I-SEOUL-U
...
Chuyến tàu rời đi, cắt ngang ánh nhìn của Kim Taehyung. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể nói được lời "xin lỗi". Bóng lưng JungKook ám ảnh hắn trong suốt một quãng đường, ngay cả trong giấc mơ cũng không thể quên được.
Sai lầm của hắn là quá lớn, nó mơ hồ trở thành nỗi dằn vặt trong tâm can. Kim Taehyung sau khi về nhà, lập tức gọi điện cho Park Jimin, cậu bạn cũng đang lo lắng đứng ngồi không yên.
"Sao rồi Tae?"_ Jimin đầu dây bên kia khẩn trương hỏi, nhận được một khoảng im lặng của Taehyung, anh liền biết chuyện chẳng lành.
"... Muộn rồi, Jimin."
Taehyung gần như không thể nói tiếp lời nào, chỉ biết thở dài, vừa nói chuyện với Jimin, vừa onl SNS, mong sẽ thấy nick của ai đó sáng lên, nhưng không, đến ngay cả tên người dùng cũng không còn hợp lệ.
"Jimin, Kookie khóa SNS rồi, sao đây?"
Taehyung hốt hoảng gõ vào nick Jeon Kookie nhưng chỉ dẫn đến link 404 not found, hắn dường như tuyệt vọng, mọi liên lạc bỗng chốc trở thành vô dụng. Cánh tay chết lặng nơi không trung, trái tim Taehyung khó khăn điều hòa lại nhịp thở, hắn đã không còn giữ được bình tĩnh, cái click chuột một lúc trở nên điên cuồng.
"Bình tĩnh, Tae. Để mình gọi cho Kookie thử xem."
Jimin tạm gác máy ở chế độ chờ, hắn nhấn gọi vào số JungKook nhưng chỉ nhận được câu chào của vị tổng đài. Kim Taehyung trong lòng liền nổi sóng, lập tức chạy sang nhà Jimin, chiếc áo phông trắng ban sáng còn chưa kịp thay.
Một người chỉ vừa mới hôm qua còn đưa nước cho hắn, cách vài tiếng đồng hồ liền mất tích không một dấu vết.
Không thể nói Taehyung là không biết lo cho người đã bên mình trong suốt những ngày JungKook còn ở Seoul, hắn tất nhiên không phải vì tình yêu của JungKook mà có ý niệm xa lánh cậu, chỉ là một chút hiểu lầm nên khiến mọi chuyện thành ra ngày hôm nay.
Kim Taehyung phải gặp được cậu, nói cho cậu biết rằng hắn đã sai. Nói rằng hắn không chán ghét cậu, ngược lại còn phải cám ơn tình yêu của Jeon JungKook đã dành cho một kẻ không ra gì như hắn. Hắn quả thực không xứng với tình yêu của cậu, càng không xứng được cậu tha thứ.
Park Jimin đứng trước nhà, thấy bộ dạng hốt hoảng của Taehyung, hắn đau lòng khôn tả. Nếu biết mọi chuyện ra cớ sự này, có lẽ anh sẽ nói việc JungKook thích hắn cho Taehyung biết sớm hơn.
Cả ba người ngay từ đầu mặc định là một khối liên kết, nhưng hóa ra vì tình cảm lại trở nên chia lìa.
Nhìn theo hướng nào cũng thấy JungKook là người thiệt thòi, vốn dĩ ban đầu cứ ngỡ cậu là một người lạnh lùng, ít nói nhưng thật ra bên trong là cả một nền trời ấm áp, luôn suy nghĩ cho người khác trước bản thân.
Có lẽ Taehyung không biết chiếc ô ngày hôm đó là JungKook chủ ý đưa cho hắn, cậu chỉ có một chiếc nhưng lại nói dối là có cả hai, thành ra kiểu hi sinh thầm lặng đến tận bây giờ JiMin mới nhận ra con người này thật ngốc.
