I-SEOUL-U
...
Yêu một người không yêu mình là tự bản thân đi trên thảm gai, dù chảy máu, dù đau đớn nhưng vẫn không thể từ bỏ.
Bị từ chối quả thực là chuyện đau lòng nhưng bị chính người thương ghét bỏ mới là điều kinh khủng nhất thế gian.
Có thể hét to ba từ "Tôi mạnh mẽ!", nước mắt có thể ngăn được, tuy vậy chỉ có tình cảm cho dù biết không cách nào có kết quả tốt đẹp, nhưng vẫn cứ dấn thân vào ngu muội.
Đôi chân JungKook rỉ máu, ướt đẫm một mảng lớn. Cậu không đau, cũng không muốn dừng lại, bước chân lang thang đi khắp Seoul. Đi đến một đoạn đường vắng, JungKook nghe vị ngọt quen thuộc, kí ức về lễ hội tuần trước liền ùa về như một thước phim.
Hóa ra, những lúc ở bên Taehyung đều đã được mặc định là hồi ức, mãi mãi không xuất hiện trong tương lai, mãi mãi không thể biến nó thành lâu dài.
Cho đến tận bây giờ, Taehyung vẫn là người đem đến cho cậu khổ đau. Có ai ngoài cậu, mỗi buổi chiều lén lút sau lưng, lặng thầm như một chiếc bóng, không thể chạm cũng không có tiếng nói. Một mình cậu nhớ về một người, một mình cậu nuối tiếc những tháng năm bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.
Giọt nước mắt ấm nóng không phải là ảo giác, tất cả mọi chuyện thoáng qua nhanh tựa như sương, tan vào không trung và mang theo những vết cắt đang không ngừng rỉ máu. JungKook đưa tay lên nền trời tối đen, yếu ớt nắm lấy đóm sáng nhỏ như cách cậu vẫn hay níu kéo hi vọng để tiếp tục yêu Kim Taehyung.
Và đến giây phút này, Jeon JungKook vẫn đơn độc trong tình yêu chỉ có cậu là biết nó tồn tại.
- Trời tối rồi, cháu không định về nhà sao?
Chú bán kẹo với vẻ mặt lo lắng âm thầm quan sát cậu, người đàn ông trung niên vì mưu sinh làm việc suốt tận khuya, xe kẹo vẫn quay đều, tán đường hồng rực rỡ nhưng lại u buồn đến lạ.
JungKook nhìn chú khẽ mỉm cười, lắc đầu.
- Cháu không sao ạ.
Sau đó, cậu rời đi. Để lại xe kẹo năm nào đã cùng hắn tạo nên sự "trùng hợp".
Năm sau, pháo hoa vẫn còn, lễ hội vẫn ở đó, đông người. Sự xuất hiện của Kim Taehyung vốn dĩ là một mặc định nhưng liệu người đã đi sau lưng hắn trong suốt mùa lễ hội đến năm sau có còn hay không?
Và liệu tình yêu đó có thể sống mãi, duy trì qua tháng năm xa cách mà không nhạt phai.
Tất cả đều do một chữ "duyên".
______________________
JungKook là một đứa trẻ mồ côi, mất ba mẹ từ nhỏ, sống dưới bàn tay chăm sóc của bà và người anh họ trên danh nghĩa máu mủ, Jeon JungKook lớn lên từng ngày.
Cậu một chút ngây ngô của tuổi trẻ cũng không có, một nụ cười lớn cũng khó khăn tạo nên, JungKook trưởng thành quá sớm, bà và anh không buộc cậu phải quen với vất vả, họ có đủ khả năng để bảo bọc cậu, nhưng vốn dĩ khi JungKook được sinh ra đã tự mặc định mình là một gánh nặng.
Busan không quá lớn, không ồn ào náo nhiệt như Seoul, nhưng ít ra Seoul có hắn. Bầu trời Busan lúc nào cũng là một màu xanh dịu dàng, không nắng gắt và ít khi đổ mưa, nhưng tiết trời Seoul lại khác, lạnh giá đôi lúc lại phủ lên nhau bằng những cơn mưa.
Mặc kệ trời có đổ mưa, vết thương lòng không có cách nào chữa trị được, trên mảnh đất Seoul, nơi có Kim Taehyung, Jeon JungKook cuối cùng vẫn lạc lối.
