũng muốn gặp người nhà của huynh..” La Sinh Liên mặt mỉm cười rồi nói, hai người đi theo nàng cũng quen rồi, tiểu thư chỉ cười đối với tên Long Phong này thôi.

“ Hahaha đương nhiên!!” Long Phong cười rồi nói, sau khi hắn vừa dứt lời, một cánh cửa được mở ra phía sau lưng, và Long Phong liền vừa đi vừa nói:” Chúng ta đi về thôi nào….”, những người khác bắt đầu theo sau Long Phong mà ra khỏi giới cảnh chết người này….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui