Còn ý tưởng, còn muốn viết nên chưa dứt bút được:D
Ngoại truyện này sẽ dài một chút, cũng có thể gọi là một phần 2 ngắn:)
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ^^
---
Đêm, thủy triều dâng cao, từng đợt sóng vỗ rì rào vào bờ, êm như hát, gió từ biển lùa vào làm những ngọn cỏ xanh run rẩy, kéo theo những hạt cát trắng phất lên như tấm voan mỏng trong đêm.
Mặc dù Selene đã cố hạ cánh thật khẽ xuống ngôi nhà nhỏ trên những ngọn đồi cát trắng nhưng chủ nhân của cô vẫn không yên tâm, từ tay anh, luồng ma lực màu trắng ánh trăng lung linh phát ra khiến làn gió đêm ngưng thổi, chuông gió thôi kêu vang, màn đêm chỉ còn lại một vẻ yên tĩnh bình an.
Chỉ vì sợ làm phiền giấc ngủ của ai kia mà làm cho gió ngừng thổi, âm thanh ngừng vang lên. Thật sự thì chủ nhân chiều chuộng vợ quá mức rồi, mà, cũng phải thôi, công chúa đang mang thai nên cái gì cũng chiều cô ấy tất.
Dạo này tính cách của cô ấy còn thất thường hơn cả hồi phát bệnh rối loạn stress sau sang chấn, lúc thì đòi ăn mặn, lúc thì ngọt, đặc biệt khoảng thời gian đầu mang thai do cơ thể yếu ớt nên hay nôn mửa rồi ngất xỉu, khiến Helios và Selena vốn đang du ngạo khắp nơi bị gọi về giúp đỡ, gia đình của Adalwen cũng không yên khi liên tục bị gọi điện đến nhờ tư vấn kinh nghiệm chăm sóc thai phụ. Thậm chí Zue còn chơi mạnh đến mức dùng chính mật danh "9W" của mình để thiết kế ra một hệ thống dây chuyền sản xuất máu vô cùng tân tiến, thế nhưng lại đặt một cái tên hết sức ngố là "Baby" rồi tuyên bố một câu vào ngày bản thiết kế ra mắt công chúng là "Vợ tôi đang mang thai giọt máu của tôi, nhưng tôi lại không biết phải chăm sóc cô ấy thế nào, hi vọng với bản thiết kế này tôi có thể đổi lại kinh nghiệm chăm sóc thai phụ của mọi người".
Thế là trong năm đó 9W được xưng tụng là người bố của thế kỷ, người chồng của thiên niên kỷ. Vô vàn ý kiến tích cực phản hồi với nội dung tích cực như "Thiên tài của thiên tài lại bối rối hoang mang trong việc chăm sóc vợ mang thai, thực sự đáng yêu quá", "Tôi thực sự rất ganh tỵ với vợ của ngài đấy 9W", "Thì ra cái tên Baby của dây chuyền sản xuất máu là ngụ ý đến giọt máu của anh, chỉ mỗi việc vợ mang thai con mình, lần đầu làm ba thôi mà cho ra đời một bộ máy hiện đại như vậy, thật sự là người ba của thể kỷ rồi".
Lúc đọc những bình luận này trên mạng xã hội, Adalwen đang một tay cho con uống sữa một tay cào phím để lại bình luận một câu: Chỉ lên chức ba thôi, đúng là thích làm màu.
Lập tức chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi dỗ con ngủ quay lại thì nhận được hàng trăm lời chửi mắng "có giỏi thì thiết kế đi", "đúng là ăn ghen tức ở", rồi sau đó tài khoản bị hack mất luôn.
Vài ngày sau bộ phận thay mặt 9W công khai thiết kế của anh được rất nhiều người kéo đến, nào là sách tham khảo làm sao để chăm sóc phụ nữ khi mang thai và sau khi sinh, cẩm nang cho mẹ và bé,... đủ các loại sách liên quan, bản mới có, đến cả bản ở chế độ cũ không hiểu sao cũng moi ra được mà mang đến luôn. Không những sách, thuốc quý cũng được chuyển đến, các nhãn hiệu thời trang cũng thiết kế đầm bầu và quần áo cho trẻ gửi đến. Phút chốc cơ quan đại diện trở thành cái kho chứa đồ đạc của thai phụ và trẻ sơ sinh.
Sau vụ đó, 9W có thêm mật danh nữa là "đệ nhất cưng chiều vợ".
Quay lại thì hiện tại Helios đang đứng trước mặt Zue, trông khuôn mặt của cậu ta có vẻ khá bơ phờ mặc dù Zue chỉ đi mới có hơn hai tiếng đồng hồ, Selene nhìn thấy thế cũng hơi cảm thấy tội lỗi nhưng lại cảm thấy may mắn nhiều hơn khi lãnh việc hộ tống Zue đi giải quyết công việc thay vì ở nhà chăm sóc Lin.
