“ Chuyện này là sao Lưu Ly, sao cô ta lại như vậy? “
Cố Lưu Ly không dám nhìn cái xác đang bị ăn mòn còn tiết dịch độc của Tinh Nhã, thấy cô trở nên hoảng loạn Mộ Khiếu Thành ra lệnh mang cái xác đi, bây giờ mọi sự chú ý đều dồn hết vào Cố Lưu Ly, cô cứ ọe ra nước chua rồi lại nhợn lên nhợn xuống, hơn hai phút sau mới bình thĩnh trở lại, Cố Lưu Ly điều chỉnh tâm trạng nhìn thấy Hoắc Kiến Quân đang nhìn mình với ánh mắt dữ tợn anh ta bây giờ chính là đang muốn một đao giết chết cô.
Cố Lưu Ly dè dặt chầm chậm tiến đến gần Hoắc Kiến Quân, nhìn anh ta cô lại không kiềm được nỗi day dứt cùng sợ hãi trong long mà rơi lệ, là cô đã mắc sai lầm rồi, là vì cô đã quá lơ là,.
.
Cố Lưu Ly ậm à ậm ừ một hồi mới ngắt quãng lên tiếng
“ Kiến Quân, em xin lỗi, em không cố ý “
“ Cố Lưu Ly, cô đi chết đi “, dứt câu Hoắc Kiến Quân cầm trên tay con dao thái nhào gầm lên rồi nhào về phía Lưu Ly, cô trừng mắt người bất động như một pho tượng trơ ra nhìn mũi dao đang hướng về phía trong thời khắc cận sinh cận tử Cố Lưu Ly mới nhìn ra được bản chất thật của tên đàn ông này, cô đã hoàn toàn sáng mắt ra rồi cũng ddã không còn sót lại chút tình cảm nào với anh ta, bây giờ mới nhận ra là tên đàn ông này quá bạc tình, là anh ta phụ cô trước là Hoắc Kiến Quân mang cô đến nơi này, là tên đàn ông thối này ở bên ngoài ăn chơi cùng người phụ nữ khác đến khi đổ nợ lại lấy cô ra gán nợ, Cố Lưu Ly tự chế giếu bản thân mình cô thật quá ngu ngốc rồi.
Pằng!
Mũi dao hướng đến ngay trước mặt Cố Lưu Ly, chỉ cách vài xen ti mét nữa nó sẽ đâm thẳng vào ngực trái của cô vậy mà Mộ Khiếu Quân lại nhoài đến ôm lấy Lưu Ly thay cô hứng nhát dao đó, mũi dao đâm thẳng vào phần lưng giữ của người đàn ông, mũi dao đâm vào cũng là lúc Hoắc Kiến Quân ăn trọn một viên đạn từ mệng súng của Lang Tử, máu túa ra chưa đầy một phút cũng theo Tinh Nhã đi xa.
Mộ Khiếu Thành bị đâm một nhát liền mất thăng bằng mà ngã về phía trước, vết đâm không quá sâu đối với Mộ Khiếu Thành cũng chỉ như gãi ngứa nhưng trong mắt Cố Lưu Ly thì nảy lên tia lo lắng, cô đỡ lấy người đàn ông hỏi khẽ
“ Mộ Khiếu Thành, anh thế nào rồi “
“ Vết thương nhỏ, không đáng ngại “
!
Trong phòng nghỉ, Lang Tử đang xử lí vết thương cho Mộ Khiếu Quân, đúng như lời anh nói chỉ là vết thương nhỏ cũng may Hoắc Kiến Quân đâm không sâu mũi dao đó cũng nhỏ nên cũng chỉ chảy ít máu.
Cố Lưu Ly đứng nhìn Mộ Khiếu Thành, cô không nghĩ người đàn ông này lại cứu mình, anh là vì lí do gì là vì cô đã từng cứu anh nến anh muốn trả ơn hay là còn vì gì khác! dù sao thì trong mắt cô Mộ Khiếu Thành cũng có chút thuận mắt rồi nhưng khi nghĩ lại chuyện anh muốn máu mình thì lại vòng xoáy thật thật giả giả, không biết đâu mới là con người thật còn đâu mới là con người giả của anh.
