Cố Lưu Ly không nói không rằng đẩy anh ra kiếm cớ qua phòng con gái để dỗ con bé ngủ nhưng khi bước vào phòng vừa cất tiếng gọi Bối Bối cô đã nôn ra một bãi máu rồi nằm lăn lộn trên sàn ôm lấy cơ thể mình điên cuồng cào xé khiến Bối Bối kinh sợ khóc lớn, con bé lay lay cơ thể cô trong hoảng sợ.
“ Mẹ ơi! mẹ làm sao vậy?, mẹ ơi! mẹ ơi mẹ đừng dọa Bối Bối ạ, bố ơi! bố,! mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bệnh rồi sao? “
Mộ Khiếu Thành cũng nhanh chóng chạy đến còn chưa bước vào phòng đã thấy Cố Lưu Ly quẳn quại nằm trên sàn đất lạnh cứ xoay qua xoay lại miệng khong ngừng ứa ra máu làm anh điếng người phát khiếp, Mộ Khiếu Thành khó hiểu rõ ràng cô đã cùng anh uống thuốc giải từ bột lưu ly sao bây giờ lại còn phát bệnh hay là do cơ thể cô đặc biệt hoàn toàn không thích ứng với thuốc giải nên mới như vậy.
Mộ Khiếu Thành chạy ngay sang phòng dược liệu mở cái két sắc ra bên trong còn lại bốn lọ thuốc anh nhanh tay lấy một lọ không vội khóa lại két sắt mà chạy đến chỗ Cố Lưu Ly ngay.
“ A Ly uống thuốc, nhanh mau uống thuốc đi em “
“ Mẹ ơi! mẹ đừng dọa Bối Bối, mẹ đừng bệnh nhé mẹ,! mẹ ơi “
Bối Bối cũng đỡ lấy một bên tay cô để Mộ Khiếu Thành dễ dàng cho cô uống thuốc, lọ thuốc đưa vào miệng thì chảy ra một đường dài Cố Lưu Ly cố gắng nuốt trọn xuống họng mình phải hơn mấy phút sau cô cuối cùng cũng không đau đớn ôm mình nữa mà bất tỉnh nhân sự.
Nằm trên giường, Cố Lưu Ly bất động nằm giữa một bên là Bối Bối cũng đang nằm ôm chặt lấy cô một bên là Mộ Khiếu Thành lo lắng ngồi chăm chú nhìn xuống gương mặt trắng bệch của người phụ nữ, bàn tay cô không nóng không lạnh nhưng lúc cầm lên lại khiến người ta sợ sệt, bây giờ anh đã hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh lạ nhưng người anh yêu vẫn đang đối mặt với nỗi đau đớn bất chợt tìm đến, chính anh cũng quên mất hôm nay là ngày trăng tròn, Mộ Khiếu Thành bây giờ vô cùng tự trách bản thân mình, lúc trước đều là anh thay cô nhớ, luôn luôn là người đầu tiên nhắc nhở cô bây giờ anh chỉ mới khỏe lại liền quên mất trách nhiệm quan trọng này của mình.
“ Bố ơi, mẹ làm sao vậy ạ, sao mẹ lại nôn ra máu, mẹ sẽ khỏe lại đúng không ạ? “
“ Bối Bối đừng lo, một lát mẹ sẽ tỉnh, mẹ không sao đâu?, con gái ngoan con mau ngủ đi “
Bối Bối làm sao có thể yên tâm mà ngủ, lúc nãy chính con bé chứng kiến cảnh mẹ mình nôn ra máu còn đau đớn như vậy những hình ảnh đó dường như đã ăn sâu vào tâm trí của Bối Bối, con bé bây giờ rất sợ Cố Lưu Ly sẽ không tỉnh lại, con bé ôm chặt bả vai mẹ mình thút thít từng tiếng.
Hai tiếng sau, Bối Bối cũng mệt mỏi mà thiếp đi chỉ còn Mộ Khiếu Thành vẫn còn ngồi ở đó lo lắng dõi mắt theo Cố Lưu Ly, gương mặt người đàn ông trở nên mệt mỏi nhưng vẫn không muốn rời khỏi cô đã mấy tiếng liền không uống ngụm nước nào, Mộ Khiếu Thành đến cả cổ họng cũng khô rát, hậm hực.
ư…
Cố Lưu Ly cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại, cô khẽ rít lên một tiếng rồi chầm chậm mở mắt cảm thấy một cánh tay nhỏ nhắn đang ôm lấy mình lập tức nghiên đầu đã thấy con gái đang ôm chặt mình mà ngủ say, Mộ Khiếu Thành cũng nhẹ nhõm thở phào.
“ A Ly, em tỉnh rồi, em sao rồi?, sao lại như vậy, em nói dối anh sao, em không có uống thuốc giải đúng không? “
Cố Lưu Ly rụ mặt lắc nhẹ đầu, cô không ngờ chuyện còn chưa giấu được bao lâu đã bị phát hiện như vậy, cô thật không có uống thuốc giải nào hết cảm thấy không thể nào giấu anh được nữa, chỉ đành thỏ thẻ nói hết.