- Ngài về rồi, chủ nhân cứ đòi đợi ngài về không chịu vào phòng ngủ, thôi thì giao lại cho ngài, tôi đi đây - Helios vội vã vương cánh, như thể chậm trễ một chút thì sẽ bị Zue bắt lại vậy.
- Là ai đã nói dù gian khổ thế nào cũng sẽ chăm sóc chủ nhân mình hả - Selene ở bên cạnh cất tiếng chọc ghẹo.
- Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ ngoại trừ lúc cô ấy mang thai.
Zue dường như không mấy quan tâm đến hai con rồng kia, bước chân anh nhanh chóng tiến về ngôi nhà nhỏ của anh, chốn bình yên của anh. Chân vừa bước tới đã thấy bóng dáng mỏng manh trong chiếc váy ngủ màu trắng ngà ngồi ở bậu cửa sổ, mái tóc vàng dài óng ả khẽ lay khi cái đầu ấy gật gù, lúc cô chuẩn bị đập đầu xuống vì cơn ngủ gục thì cánh tay Zue đã nhanh nhẹn đỡ lấy bờ má cô, vừa hay Lin cũng tỉnh giấc, cô xoay người ôm lấy anh, cười thật xinh đẹp, đôi mắt dẫu đang buồn ngủ nhưng chỉ cần nhìn thấy chàng trai đó sẽ sáng lên đầy sức sống, dường như trong cả thế giới rộng lớn này chỉ có duy nhất anh mới là mặt trời của cô vậy:
- Anh về rồi?
Zue đưa tay béo lấy bờ má mềm, sau đó dịch xuống cái bụng đã nhô của Lin, cô theo đó đặt tay lên tay anh, vui vẻ nói:
- Hai đứa nó đạp em mạnh lắm, không biết sau này chào đời sẽ mạnh đến mức nào nữa. Mà lúc nãy anh đi đâu vậy?
Zue khẽ thở dài, sau đó nắm lấy cổ tay Lin cảm nhận dòng năng lượng chảy dưới lớp da cô, lắc đầu nói:
- Phong ấn gần như toàn bộ sức mạnh khiến cơ thể cũng yếu hẳn đi, thật sự quá yếu để mang hai đứa trẻ thuần chủng trong người, mấy tháng đầu không sao nhưng cứ tiếp tục chúng sẽ rút sạch sức sống của em.
Lin cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, lời Zue nói không phải cô không hiểu, phải nói là cô hiểu hơn bất cứ ai. Sức khỏe của cô càng ngày càng giảm sút không phanh, lúc trước chỉ ngủ ngày, bây giờ thì cả ngày cả đêm lúc nào cũng buồn ngủ, mệt mỏi đến mức gần như bạ đâu ngủ đó, không tài nào chống chế nổi cơn buồn ngủ, ăn uống cũng không được ngon miệng, nôn mửa, khó nuốt, đầu óc nhiều khi cũng không tỉnh táo. Phả ra hơi thở dài, đôi mắt cô hướng về phía biển, cảm nhận làn gió mang hơi mặn của muối thổi vào
-Nhưng em không tự tin lắm nếu tháo phong ấn ra, anh biết đó, em vẫn bị kích thích bởi nỗi đau và máu me mà phải không? Cho nên cách đó không được. Cách còn lại là mang chúng ra khỏi bụng em, nuôi trong cổ thuật hoặc ống nghiệm, nhưng em không muốn, em đã từng nằm suốt 6 ngàn năm trong thần điện của mẹ, cũng nằm suốt mấy năm trong ống nghiệm của Ceref, nơi đó lạnh lẽo, cô độc, hoàn toàn không có chút ấm áp, em không muốn con mình phải trải qua những thứ đó, em muốn chúng được sinh ra, lớn lên trong hạnh phúc, không hề muốn chúng phải trãi qua những gì em đã từng trãi, cho nên em sẽ cố gắng hết sức có thể.
Bàn tay rộng ấy bọc lấy tay Lin, như thể muốn nói cô nghe rằng anh đang ở đây mà, tại sao em lại lo nhiều đến thế, chẳng phải anh đã nói những gì cô cần làm là tựa vào vai anh thôi hay sao? Lin cười, sống với nhau đã gần 1000 năm rồi, có những thứ không cần nói ra đối phương vẫn hiểu, cô thôi lo lắng, đầu gục vào vai anh, mệt mỏi khiến cô ngủ ngay sau đó.
Mặc dù đã biết Lin rất hiểu Zue nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm sau khi thức dậy cái bụng đã nhô của cô rỗng hoàn toàn, càng không dám tin khi người cùng cô ngủ chung một chiếc gối đã gánh nó thay cô. Zue nặng nề trở mình, nắm lấy tay cô áp lên bụng mình, cười hiền:
- Em xem, bây giờ thì mẹ con em đều ổn rồi.