Mạn Hương nhìn Cố Lưu Ly hồi lâu chần chừ mãi cuối cùng cũng lên tiếng
“ Lưu Ly, sao cô ta lại trở nên như vậy? “
Cố Lưu Ly thở dài, hơi mắt nhắm hờ lại đáp
“ Máu của cô ta xung khắc với máu của em “
Sở Dao nhìn hai người phụ nữ khó hiểu nhíu mày
“ Còn có chuyện này sao? “
“ Phải, không phải ai cũng có thể nhận được máu của em ấy, máu của Lưu Ly nếu đi vào cơ thể của người mang dòng máu khắc với em ấy sẽ sinh ra độc tố, từ cứu người sẽ thành giết người “
Mạn Hương nhìn qua một lượt mấy người rồi giải thích
Cố Lưu Ly vì lúc đó quá lo lắng, cô không muốn để Hoắc Kiến Quân đợi lâu nên đã vô tình quên đi bước quan trọng nhất, trước khi dùng máu mình cứu người cô sẽ phải thực hiện một bước là kiểm tra máu của người bệnh với máu của mình nếu hai dòng máu hóa đen nghĩa là nó xung khắc với nhau nếu không đổi màu thì là hợp nhau.
Cố Lưu Ly đưa mắt nhìn ra cách cửa lớn bên ngoài phản chiếu bầu trời đang dần tan đi màn đêm quá nhiều chuyện xảy ra chợp mắt đã gần sáng, cô ôm bụng mình gương mặ phờ phạc đi mấy phần.
Nhìn ra được sự mệt mỏi của người phụ nữ Mộ Khiếu Thành mới lạnh lùng cất giọng
“ Em còn chưa ăn gì mà?, Mạn Hương đưa cô ấy xuống nhà ăn đi “
Mạn Hương gật đầu rồi cùng Cố Lưu Ly rời đi, không chỉ mình cô ai cũng chưa bỏ bụng một miếng nào nhưng chuyện này đối với họ không phải vấn đề cấp thiết gì có nhịn một bữa cũng không ảnh hưởng đến công việc của bọn họ được còn Lưu Ly thì khác cô trong mắt bọn họ không khác gì một đứa trẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn uống cho đủ bữa, có thể thiếu bất cứ thứ gì chứ không thiếu một bữa ăn nào.
Cố Lưu Ly nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt moi mệt mỏi trên gương mặt đều tan biến hết, cô như nhìn thấy chân ái của đời mình những mùi hương hòa vào nhau bay ngập trong không trung đứng ở cuối bàn ăn còn có bốn nữ hầu nhân đứng nghiêm nghị thấy cô cùng Mạn Hương đi xuống liền cẩn thận cúi đầu chào.
Cố Lưu Ly vừa ngồi vào bàn đã có hai nữ hầu đi đến chuẩn bị chén đũa rót một ly nước trái cây đặt ngay trước mặt cô, Lưu Ly đảo mắt nhìn qua bàn đồ ăn hai vòng rồi mới đụng đũa, cô gắp một miếng sườn non nướng mật ong vừa đưa vào miệng đầu lưỡi liền tê dại tràn ngập vị ngọt mang một hương vị nhẹ nhàng vị ngon thanh tao của mật ong khiến Cố Lưu Ly nhướng cao mày trở nên bối rối
“ Mạn Hương, món này rất ngon đó “
Nói xong lại gắp lấy một miếng đậu phụ Mapo đưa ngay vào miệng trái ngược với hương vị ngọt ngào của món trước, lần này đậu phụ Mapo mang hương cay nóng nhưng lại ngon vô cùng, Cố Lưu Ly lần nữa bất ngờ những món mà cô thử đềulà những món cô chưa ăn bao giờ dường như Mạn Hương cũng không biết nấu mấy món này.
“ Mạn Hương, thật ngon quá đi “
“ Em ăn nhiều một chút, nguyên một ngày đến cả nước cũng chưa uống “
Mạn Hương thấy gương mặt rạng rỡ của Lưu Ly cũng cười tươi, cô em gái này của cô dù có buồn đến mức nào cũng sẽ không có chuyện quên ăn quên uống một khi đã được ăn là sẽ trở thành dáng vẻ như thế, thấy cô ăn khỏe Mạn Hương cũng rất vui rồi.
Đồ ăn ở đây quá là hợp với khẩu vị của Cố Lưu Ly cô đã ăn được một miếng sẽ muốn được ăn nữa ăn mãi, chợt Lưu Ly có một ý nghĩ bá đạo nếu trở về nhà thì không thể thường xuyên gặp được Mạn Hương nấu ăn cho lúc đó cô cũng sẽ không được ăn đàng hoàng nhưng nếu ở lại đây thì ngày nào cũng sẽ được ăn ngon, Cố Lưu Ly chăm chăm nhìn Mạn Hương định mở miệng nói gì đó thì từ trên cầu thang văng vẳng lời nói người đàn ông lành lạnh bên tai.
Mộ Khiếu Thành một tay đút trong túi quần cao cao tại thượng đi xuống
***.