I-SEOUL-U
...
Bầu trời Seoul sét lên một tia lửa, đèn đường bốc cháy như ngọn đuốc. Một câu bình tĩnh không thể dập tắt bão tố trong lòng JungKook, cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh, đôi mắt vô hồn giữa màn mưa trắng xóa.
Kim SeokJin hốt hoảng toan đỡ cậu đứng lên nhưng dòng lệ vương trên khuôn mặt ấy khiến anh không thể chạm, SeokJin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu ôm vào lòng. Đôi bàn tay trước nay chỉ làm bánh bây giờ là thứ duy nhất có thể an ủi cậu, dịu dàng luồn vào mớ tóc mềm truyền đi yêu thương.
Cảm giác mất đi người thân là đau đến tột cùng, người phụ nữ duy nhất yêu thương cậu tựa như giang sơn cuối cùng đã ra đi. Ngay cả khi bà mất, cậu lại không ở bên cạnh, đôi bàn tay chai sần vì tảo tần nuôi cháu, đến phút giây chia xa cậu cũng không thể nắm lấy.
Jeon JungKook nợ bà cả đời nuôi dưỡng, nợ bà những yêu thương che lấp trái tim từ đầu đã chịu thiệt thòi vì mất đi ba mẹ. Lần cuối cùng cậu gặp bà, là lúc bà tiễn đứa cháu nhỏ lên Seoul, bánh xe dần dần chuyển động trên con đường đá gập ghềnh, câu cuối cùng bà nói với cậu chính là chúc bình an, nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nay đã hóa thành mây khói.
Mảnh đất Seoul rộng lớn không một người thân, cô đơn lạc lõng giữa cuộc sống không ngừng xoay chuyển. Nơi dành cho cậu duy nhất chỉ có Busan, nơi có bà, thế nhưng bây giờ nó đã không còn là nơi đón JungKook sau mỗi chuyến đi xa.
Jeon JungKook nghe lòng nặng trĩu, trong vòng tay của SeokJin cũng không thể nào dịu được nỗi đau thương đang không ngừng dằn xé cậu.
Nước mắt hôm nay rơi nhiều như hóa mù lòa, JungKook mạnh mẽ đến bao nhiêu vẫn không thể chịu được bi kịch đang diễn ra đối với cuộc đời mình. Cậu thì thào, như một lời tạm biệt với Seoul.
- Em sẽ trở về Busan.
- Được, anh chở em đến sân ga.
Kim SeokJin không phải dạng người tùy tiện kết thân, nhưng với một người chỉ mới 18 tuổi như JungKook, đả kích này sao có thể chịu được. Mẹ anh quý cậu vì tính cách lễ phép, và cũng yêu thương cậu như một người con thật sự, Kim SeokJin là anh cả, anh có một đứa em trai nhưng đã thất lạc từ lúc nó chỉ mới 12 tuổi, nỗi đau mất đi người thân, SeokJin có thể hiểu.
- Em cám ơn.
JungKook khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót đến đau lòng.
...
__________________________
Cả thân người chỉ toàn mùi rượu, Kim Taehyung nửa tỉnh nửa say gọi thêm một chai. Park Jimin thấy vậy liền ngăn lại. Anh bị Taehyung kéo đi, đặt mình vào chỗ ngồi rồi cứ thế lặng im uống rượu.
Park Jimin nhìn hắn đầy lo lắng, anh đáng lý đã cự tuyệt Taehyung từ đầu nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt hắn lại cả một nỗi lo lớn, đến cuối cùng vẫn không thể bỏ hắn được, anh sẽ ngồi đây, kiên nhẫn đợi Taehyung nói ra lý do.
- Rốt cuộc giữa cậu và JungKook xảy ra điều gì?
Kim Taehyung nghe đến hai từ này liền kích động đập bàn, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu.
Jeon JungKook đối với hắn là gì ư? Kim Taehyung trong phút giây đau lòng vì tình yêu không được đền đáp, JungKook là người đã đến bên hắn an ủi, động viên, cái nắm tay và câu nói đó thực sự khiến hắn rung động. Rung động là thật, tình cảm là thật nhưng tại sao Jeon JungKook lại có thể lừa dối hắn.
Lừa dối vì yêu Park Jimin.
Có phải JungKook ở bên hắn là vì muốn tiếp cận Jimin, những lời của cậu đều là muốn hắn từ bỏ, muốn Kim Taehyung không còn là vật cản chắn đường. Thế nhưng, Jimin không yêu Taehyung, hắn đã tìm được hạnh phúc của đời mình, hắn ngoài việc chúc phúc sẽ tuyệt đối không làm chuyện phá vỡ tình yêu của Jimin. Bất kì ai, kể cả Jeon JungKook cũng không được làm Park Jimin tổn thương.
- Giữa JungKook và Hoseok cậu chọn ai?
- Cậu nói linh tinh gì vậy?_ Jimin khẽ nhíu mày.
- Cậu cứ trả lời đi mình sẽ cho cậu biết lý do.
Park Jimin khó khăn nuốt nước bọt, đối với loại nghìn năm mới uống rượu một lần như Kim Taehyung thì tốt nhất anh không nên làm phật ý, nếu không, có cậy miệng Taehyung bằng roi sắt cũng không khiến hắn nói ra. Jimin từ tốn trả lời.
- Yêu tất nhiên là Hoseok, JungKook đối với mình chỉ là em trai.
- Ha ha, biết ngay mà! Thật tội nghiệp cho Jeon JungKook!
Kim Taehyung cười lớn, ngả người về phía sau, bên tay trái vẫn còn nâng cao ly rượu, toan uống thêm một ngụm liền bị một cước của Jimin cướp đi. Anh nắm lấy cổ áo hắn kéo lại gần, rõ ràng trong đầu Jimin đã dần mường tượt ra được lý do, thế nhưng anh vẫn không muốn tin một người như Kim Taehyung lại ngu ngốc đến vậy.
- Ý cậu là gì?
- JungKook thích cậu!_ Taehyung đanh thép trả lời, hòa cùng nụ cười cay đắng.
- CÁI GÌ???
Mép áo Taehyung bị siết chặt, vùng cổ bắt đầu hằn đỏ, hắn khó khăn ho khan vài tiếng mới khiến Park Jimin buông tay.
Jimin thiểu não để chai rượu sang một bên, đúng là Taehyung có chút ngốc nhưng anh là không thể tin hắn lại ngốc đến vậy, dù có đui mù cũng có thể nhận ra người Jeon JungKook thích là ai, tuy ban đầu đến chính anh còn không biết nhưng Jung Hoseok chỉ cần nửa tiếng liền phát hiện được.
Park Jimin thở dài, gân xanh nổi lên đầy tức giận.
- Lý do?
- Hôm qua, mình thấy cậu ôm JungKook.
- Đúng vậy, đó là lúc mình an ủi JungKook. Cậu biết vì sao không?
Kim Taehyung nghe đến hai từ "an ủi" cơ mặt liền dãn ra. Hắn chẳng thể tập trung nổi vào trận đấu cũng là vì chuyện này. Cho dù, đối với Taehyung, JungKook cũng chỉ đơn thuần là một người bạn.
Park Jimin cảm thấy có lỗi khi phải kể chuyện của cậu cho Kim Taehyung, nhưng đây là cách duy nhất để có thể cảnh tỉnh hắn trước khi mọi chuyện quá muộn.
Seoul lấm tấm mưa bay, ánh đèn đường le lói soi sáng trái tim đang tổn thương. Kim Taehyung nghe tim mình ngừng đập, tán hoa đào năm ấy liền hiện về, đẹp như một bức tranh.
- JungKook... Yêu cậu... Từ hai năm trước!
...