Chín giờ sáng
Cố Lưu Ly đi lại khắp nhà xung quanh chỉ toàn nữ hầu, bên ngoài cũng chỉ có vệ sĩ, cô cũng chỉ ở đây mới có mấy ngày nhưng đã bắt đầu thấy tẻ nhạt cũng không biết bản thân sẽ sống ở đây đến bao giờ nữa.
Nhịp sống của cô cũng như trước đây sau khi ăn xong bữa sáng Cố Lưu Ly nhốt mình trong căn phòng dược liệu cô tiếp tục công việc nghiên cứu thuốc của mình.
Vì để có thể giúp bản thân thoát khỏi căn bệnh hiểm độc mà cô không bỏ sót một ngày hay một phút giây nào trong việc điều chế thuốc.
Trước đây Cố Lưu Ly đã đọc được trong một quyển sách cổ do chính tổ tiên cô để lại có nói rõ về căn bệnh này, nó nói rất rõ rằng đây là một loại độc tổng hợp được điều chế từ một công thức tà thuật thời cổ đại một trong những cách để có thể tự cứu bản thân mình là đổi máu với người khác nhưng Cố Lưu Ly sẽ không bao giờ có suy nghĩ ích kỷ đó cô sẽ không vì để bản thân được sống mà làm hại người khác.
Năm đó nếu không có Cố Lưu Ly thì người trúng độc chính là Hoắc Kiến Quân rồi, cô kịp thời cứu được anh ta thay anh ta trúng độc.
Cố Lưu Ly bây giờ mới thấy hối hận vì quyết định năm đó của mình, cô cứ nghĩ sau khi được cô cứu thì Hoắc Kiến Quân sẽ càng yêu cô hơn nhưng hiện thực thì đi ngược lại với tất cả, anh ta không chỉ không yêu cô mà còn ở sau lưng cô có người phụ nữ khác bên ngoài, trước khi bị phản bội Cố Lưu Ly quyết tâm sẽ không khuất phục trước căn bệnh tà ác của mình nên dù có đói đến mức ngất đi cô cũng không rời khỏi được số dược liệu của mình, bây giờ cô càng không chịu thua nó nếu chết vì một tên đàn ông tồi tệ đó chẳng phải là quá lãng phí một đời người sao, tại sao cô phải vì một người không yêu mình mà chết.
Cố Lưu Ly là người được người khác xem là một đấng cứu thế, biết bao nhiêu người ở ngoài kia ao ước có được cô, Cố Lưu Ly cô có thể cứu được người chết sống lại cô không tin cô không thể cứu được bản thân mình.
Những quyển sách về y thuật, trước khi mất mẹ cô đều để lại hết cho cô, Cố Lưu Ly đọc không sót một chữ nào còn đọc đi đọc lại đến mức có nhiều quyển đã thuộc lòng có rất nhiều cách chữa bệnh cũng có vô vàn những căn bệnh lạ liên quan đến rất nhiều tà thuật thời xa xưa.
Thời đó người ta toàn dùng bùa chú để hãm hại lẫn nhau một khi bị bỏ bùa chủ thể sẽ có nhiều chứng bệnh kỳ lạ thậm chí còn có những cái chết rất hoang đường, kỳ bí mà không ai có thể giải đáp được.
Nhưng Cố gia cô từ nhiều đời trước đã rất am hiểu về những thứ này, tổ tiên của Cố Lưu Ly có thể trở thành dù là bất cứ ai cũng có thể trở thành thần y là vì lí do này đến đời cô cũng không ngoại lệ, từ lúc còn rất nhỏ cô đã được mẹ mình cho làm quen với dược liệu đến khi cô biết đọc biết viết thì đêm nào cô cũng sẽ học thuộc từng câu chữ lượng kiến thức trong đầu cô đến bây giờ cũng phải gần mười quyển sách loại dày cộm, quyển sách nào cũng cứng ngắt đánh người còn chết vậy mà cô đã thuộc hết chỗ sách đó, vậy nên cô mới được người đời gọi là ‘ đấng cứu thế‘.
Vì mang trong mình dòng máu của Cố gia vậy nên bất cứ ai sinh ra trong gia tộc này đều sẽ đối mặt với vô vàn nguy hiểm sau lưng mình, ngoài việc được hô vang, ca tụng thì không ít kẻ có lòng tham lam, bọn họ thừa bết con cháu Cố gia đều có một điểm trí mạng đó là dòng máu bất tử của bọn họ nếu có thể uống cạn máu của con nhà họ Cố có thể sẽ giúp bọn họ trường sinh bất tử nhưng mặt trái của việc này thì bọn họ lại không biết, máu của Cố gia không phải muốn là có thể uống được nếu là người có thân thể khắc với nó thì từ thuốc tiên nó sẽ trở thành thuốc độc.