Chạng vạng ngày hôm đó khi thức dậy, Lin đã ngạc nhiên đến mức té nhào xuống giường, trố mắt ra như không dám tin, hai mắt cô trợn tròn, sống đến từng này tuổi, trãi qua biết bao nhiêu sự đời, nhưng chưa bao giờ có cái gì khiến cô ngạc nhiên đến mức đó, bởi, cái bụng đang nhô cao trên cơ thể người đàn ông cô yêu.
Đến cả Helios và Selena cũng há hốc, thậm chí Helios đã thử đập đầu vào tường để chắc mình không bị ảo giác, Selene thì chỉ biết lắc đầu chào thua với hành động lần này của chủ nhân, hôm qua Selena đã cảm thấy kì lạ khi chủ nhân nhờ cô đưa ngài ấy đến một khu rừng, đó thực sự là một việc lạ, bởi chủ nhân trước giờ luôn cho rằng muốn bảo vệ thứ gì đó thì phải đặt nó trong tầm mắt, đó chính là cách chủ nhân bảo vệ vợ mình - không bao giờ rời mắt khỏi cô ấy, cho đến hôm nay thì Selene hiểu rồi, thì ra là chủ nhân muốn hái một ít thảo dược để dùng cho việc chuyển bào thai.
Năm đó gánh cho cô ấy bao nhiêu khổ đau hình phạt, bây giờ đến việc mang nặng đẻ đau cũng gánh nốt cho.
Phải rồi ha, đó là cách mà Zue yêu Lin mà, bao bọc tuyệt đối.
---
Đêm đó trời có mưa nhẹ, những hạt mưa con theo chiều gió phất phơ như múa, trăng đêm nay sáng lạ thường, những tầng mây phủ một màu bạc, bồng bềnh như chiếc gối của vị thiên sứ nào đánh rơi, sóng biển từng cơn đánh vào, trông như một tấm vải khổng lồ màu xanh che phủ lấy mặt đất bị gió thổi làm gợn lên vậy.
Bên trong căn nhà nhỏ, Lin cùng Helios và Selene chạy đi chạy lại như mấy con rô bốt bị chập mạch, lại như bầy kiến bị phá tổ, tiếng đồ vật rớt phát ra keng kẻng, thỉnh thoảng lại có tiếng ai lăn từ cầu thang xuống.
- Làm sao đây? Tôi chỉ biết phun lửa thôi, Jupiter điện hạ và bọn trẻ có cần lửa để giữ ấm không? - Helios cuống cuồng tay chân, đôi mắt sáng rực như thể đã được lệnh chấp thuận phun lửa vậy.
- Chết tiệt Helios, ma cà rồng sợ lửa, hơn nữa chủ nhân của tôi đã đủ nóng lắm rồi, anh mang khăn ướt đến lau mồ hôi cho Người đi - Selene đứng cạnh đó, hai tay cầm chiếc quạt giấy tích cực phất, với lực tay ngang một ma cà rồng thuần của cô khiến những đồ nhẹ trong nhà lăn lốc khắp nơi.
Ngồi cạnh đó mái tóc vàng của Lin bay vù trong gió nhưng cô không quan tâm, tay chân run rẩy bẩy cầm cuốn sách, cắn môi cố lấy lại bình tĩnh để đọc chữ, nhưng sự hoảng loạn khiến cô không nuốt nổi thứ gì, kết quả là hất tung mọi thứ lên, cuống tay cuống chân:
- Làm sao đây, Zue sắp sinh rồi, Zue là đàn ông nên không thể sinh tự nhiên, phải mổ bụng lấy con ra, làm sao đây? Tại sao ai đứa trẻ lại ra đời sớm như thế chứ? Chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, làm sao đây.
Trán Zue đẫm mồ hôi, anh nén từng hơi thở xuống đưa mắt nhìn ba người trong phòng, lại không nén được tiếng thở dài, cơn đau quặng từ bụng khiến anh không thể làm nổi một cái gì, nó thậm chí còn tệ hơn ngày đó anh mất ma lực sau khi chịu hình phạt thay cho Lin. Ban đầu Zue đã tính sẽ tự mình thực hiện vụ mỗ, nhưng ai mà ngờ được lúc sinh con lại đau đớn kinh khủng như thế này chứ, giây phút này đây anh thực sự rất ngưỡng mộ những bà mẹ, làm sao họ có thể chịu đựng nỗi cơn đau này chứ.
- Đi tìm... A - Không thể chịu đựng thêm nữa, Zue kêu nhẹ một tiếng, có trời mới biết anh đã nén thế nào mới không gào lên đâu, thực sự là quá đau, như mất cả nữa cái mạng sống với hai đứa nhóc mạnh tay mạnh chân này vậy.
Lin lập tức lao lại nắm tay anh, bàn tay cô cũng đẫm mồ hôi, cả người run rẩy:
- Làm sao đây? Làm sao đây? Đi tìm sao? Phải rồi - Lin đứng bật dậy: - Phải tìm ai đó giúp mới được, phải rồi, Cedric, chúng ta đi tìm Cedric giúp thôi.