“ Em không có uống, số bột lưu ly đó chỉ đủ cho anh thôi, Mộ Khiếu Thành em không sao đâu, bệnh của em không nặng bằng anh, anh uống vẫn tốt hơn “
Mộ Khiếu Thành nhướng mắt kinh ngạc, người phụ nữ này hết lần này đến lần khác đều muốn làm theo ý mình như vậy, Mộ Khiếu Thành thật sự rất muốn tức giận với cô nhưng không thể, anh không nỡ dù là trước đây, bây giờ hay sau này anh vẫn không nỡ mắng nhiết hay chỉ trích người phụ nữ này.
“ Mộ Khiếu Thành đừng giận, chúng ta sẽ có cách khác mà, hơn nữa cơ thể của em đặt biệt hơn người, đừng lo, em không sao đâu “
Mộ Khiếu Thành đau lòng nắm chặt tay cô đặt lên môi mình nếu biết trước chuyện này anh nhất định sẽ không uống lọ thuốc giải đó nếu có chết anh cũng muốn chết cùng cô, anh thật sự không thể nhìn nỗi người phụ nữ của mình mỗi lần cô đau đớn quằn quại như thế, Mộ Khiếu Thành chỉ nguyện có thể thay cô chịu mọi nỗi đau, cô đã làm quá nhiều việc cho anh rồi cô còn cho anh một đứa con kháu khỉnh nhưng anh đã làm được gì cho người phụ nữ của mình.
“ Mẹ ơi…mẹ sao rồi, mẹ khỏe chưa ạ, lúc nãy mẹ làm Bối Bối sợ nhiều lắm “
Bối Bối bất chợt tỉnh giấc thấy mẹ mình đang cười với bố mình thì mở to mắt nấc lên từng tiếng, Cố Lưu Ly đúng là đã dọa cho con bé một cú ám ảnh từ trước đến đây mỗi khi phát bệnh cô đều trốn tránh con gái mình vậy nên Bối Bối vẫn luôn không biết về bệnh tình của mẹ mình nhưng hôm nay do tình thế nguy bách Cố Lưu Ly rõ ràng là muốn tìm qua phòng dược liệu không ngờ trong lúc mơ màng đã vào nhằm phòng của Bối Bối.
“ Mẹ xin lỗi đã làm con gái của mẹ sợ rồi, Bối Bối đừng lo lắng mẹ không sao cả, con ngoan mẹ dỗ con ngủ nhé “
“ Bố cũng ngủ cùng nhé ạ, bố đã ngồi như vậy rất lâu rồi đó mẹ “
Mộ Khiếu Thành hơi nhếch khóe miệng anh đứng dậy đi lại nằm ở bên còn lại của Bối Bối, hai người ôm chặt lấy con gái, Cố Lưu Ly khẽ liếc nhìn Mộ Khiếu Thành không biết là anh đang giận hờn cô hay là thế nào nữa từ nãy đã không nghe anh nói một lời nào, Cố Lưu Ly cũng đâu muốn chuyện này xảy ra nếu có thể cô cũng rất muốn độc trong người có thể biến mất nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy nếu là trước đây có lẽ cô sẽ chỉ nghĩ bản thân mình nhưng bây giờ cô còn có con gái còn có Mộ Khiếu Thành nếu đã nhận định được tình cảm của mình dành cho anh rồi thì Cố Lưu Ly có đau cũng chỉ muốn đau một mình thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông mình đau anh cũng vậy, Cố Lưu Ly đối với anh quan trọng hơn cả sinh mạng, anh vì cô mà sống thì cũng chỉ vì cô mà chết đi.
“ Mẹ ơi, bố ơi, hai người đừng bệnh nữa nhé ạ, Bối Bối sợ lắm ạ, Bối Bối không muốn sống một mình đâu ạ “
Bối Bối xoay người thơm lên má của Cố Lưu Ly rồi thơm lên má của Mộ Khiếu Thành, con bé không dám tưởng tượng nếu một ngày cả bố và mẹ mình xảy ra chuyện rồi con bé chỉ con có một mình, lúc đó con bé biết đối mặt với thế giới hỗn loạn ngoài kia thế nào, đã quen với sự bao bọc, che chở của hai người Bối Bối sẽ rất khó để có thể tự mình mạnh mẽ được quan trọng là con bé vẫn còn quá nhỏ.
“ Con gái ngốc, làm sao bố mẹ để con một mình được, mẹ cũng không thể sống nếu như không có Bối Bối, chỉ cần con gái mẹ vui mẹ cũng sẽ vui, con khỏe mạnh thì mẹ cũng sẽ khỏe mạnh vậy nên Bối Bối phải luôn ngoan bố mẹ sẽ luôn bên cạnh con “