Cậu nhớ Busan, nhớ cái cách bà gói từng nắm cơm nhỏ ăn với một ít rong biển, vị mặn hòa với nụ cười yêu thương, bà của Jeon JungKook luôn là người tuyệt vời nhất.
Anh họ của JungKook lớn hơn cậu 4 tuổi, thế nhưng vóc dáng y lại không cao lớn bằng cậu em, bao nhiêu nhọc nhằn y đều là người gánh, những thứ ngon nhất, tốt đẹp nhất y đều dành cho gia đình nhỏ.
Y cũng giống như cậu, ba mẹ mất từ sớm, là người anh cả trong gia đình, theo bà từ lúc JungKook chỉ mới tròn 5 tuổi.
Cậu và y bên nhau là vậy, nhưng nói chuyện với nhau cùng lắm cũng chỉ hai ba câu hỏi thăm, cách y chăm sóc cậu luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng tất cả JungKook đều biết rõ.
Người ta thường nói, khi con người ta yếu đuối nhất sẽ nhớ đến gia đình đầu tiên. Chưa bao giờ JungKook lại muốn trở về Busan đến vậy, muốn đi đến những nơi quen thuộc không phải cảm thấy xa lạ như ở Seoul, con đường đá dọc bờ biển hôm nào cậu cùng bà đến bắt cá, đợi cơn sóng rì rào ập vào bờ, chạm vào lòng bàn chân lạnh buốt.
Mưa Seoul vẫn không ngừng rơi, dòng người thưa thớt dần. Duy nhất một thân ảnh nhỏ không ô, không áo khoác lang thang giữa màn mưa, JungKook phải về nhà, đã đến lúc trở về nơi duy nhất thuộc về cậu.
JungKook trọ tại một khu chung cư nhỏ, vị chủ nhà là một phụ nữ tầm tuổi trung niên, khi nào cũng mỉm cười nhân hậu, bà cũng tựa như máu mủ của cậu, là người đã nâng đỡ JungKook khi cậu chỉ là một đứa trẻ xa nhà non nớt bước chân đến Seoul.
Tính ra JungKook còn quá may mắn, gặp được những người tốt luôn bảo vệ, chở che cậu.
Thế nhưng, đường tơ duyên lại không được thuận lợi như vậy, ở Seoul rộng lớn, hàng vạn người sinh sống, nhưng vẫn là đi yêu một người không yêu cậu, dù có đau lòng đến không còn nước mắt để rơi vẫn mù quáng yêu thương người ta.
Tra chìa khóa vào ổ sắt rỉ sét, JungKook toan bước vào nhà liền bị tiếng động phía sau làm cho giật mình.
- Cuối cùng cậu cũng về.
Người thanh niên trẻ cùng chiếc áo khoác dày cộm vừa lên tiếng là con cả của bác chủ nhà, anh tên Kim SeokJin, hiện tại là đầu bếp của một cửa hàng nhỏ do gia đình mở.
Những món ăn bác chủ nhà đem qua cho cậu, tất cả đều do một tay anh nấu, JungKook đến nay vẫn chưa quên được vị bánh crepe anh mới làm tuần trước, vừa ngọt lại vừa thanh.
JungKook khẽ cúi đầu lễ phép, sau đó cất tiếng hỏi.
- Sao anh lại ở đây vào giờ này ạ?
Bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng, cửa hàng gia đình của SeokJin mở cửa lúc 5 giờ, thiết nghĩ anh nên ở nhà ngủ đủ giấc thì phải.
SeokJin im lặng quan sát cậu một lúc, thấy toàn thân cậu ướt sũng liền trầm ngâm suy nghĩ, rõ là JungKook khi nào cũng chu đáo, luôn luôn mang theo ô bên mình, chắc hẳn cậu vừa mới gặp chuyện không mấy tốt đẹp.
SeokJin đưa khăn tay cho cậu, khoác chiếc áo dày cộm từ mình sang người cậu, anh khẽ tiếp lời.
- Em tốt nhất là hãy giữ bình tĩnh, và đừng để mình bị ốm.
JungKook có chút bối rối, đôi má phớt chút ửng hồng, nhưng vừa nghe câu bình tĩnh của SeokJin lập tức linh cảm có chuyện chẳng lành.
- Sao ạ...
SeokJin chần chừ hồi lâu, khó khăn thở ra một hơi dài.
- Bà em vừa mới mất tối nay.
...