Zue cũng chộp lấy tay Lin, cơn đau khiến anh cố lắm mới không siết chặt tay cô, làm ơn đi vợ anh, Cedric quý hóa của em tuy rất giỏi về kinh doanh nhưng kinh nghiệm yêu đương còn không có thì làm gì biết đến con cái chứ, làm sao em có thể kiếm một thanh niên ế truyền kiếp như cậu ta đến chứ hả?
Nhưng cơn đau khiến hai răng Zue nghiến chặt không nói được một câu rõ ràng, chỉ cố thốt lên:
- Adal...wen.
Mặc dù Zue không hề muốn hai vợ chồng nhà đó thấy bộ dạng này của mình chút nào, nhưng lúc này đây chỉ có họ mới giúp được anh, ít nhất thì Adalwen cũng có khả năng vừa cho con uống sữa vừa "anh hùng bàn phím" mắng anh mà.
Nghe thế Lin lập tức đứng thốc dậy, đôi mắt đầy nét quyết tâm như cô vừa quyết định đi cứu thế giới vậy, hai tay cô ủ lấy bàn tay anh, tuyên hứa:
- Đợi em, em sẽ cứu anh và con.
Sau đó lập tức lao đến nắm tay Helios rồi một ma cà rồng một rồng bay vút đi trong đêm.
Lúc đó Adalwen đang một tay đu võng dỗ con, một tay đang cầm bình sữa mút thử xem sữa đã vừa uống chưa thì một tiếng "rầm" vang lên, phút chốc một góc lâu đài của anh đã bị con rồng Helios càn quét sạch sẽ, nhanh đến Adalwen còn chưa kịp bỏ bình sữa khỏi miệng mình.
Hành động tiếp theo của Lin khiến chỗ sữa còn chưa kịp nuốt trong miệng Adalwen phụt ra, bắn đầy mặt bé con, khiến Edana vừa đi đến thấy thế hiện rõ vẻ mặt như muốn đấm cho Adalwen một phát vậy.
- Adalwen, Edana, làm ơn giúp với, Zue sắp sinh rồi.
Edana suýt chút nữa đánh rơi đứa trẻ vừa mới bế lên, khuôn mặt người mẹ trẻ xinh đẹp cũng há hốc y hệt như Helios hôm biết tin Zue mang thai vậy.
Thấy hai người đơ mặt như chưa kịp xử lí thông tin như thế, Lin lập tức chạy đến lay mạnh vai Adalwen, nói như sắp khóc đến nơi:
- Làm ơn giúp với, Zue đau lắm.
Hai vợ chồng nhà Kentaurous cuối cùng cũng "nuốt" nổi thông tin này, sau đó quay sang nói với Edana:
- Em có kinh nghiệm vụ này hơn, đi đi, anh ở nhà trông con.
Edana lập tức nhăn mày, nói lại Adalwen:
- Mấy vụ mổ xẻ làm sao em dám làm chứ? Anh đi đi, em ở nhà trông con.
Lòng Lin nóng như ngồi trên đống lửa, cô không thể chịu thêm bất cứ một phút một giây nào để đợi hai người đó đùn đẩy cho nhau, lập tức chạy đến đẩy lưng họ:
- Đi đi, hai người cùng đi, bế theo cả công chúa Eliza của hai người nữa, tôi và hai con rồng sẽ giúp hai người trông nó mà, mau đi đi.
- Được rồi, chúng tôi cùng đi, nhưng bây giờ đợi tôi mang theo sữa cho Eliza đã, con bé cần được...
- Đi đi, tôi sẽ mang hết cho mà - Lin cắt ngang, vẫn không thôi đẩy hai người tiến về phía trước: - Đi mau đi, Zue không thể đợi thêm nữa đâu.
Adalwen bước lên lưng Helios, phía sau là Edana tay bế một bé gái đã yên vị, lo lắng nhìn Lin:
- Chị ở lại ổn chứ? Bệnh của chị...
Đến cả Helios cũng chần chừ khi bỏ lại Lin một mình thế này. Thấy thế Lin vội cười:
- Tôi lấy xong đồ đạc cho Eliza rồi sẽ lấy rồng sau nhà của hai người cưỡi, sẽ tới liền ấy mà, lúc này tôi cũng không có tâm trạng đâu mà phát bệnh, mau đi đi, chồng con tôi nhờ hai người đó.
Nghe Lin giục vội như thế Helios cũng không dám chậm trễ, đôi cánh của con rồng dang rộng, phút chốc đã bay vút về phía chân trời. Lin nhìn theo mà thở phào nhẹ nhõm, khi xưa mang thai Eliza, vì cơ thể đã bị biến đổi của Edana nên cô ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn, lúc sinh cũng không thể sinh tự nhiên được, buộc phải mổ. Mà với thân phận mang cái họ Kentaurous đã ẩn danh, nếu đến bệnh viện chắc chắn sẽ gây chấn động dư luận, cho nên Adalwen đã đích thân phẫu thuật cho Edana. Lần này tìm đến Adalwen xin giúp đỡ là một điều đúng đắn hết sức.
