Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi

"Cạch" sau khoảng nửa canh giờ, cửa phòng trọ bỗng nhiên bật mở. Theo phản xạ, đương nhiên Huyết Tử cùng Thị Linh quay đầu về phía cửa xem xét.

Tròng mắt Huyết Tử bỗng giãn to, tách trà trên tay nàng cũng không ngừng run rẩy kịch liệt. Biểu tình trên mặt Kiều Tuyết ngày càng khó coi.

Thị Linh lùi về phía sau, hai tay che mắt, khuôn mặt cũng không ngừng run rẩy tột độ.

Phía ngoài cửa, Thượng Quan Phong đứng đó, đôi lông mày nhíu chặt đầy đau đớn. Tay phải hắn đang ôm lấy bả vai bên trái, chính từ đó, máu tươi cứ rỉ ra không ngừng, dính be bét lên thân thể, y phục, tóc tai, thậm chí Huyết Tử còn có thể nhìn thấy máu đông đã bết lại trên mái tóc màu đen hiện đang xõa ra của hắn.

Khó khăn lắm, tách trà trên tay Huyết Tử mới nằm ổn định trên bàn. Nàng không nói không rằng, bước về phía Thượng Quan Phong, nhíu mày, đưa tay đỡ hắn vào. Hắn cũng không nói không rằng, để mặc nàng đỡ lấy.

Nàng đỡ hắn nằm xuống giường, thoát bỏ phần trên y phục của hắn. Thị Linh ở đằng sau khẽ đỏ mặt, cô gái trước mặt nàng ta thật quá mạnh dạn đi, ít ra cũng phải hỏi ý kiến vị nam nhân kia đã chứ. Nhưng đó là Thị Linh nghĩ vậy. Còn Thượng Quan Phong thì cũng không có để ý, để mặc Huyết Tử xử lý vết thương cho mình. Huyết Tử thì càng không phải nói. Nàng ta còn chả thèm quan tâm chuyện mình vừa làm. Đối với nàng, thương thế trước mắt của Thượng Quan Phong quan trọng hơn nhiều.

Lay hoay một hồi, cuối cùng nàng cũng có thể dùng băng gạc bịt miệng vết thương của hắn lại. Coi như là kiềm máu đi. Nhưng bất quá...còn thuốc...không có thuốc thì khó lòng mà hồi phục sớm. Nhìn vết thương được băng bó nham nhở, Huyết Tử tự dưng bực bội với chính mình. Nếu như trước đây nàng hỏi Hải Vân chút ít về mấy tình huống sơ cứu thì đã không sao rồi.

Nàng sẽ đi tìm đại phu. Nhưng mà bất quá đường lối tại đây nàng không thông thạo. Hơn nữa, có đi nàng cũng không biết đại phu ở chỗ nào mà tìm.

Chợt nhớ ra còn một người nữa đang ở trong phòng, Huyết Tử quay về phía Thị Linh nãy giờ vẫn lặng im như người vô hình.

-Thị cô nương, bằng hữu ta đang bị thương, đường xá ta lại không thông thạo. Cô là người ở đây, cô có thể giúp ta đi tìm một đại phu không?- Kiều Tuyết lịch sự.

-A...tất nhiên là được.- Thị Linh vội vã nghe theo lời Huyết Tử, bước chân gấp rút hướng về phía cửa. Nàng vừa mở cửa ra thì...

"Rầm..." Nàng do quá vội vã nên đã đâm trúng ai đó.

Là Kiều Tuyết. Kiều Tuyết vừa trải qua nguy hiểm nên cũng không nói gì, chẳng buồn để tâm đến Thị Linh. Nàng đang suy nghĩ về bà lão kia, suy nghĩ về người con trai nhận cô là muội muội, và còn suy nghĩ về cái tên Lãnh Tuyết Công Chúa kia.

Nàng đầu óc cứ mãi ở trên chín tầng mây, không để ý rằng Thị Linh đã xin lỗi nàng và chuẩn bị rời đi tìm đại phu.

Thấy Thị Linh chuẩn bị đi đâu đó, Thượng Quan Khương đột nhiên giữ tay nàng ta lại.

-Nàng đi đâu?

-A...Thiếp...thiếp đi tìm một đại phu cho vị huynh đài kia...-Thị Linh đánh mắt về phía trong, Thượng Quan Khương theo phản xạ cũng nhìn theo.

-Phong!- Thượng Quan Khương lo lắng tiến về phía Thượng Quan Phong đang nằm trên giường, cùng lúc Thị Linh cũng rời đi và Kiều Tuyết khi nghe thấy tiếng nói của Thượng Quan Khương thì hồn cũng dần nhập lại với xác.

-Đã xảy ra chuyện gì vậy?- Kiều Tuyết hỏi Huyết Tử.

-Không biết. Về đã thấy như vậy.- Huyết Tử trả lời- Tớ vừa kêu cô nương kia đi gọi đại phu rồi.

-Khụ khụ...-Tiếng ho của người trên giường đã cắt đứt đọan đối thoại của mọi người, Thượng Quan Phong nén đau đớn, nói từng chữ:

-Mọi người...mau đi đến trung tâm của thị trấn này đi...khụ...nếu không...khụ...khụ...sẽ không kịp mất.

~~~Câu hỏi: Mọi người nghĩ chuyện gì đang diễn ra tại thị trấn.

Trên 7 Vote và trên 5 coment sau một ngày đăng chương mới

Dưới 7 Vote và 5 Coment sau từ hai đến 5 ngày sẽ đăng chap.

Trên 10 Vote và 10 coment lập tức đăng chương mới

Thân!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui