Hắn ôm nàng, một hồi lâu, hai người đều không nói gì.
Một lát sau, hắn không nhịn được lại cúi xuống hôn nàng. Tống Oản mệt lử, cũng không còn sức nữa nên ngoan ngoãn để cho hắn hôn.
Bên ngoài có tiếng người truyền đến. Bây giờ Tống Hoài đang nửa nằm, trong lòng ôm lấy tiểu cô nương. Hắn đặt tiểu cô nương nằm xuống, chuẩn bị đứng dậy.
"Ai vậy?" Nàng hỏi.
"Đại phu." Hắn nói.
"Không muốn, không muốn gặp." Nàng từ chối, không vui. Tay nhỏ nắm lấy ống tay áo hắn, không cho hắn rời đi. Bây giờ nàng muốn huynh trưởng ở đây, một khắc cũng không muốn hắn rời đi.
"Ngoan, không khám thì sao khỏi bệnh được?" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dỗ dành nàng.
"Không khám đại phu." Nàng ngẫm nghĩ, lại bổ sung: "Hôm nay không khám, buồn ngủ, ta muốn đi ngủ."
Nam nhân thở dài, đúng là cố chấp.
"Không khám đại phu nữa thì lát phải uống thuốc, được không?" Hắn thỏa hiệp nói.
Tống Oản rất ghét uống thuốc. Nhưng mà cũng chán ghét đại phu, so ra, nàng tình nguyện uống thuốc hơn. Cho nên, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, liền gật đầu.
Tống Hoài cười. Sau đó đi ra, sắp xếp mọi việc xong xuôi mới trở lại xem xét. Tiểu cô nương ngủ rồi, gương mặt nhỏ bé đỏ bừng, sờ lên thấy nong nóng. Hắn muốn để thái y đi vào xem một chút, nhưng sợ ngày mai tiểu cô nương lại ầm ĩ, cuối cùng chỉ đành nở nụ cười khổ. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Tuổi nàng còn nhỏ, biết gì là thích chứ. Nhưng mà bé con còn chưa muốn rời xa hắn, yêu là muốn đạt được, chán ghét thì một lần cũng không gặp. Bé con lớn nhanh quá, thay đổi cũng nhiều, hắn sợ một mai nàng sẽ oán hắn.
Hắn cũng lo được lo mất.
Trên người vẫn còn vệt thuốc đọng ban nãy, mùi thuốc đương nhiên không dễ ngửi. Hắn cho người đưa nước tới, đi tắm rửa trước. Đến lúc mang một thân đầy hơi nước đi ra, thuốc cũng đưa đến rồi. Hắn gật đầu, bảo người hầu đi ra.
Hắn đỡ Tống Oản lên, đút thuốc cho nàng.
Nàng ngại đắng, đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn, nói: "Muốn hôn cơ." Nàng nũng nịu nói.
Nam nhân cười, cúi đầu hôn nàng. Sau một hồi lâu mới buông nàng ra, đưa thuốc tới bên môi nàng. Nàng liền uống thuốc trên tay hắn. Sau khi uống xong, hắn lại hôn nàng một chút, rồi để nàng nằm ngủ.
Đêm đã khuya, hắn mới xử lý xong công việc trong tay. Hắn trở lại phòng ngủ, có hơi do dự, cuối cùng rửa mặt rồi lên giường. Tiểu cô nương nằm bên trong, hắn nằm nghiêng bên ngoài, giúp nàng đè lại góc chăn.
Hắn tưởng nàng ngủ say rồi, không ngờ tiểu cô nương lại lăn vào trong lòng hắn. Tống Oản lên tiếng, còn mang theo chút bối rối: "A huynh, ta còn tưởng huynh sẽ ngủ ở thư phòng chứ."
"Hửm?" Nam nhân thừa cơ ôm lấy nàng, mùi thơm ngát tràn đầy cõi lòng.
"À... Ta cho là huynh sẽ có cảm giác tội lỗi vì loạn luân." Nàng nói, mắt vẫn nhắm.
Nam nhân nghe mà vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng chẳng nói thêm gì.
"A huynh..." Nàng càng rúc sâu vào trong ngực hắn hơn. Nam nhân không biết nàng muốn làm gì, nhưng cũng hơi chỉnh lại tư thế, để nàng có thể thoải mái hơn trong lòng hắn.
"A huynh, chúng ta có thể vụng trộm yêu nhau, lén lút yêu, sẽ không ai biết được." Nàng nói.
Trái tim hắn có hơi đau nhói. Tiểu cô nương của hắn vốn nên đạt được thứ tốt nhất, đây là tội nghiệt mà hắn phạm phải.
"A huynh, đừng sợ." Cánh tay nàng cũng vòng lên ôm lấy hắn, thì thào nói một câu đó xong thì nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu nàng mệt mỏi lắm, với cả trong người mang bệnh, cho nên cố gắng giữ tỉnh táo trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chỉ để chờ hắn về. Bây giờ cuối cùng không chịu nổi nữa mà say giấc nồng. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Đừng sợ, a huynh.
Ánh mắt nam nhân có chút chua xót. Ba mươi mấy năm qua, chưa từng có ai nói với hắn, đừng sợ.