Lúc này hai nữ hầu và nam quản gia trong biệt thự nhà Kentaurous chạy đến trước mặt Lin, trên tay họ là một túi đồ của tiểu thư đã được chuẩn bị chu đáo, Lin gật đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng đi đến chuồng rồng của nhà Adalwen để về lại nhà, dù sao đã đến chơi nhiều lần nên cô cũng không lạ gì ngôi biệt thự này.
Chuồng rồng nằm phía hậu viên của ngôi biệt thự, từ lâu đài chính đi xuống băng qua những ngôi nhà nhỏ của gia nhân, qua thêm vườn táo nữa là đến. Trăng đêm lên cao, xuyên qua những tán lá xanh rờn chiều xuống đất để lại những vệt bóng tối đặc, nghe thoang thoảng trong không khí mùi táo, thấp thoáng trong đêm là sắc đỏ của những quả táo đã chín, trĩu trên cành như muốn rơi xuống.
Đang khi Lin còn có suy nghĩ sau này sẽ bắt chước Edana làm vườn thế này thì một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt cô, cái cách mà kẻ đó ẩn mình trong đêm thực sự rất điêu luyện, nếu không phải Lin lúc trước là học trò cưng của Ceref chắc cũng không tài nào phát hiện nổi.
Kẻ đó choàng một chiếc áo choàng màu nâu xỉn, trông như màu của những lát táo đã để lâu ngày, anh ta nằm vắt vỏng trên một nhánh cây to, một chân hơi gác lên, chân kia duỗi thẳng, những ngón tay thon dài xinh đẹp lộ ra khỏi tay áo choàng khi anh ta cầm một quả táo đã cắn dở đưa lên miệng, sắc môi đỏ như màu táo chín, cái miệng nhai nhóp nhép, trông bộ dạng vô cùng an nhàn, mặc dù có vẻ tùy tiện nhưng rơi vào mắt người khác lại thành như một vị thần tao nhã nào đó du ngoạn xuống nhân gian, tình cờ bắt gặp những quả táo ngon nên nếm thử.
Lin hơi dừng chân lại, sau đó ngẫm nghĩ liền chuyển hướng bước chân đi đến gần hơn. Ăn mặc kì lạ như thế chắc chắn không phải là gia nhân trong biệt thự, nhưng giờ này lại ở trong biệt thự ăn táo, có lẽ là một kẻ trộm, nhưng kẻ trộm này cũng thật nhàn nhã, Lin chưa từng thấy tên ăn trộm nào lại tự nhiên như chủ nhà đến thế.
- Này - Lin lên tiếng, khuôn mặt ngẩng lên gọi, âm thanh không lớn cũng không nhỏ bởi cô không muốn làm to chuyện.
Người kia lúc này hơi giật mình, anh ta nhướn người ngồi dậy, cánh tay cầm quả táo đặt lên đầu gối, sau đó cái đầu ngó qua ngó lại, dường như muốn kiểm tra lại chính xác có phải Lin đang gọi mình hay không?
- Tôi đang gọi cậu đó, cậu ăn trộm - Lin nói lớn hơn, đôi mắt dán chặt vào người đó.
Chàng trai đó trùm áo choàng rất kín, cái mũ to rộng vành phũ kín đầu, che khuất cả đôi mắt, đang khi Lin còn tự hỏi làm sao anh ta có thể nhìn thấy được khi đội một chiếc mũ như thế thì anh ta lên tiếng, âm thanh như tiếng xào xạc của lá cây - nghe rất rõ, nhưng vẫn đem lại cho người khác cảm giác mơ hồ:
- Cô bé xinh đẹp, em có thể nhìn thấy tôi sao?
- Hả? - Lin không tự chủ được bật ra tiếng. Hỏi gì lạ vậy? Ngồi sừng sững ở đằng kia thì làm sao không thấy chứ? Thừa nhận là rất biết cách ẩn thân trong các tán lá nhưng đâu phải là người vô hình, làm sao mà không thấy? Lại còn kêu cô là cô bé, Lin bây giờ đâu phải Lin ngày trước, chiều cao của cô đã lên đến 180cm rồi, tuy vẫn thua những ma cà rồng nam nhưng nhìn thế này ai lại gọi là cô bé cho được? Không lẽ người kia cho rằng mình quá già sao? Mà thôi đi, nhanh chóng đuổi anh ta đi rồi về nhà vẫn hơn.