Để có thể sống được đến ngày hôm nay Cố Lưu Ly mỗi khi cứu người đều lúc hiện lúc ẩn như ma quỷ, cô không dám để lộ ra dù chỉ là một lọn tóc, bên ngoài cô đơn giản chỉ là một người có hứng thú với y thuật như một kẻ nghiệp dư nhưng bọn họ đâu biết được ngỡ như xa tận chân trời không ngờ lại gần ngay trước mắt.
...
Cố Lưu Ly cả ngày không thấy bóng dáng Mộ Khiếu Thành đâu cô cũng không mấy quan tâm đến việc anh ta làm gì đi đâu dù sao là vương chủ của Thái Sơn Vương thì cũng không có ít chuyện để giải quyết.
Trời bên ngoài tắt hẳn hoàn hôn Cố Lưu Ly mới chịu bước ra khỏi phòng dược liệu, cô mệt mỏi đi lù lù ra phòng khách xung quanh vẫn là khung cảnh bận rộn của hầu nhân trong nhà, căn biệt phủ này cũng qúa to lớn rồi lớn đến nổi làm mãi không hết việc cũng may cô không bị Mộ Khiếu Thành bắt làm việc nhà nếu không cô đã trốn khỏi đây từ lâu.
Cố Lưu Ly đi đến cửa lớn trùng hợp Mộ Lãng Nghệ cũng điều khiển chiếc xe lăn đi vào xém chút nữa cô đã ngã nhào vào người cậu ta.
Hai người nhướng mắt nhìn nhau vài giây, Mộ Lãng Nghệ cười như không cười nhìn cô, đêm qua thấy Mộ Khiếu Thành cùng cô thân thiết như vậy trong đầu cậu ta lóe lên không ít suy nghĩ khó tin tuy tình thân của Mộ Lãng Nghệ với Mộ Khiếu Thành không tốt nhưng cậu ta biết rõ người anh trai mày của mình là người cấm sắc còn cấm dục, phụ nữ thân cận nhất của Mộ Khiếu Thành cũng chỉ có Sở Dao, cô ta là một phần của Thái Sơn Vương là một trung thần được tin tưởng nhất của Mộ Khiếu Thành ngoài ra thì không có ai khác bây giờ lại xuất hiện Cố Lưu Ly.
Cô là người phụ nữ đầu tiên được ở lại Hàm Viên hơn nữa Mộ Khiếu Thành đối với cô không hề bình thường nên Mộ Lãng Nghệ nhất thời không thích ứng kịp.
Cố Lưu Ly không quan tâm đến ánh mắt thăm dò của người đàn ông mà cô lại chă chú nhìn vào đôi chân có như không có của Mộ Lãng Nghệ, cô vô thức hỏi Mộ Lãng Nghệ
“ Chân của anh...liệt bao lâu rồi? “
Mộ Lãng Nghệ không quá ngạc nhiên với câu hỏi này đối với một người tàn phế như cậu ta thì khi đối mặt với bất cứ ai câu đầu tiên bọn họ hỏi không phải là hỏi tên mà là hỏi về đôi chân này của mình, Mộ Lãng Nghệ cười trừ trả lời cô.
“ Từ năm 5 tuổi “
Ngày đầu tiên bước qua tuổi thứ năm đúng ra Mộ Lãng Nghệ sẽ được như những cậu bé bình thường khác được mọi người chúc phúc cũng như sẽ có được một bữa tiệc sinh nhật đón tuổi mới thật vui vẻ, hạnh phúc bên người nhà cùng gia đình nhưng Mộ Lãng Nghệ lại không may mắn như vậy trong lúc chạy nhảy bên ngoài xui xẻo thay lại xảy ra tai nạn giao thông từ đó chính thức mất đi đôi chân của mình.
Mộ Lãng Nghệ vì chuyện này tự ti với chính mình nhưng ngược lại cậu ta nhận được vô vàn tình yêu thương từ mẹ và cha của Mộ Khiếu Thành, tình thương đáng ra thuộc về Mộ Khiếu Thành, cậu ta lại là người được hưởng tất cả cũng vì đó mà khoảng cách giữa Mộ Lãng Nghệ với Mộ Khiếu Thành càng ngày càng xa, xa đến mức không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa.
Cố Lưu Ly nhìn đôi chân đó một lần nữa, cô mỉm cười dõng dạc mang theo sự nghiêm túc hút hồn nói ra
“ Tôi có thể giúp anh đi lại được,...anh có tin tôi không? “