- Chủ của khu vườn này không phải là người hào phóng đâu, tốt nhất cậu nên đi đi, không thì ngày mai cô ấy sẽ làm ầm lên đấy - Lin nói vọng lên, trong đầu cô hình dung ra cảnh Edana sẽ cằn nhằn về những quả táo đã mất của mình, dù sao thì trước đó cô ấy cũng đã từng như thế, Edana trước giờ vẫn luôn vậy, cô ấy rất ghét những kẻ nào động đến đồ của mình mà chưa xin phép, tiêu biểu là bọn trộm.
Đôi môi màu đỏ của táo chín khẽ câu lên nụ cười, một đường nét thật tuyệt mĩ dẫu cho Lin không thấy được toàn bộ khuôn mặt người đó. Và rồi chỉ trong chớp nhoáng người đó đã đứng trước mặt Lin, chuyển động nhanh đến mức khi anh ta đã đứng sát mình mà cô vẫn đơ người ra, có lẽ bị phong ấn nên phản xạ của cô cũng chậm đi, đến khi chiếc túi trên tay rớt xuống đất, khi mà người đó đưa quả táo đỏ lên trước mặt cô, Lin mới tỉnh táo lại đón lấy câu hỏi của cậu ta:
- Muốn cắn thử một cái không?
Dưới ánh trăng xuyên qua những tán lá nhạt nhòa, gió thổi xì xào như tiếng ai thì thầm mê hoặc, Lin ngây người nhìn vào đôi môi đang câu lên nụ cười thú vị ấy. Từ ngày biết được mình là một dòng thuần mạnh mẽ, trong Lin đã hình thành sự kiêu hãnh và ỷ y, đủ để cô tự tin rằng dù bị phong ấn nhưng chắc chắn không ai có thể làm tổn hại được đến mình. Nhưng trong giây phút này đây, khi những ngón tay xinh đẹp trắng ngần ấy cầm lấy quả táo đưa đến trước môi Lin, bóng dáng cao lớn ấy như muốn lấp khuất cô, nửa khuôn mặt dưới khiến người ta cảm thấy không cần nhìn hết khuôn mặt cũng nghĩ hẳn là cậu ta có dung mạo kiệt xuất lắm, từ cậu ta lãng đãng một bầu không khí huyền bí như người đứng trong màn sương, mặc dù cậu ta đang đứng rất gần Lin, đủ để khi cậu ta đưa quả táo gần Lin hơn, những ngón tay cùng quả táo đã chạm vào môi cô.
Lòng Lin không hiểu sao lại run rẩy.
Và rồi, một cái gì đó - tựa như luồng hơi lạnh phả ra từ những tảng băng khi ta đứng gần nó, ập lấy Lin, thốc vào phổi cô, bóp nghẹt, từng mạch máu của Lin như bị làn hơi lạnh buốt ấy lướt qua, tựa đã đóng băng từ bây phút ấy. Cả người Lin chao đảo như thể chân cô không thể đứng nổi nữa, cố sức siết lấy chút ý thức còn xót lại, cô đưa tay hất mạnh cánh tay người đó ra, quả táo đỏ thẫm lăn lóc dưới đất.
Người đó hướng mắt theo quả táo lăn xuống đất, lại nhìn đến cô gái phía trước lảo đảo thở dốc đang cố cất bước chạy đi, khẽ cười thích thú:
- Con rắn không cám dỗ được Eve ăn táo rồi.
Hai tay Lin siết chặt lấy ngực mình, tầm mắt phía trước mờ mờ, người phía trước dường như cũng lảo đảo, không, không phải anh ta lảo đảo mà là cô đang lảo đảo. Lin cố lắc đầu thật mạnh, cố gắng trấn tĩnh mình. Bước chân cô chập chững, đầu nặng như đã uống rất nhiều rượu, Lin cắn mạnh môi mình để trấn tĩnh, máu nhỏ xuống, quyện cùng mùi của những quả táo chín ngoài vườn, ngào ngạt mà dễ chịu, êm dịu nhưng vẫn kích thích.
Cơn đau khiến Lin phần nào tỉnh táo lại, bản năng mách bảo cho cô rằng kẻ trước mặt cô đây vô cùng nguy hiểm, hắn như con thú nấp sâu trong bóng tối quan sát con mồi vậy. Lin lúc này không còn thời gian để suy nghĩ hắn là ai nữa, đôi chân cô gồng lên, cất bước chạy đi.
Một cơn gió thổi qua, mùi máu loan tỏa như chiếc lông vũ lướt qua da, đem lại cảm giác ngưa ngứa khó chịu, gió khiến chiếc mũ áo choàng bay ra, mái tóc vàng phong nhã khẽ phất phơ, đôi mắt màu xanh tím thanh tao êm như ánh trăng soi.
Và rồi...
Một chớp nhoáng, kẻ đó đã ép chặt Lin vào góc cây, những ngón tay xinh đẹp tưởng như yếu đuối kia ghì chặt cổ tay cô, để lại những vệt đỏ lự, những nơi da thịt tiếp xúc nhau mang lại cho Lin cảm giác rét run, như thể luồng hơi lạnh men theo những nơi đó tuôn vào cơ thể cô vậy. Lin cố giẫy giụa, muốn cất tiếng thông qua chiếc nhẫn báo hiệu cho Zue nhưng vô ích, dường như mọi tế báo trong cơ thể của cô đang rối loạn lên, không cách nào làm việc được.
Kí ức, kí ức của cô đang tuôn về, tuôn về một cách ồ ạt không thể kiểm soát nổi. Nó sáng bừng lên trong đầu cô, đập vào nhận thức một cách cưỡng ép mà không cách nào Lin ngăn nổi, nó không giống như khi cô phát bệnh, bởi vì lòng cô không hề sợ hãi hay hoảng loạn, mà chỉ có những kí ức tuôn về, nhưng chính những kí ức đang tuôn về ấy đang tiến đến căn xé lòng cô.
Kẻ này là ai? Rốt cục là ai? Hắn đã làm gì với ý thức của cô?
Đang khi Lin còn đang hoảng loạn thì một cái nhói đau xuất phát từ cổ cô truyền đến não khiến Lin càng thêm hoảng loạn, bàn tay cô giãy giụa kịch liệt, nhưng vô ích, cô bây giờ quá yếu, bất lực để bàn tay ấy ép chặt lấy tay cô, thân cây táo xù xì phía sau cà lên mu bàn tay cô những vệt đỏ như sắp chảy máu.
Lại thêm một cơn nhói, lần này hai cái răng nanh ấy chuyển xuống bắp tay cô, máu từ hai lỗ thủng tuôn ra, nhưng chưa kịp chảy xuống đã bị đôi môi ấy mút hết. Lin chỉ biết bất lực ngửa cổ lên nhìn ánh trăng đang mờ dần trên trời, và rồi, tất cả chỉ còn lại màn đêm đen mịt.
Lin đã ngất.
Luyến tiếc rời môi khỏi da thịt Lin, đôi mắt xanh tím tao nhã lúc này nhuốm một màu đỏ rực như quả táo chín, cánh môi cười hả hê như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm:
- Còn chưa đã, nhưng nếu cứ tiếp tục uống máu em nữa không khéo khiến phong ấn của em vỡ ra thì mất hay.
Lúc này một luồng ánh sáng nhẹ màu tím nhẹ chui vào trán Lin:
- Em tạm quên đi thì hơn, đành để một dịp nào đó chào hỏi em đàng hoàng hơn nhé, ma cà rồng vĩ đại nhất lịch sử, Clionadh Demon Almighty.
Sau khi dìu Lin lên con rồng ở nhà Adalwen rồi quất cho nó bay đi, chàng trai mắt xanh tím sậm khẽ ngẩng mặt lên trời, bàn tay đưa lên hái lại một quả táo chín mộng, nói vọng vào không gian yên tĩnh của màn đêm:
- Ra đây đi.
Gió cuộn nhẹ, những trái táo khẽ rung lay tưởng như có thể rớt khỏi cành bất cứ lúc nào, làn váy đen như hòa làm một với màn đêm, mái tóc bạc trắng lay nhẹ trong gió, tay mân mê cây quạt lông vũ mềm:
- Cũng khen cho ngươi có thể phát hiện ra ta đấy, khi mà gió nơi này đều nằm trong sự chi phối của ta.
Chàng trai cười, điệu bộ thoáng chút mỉa mai, nhưng đôi mắt vẫn tuyệt nhiên phong nhã hào hoa, trông giống như một trưởng bối cảm thấy trào phúng trước một vãn bối không có mắt nhìn vậy. Song chẳng thèm để ý đến cô gái kia, chàng trai đưa quả táo lên miệng, cắn một miếng, tiếp tục nhai nhóp nhép.
Thấy thế cô gái áo đen dường như rất mất kiên nhẫn, chiếc quạt phất lên, lập tức gió cuộn lên, gió tạo những lốc xoáy khiến lá cây dưới đất rụng tả tơi:
- Ngươi có thể thắng được Clionadh vì người chị ta không hề có chút ma lực nào, nhưng đừng nghĩ có thể thắng được ta.
Tuy nhiên chỉ vài giây sau cô gái lập tức cứng họng lại, bởi vì làn gió của cô ta tuy rất mạnh nhưng không thể nào động được vào những quả táo, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang bảo vệ chúng.
Qủa táo đã được cắn hết, cái cùi bị ném đi lăn lốc, kẻ đó khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng lay nhẹ:
- Lúc nãy công chúa đã cảnh cáo ta không được làm mất thêm quả táo nào nữa, ngươi xem, táo ở đây ngon như vậy, nên dẹp mấy cơn gió ngu ngốc của ngươi đi. Và, ngươi mạnh hơn mẹ ngươi, nhưng mẹ ngươi cũng chỉ là ranh con so với ta. Hay ngươi đang nghĩ đến việc mình là con của thằng nhóc Zos mà hống hách? Nếu quả thật như thế ta cũng cảm thấy đúng đắn khi Zos thấy nhục nhã mà không công nhận đứa con như ngươi đấy.
Bàn tay cô gái thoáng run rẩy, kẻ này là ai? Là ai mà có thể khiến Clionadh run rẩy đến thế, là ai mà có thể khiến những cơn gió của cô hoàn toàn bị vô hiệu, là ai mà biết cô chính là con gái của Zos và Julivia, lại còn gọi cả chúa tể Zos vĩ đại là thằng nhóc? Cô gái đưa đôi mắt đỏ nhìn về phía chàng trai đang đứng, mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh tím êm đềm, nếu dẹp bỏ cái áo choàng đậm chất bụi đời kia mà khoác lên một bộ tước phục, có lẽ hắn sẽ trông như hoàng tử bước từ truyện cổ tích ra. Nhưng, đôi mắt ấy không giống một hoàng tử, mà giống một kẻ đã trãi đời hơn.
- Ông là ai? Sao ông lại biết? Và đã làm gì với chị ta?
- Chị? - Chàng trai bậc cười, như thể điều đó thú vị lắm: - Đến cả ngươi cũng cho rằng Clionadh là chị ngươi sao? Buồn cười thật đấy, cha ngươi bị cắm sừng thì thôi đi, đến ngươi cũng chẳng khôn hơn được tí nào.
- Ý ông là sao?
- Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng sử sách thế giới này là thứ giả dối nhất trên đời này, thời gian gần đây ta có đọc qua, thời thủy tổ viết một cuốn dày đến mấy ngàn trang, mà đa phần toàn là chuyện đâu đâu, nào là tình sử tươi đẹp của Zos và Titania, thủy tổ vĩ đại thế nào, thời kì của Zos hùng bá ra sao, chủ yếu là ca ngợi những thứ muốn ca ngợi để làm cho ra cái sử thi hào hùng bi tráng của dân tộc, những thứ tài liệu rỗng tuếch được bọn sử gia tùy ý viết cho có, như là thứ rác phẩm của bọn tiểu thuyết gia nghiệp dư ảo tưởng, lừa dối biết bao nhiêu thế hệ.
- Ý ông là, Clionadh không phải con của Zos sao? Rõ ràng là cô ta rất giống Zos?- Cô gái nhỏ mơ hồ hỏi lại.
- Cô ta giống Zos vì Zos giống Vincent nhóc con ạ, hình như thằng nhóc Zos cũng quên mất rằng khuôn mặt của nó là dùng điều ước biến đổi mà nên, chính vì trong lòng Zos Vincent chính là tượng đài hoàn hảo cho nên nó đã muốn giống như Vincent, chứ thật ra khuôn mặt của Zos ban đầu đâu có phải như thế.
Hai tay cô gái siết chặt, hàm răng cũng nghiến lại, căm phẫn khiến đôi mày cô chau chặt:
- Vậy tôi càng có lí do để giết chết cô ta. Ha! Năm đó sau khi phong ấn mẹ tôi vào viên sỏi, cô ta đã trốn suốt đến hôm nay, nếu không phải lúc nãy tình cờ thấy cô ta cưỡi con rồng đó thì không biết còn phải đợi bao lâu.
- Bằng sức của ngươi? Dù có bị phong ấn thì ngươi vẫn không giết được con bé đâu, không có ma lực không có nghĩa là thân xác của nó yếu đến mức đó.
Cô gái nghe thế liền gập quạt lại, cái đầu thông minh của cô báo cho cô biết đây không phải là kẻ có thể chọc vào, khẽ nâng váy, cô cung kính cuối mình:
- Xin hỏi ngài là ai? Xem thái độ của ngài lúc nãy chắc là còn muốn quấy phá cô ta thêm nữa phải không?
Tà áo choàng khẽ lay, cánh môi màu táo chín kì dị mà đẹp đến ma mị khẽ cười:
- Xét về ma lực, khắp thế giới này ta chỉ thua hai đứa trẻ nhà Almighty kia, nhưng xét về tuổi tác, ta có trước thế giới này, cũng lớn hơn bất kì ai trong thế giới này. Còn ta là đấy hả? Xem nào?
Chàng trai chống tay lên cằm suy nghĩ như thể sống lâu quá gã đã quên mất tên mình rồi thì phải? Một chốc sau, ánh mắt gã nhìn đến quả táo lúc nãy bị Lin hất ra, cất tiếng:
- Ta là kẻ đã làm lịch sử trở nên sai lệch, là con chiên ngoại đạo của bọn thủy tổ, là kẻ sống lâu đến mức nhàm chán sinh bệnh hoạn, là con rắn thích cám dỗ những kẻ ngây thơ bằng quả táo đỏ, là kẻ chưa từng tồn tại trong thế giới này.