Mỗi lần cả ba hẹn gặp, đều là cùng nhau đợi ở trường nên địa chỉ cụ thể của JungKook, Taehyung đành phải xuống nước nhờ vả thầy chủ nhiệm.
Đường đi học xa nhà như vậy, JungKook vẫn có thể hằng ngày đi học đúng giờ, lại còn cái kiểu luôn là người đến điểm hẹn đầu tiên, Kim Taehyung chợt hiểu rằng JungKook đã một mình chịu thiệt thòi từ lâu, nhưng hắn chưa từng nghe cậu than thở dù chỉ một lần.
Mỗi góc phố, mỗi ngã rẽ Taehyung dường như thấy được cuộc sống xung quanh của Jeon JungKook, tựa như như một thước phim tài liệu quay chậm, không nhộn nhịp, không ồn ào.
Đứng trước chung cư, Taehyung tìm đến phòng 309, khẩn trương nhấn chuông, quả nhiên chẳng có hồi âm.
JiMin nhìn trên góc tường, mảnh giấy "Phòng cho thuê" còn mới tinh, JungKook có vẻ chỉ vừa mới rời đi. Anh và hắn đi xuống sảnh lớn chính tìm gặp vị chủ nhà, nhưng người xuất hiện lại là một thanh niên tầm 25 26 tuổi, khuôn mặt tinh tế mang nhiều phần ôn nhu.
Kim Seokjin nhìn qua đồng phục của Taehyung liền biết bạn của JungKook, Seokjin dùng ánh mắt dè chừng, cất tiếng hỏi, cho dù trong lòng đã thừa biết câu trả lời.
- Các cậu đến đây tìm ai?
- Người tên Jeon JungKook phòng 309 anh có biết cậu ấy chuyển đến đâu không ạ?
Chỉ vừa mới vài tiếng trước, sau khi hoàn tất thủ tục của JungKook, cậu đã nhờ Seokjin rằng nếu gặp ai đến hỏi thăm tin tức, xin hắn hãy nói không biết. Seokjin nhìn nét mặt u buồn của cậu cũng không có tâm trạng hỏi thêm.
Hắn biết mỗi người có lý do riêng, mơ hồ chuyện của JungKook, Seokjin không rõ ngọn ngành ra sao. Nhưng cậu đã không muốn, tất nhiên Seokjin cũng không thể làm ngược lại.
Seokjin khẽ lắc đầu, để lại câu : "Tôi không biết!" rồi đi thẳng ra nhà xe, chạy đến tiệm ăn gia đình.
Tia hi vọng cuối cùng vụt tắt.
Liệu cậu có biết sau khi để lại cho Kim Taehyung một lời yêu không trọn vẹn, hắn trong lòng lập tức mang u sầu không thể nở nụ cười. Tán hoa đào quen thuộc nay vừa mới thay lá, màu hồng nhuộm không gian năm ấy cũng đã không còn nữa.
Jeon JungKook có còn tin yêu tình cảm này sẽ được hồi đáp.
Dẫu Kim Taehyung không thể mang cho cậu một danh phận, nhưng trong lòng hắn JungKook chiếm một nơi quan trọng hơn.
Người ta nói, có những thứ mất đi, con người ta mới biết trân trọng. Kim Taehyung không phải như cậu lầm tưởng, là một người trưởng thành, một người có thể che chở cho cậu suốt quãng đời còn lại.
Tất cả chuyện cổ tích đều là lừa gạt, Kim Taehyung không phải hoàng tử JungKook ao ước. Nhưng vì cậu, hắn có thể trở thành bờ vai vững chắc, trở thành vòng tay ôm chặt cậu giữa ngày mưa, cho dù trái tim này chưa tồn tại thứ gọi là tình yêu.
Jeon JungKook đã từng nói, cho dù đi xa đến đâu, cậu cũng sẽ quay lại tìm hắn. Liệu Kim Taehyung có thể mang tin tưởng đó, ghép thành một góc trong tim.
Nói sao cho đúng, hắn thật sự muốn níu kéo cậu ở lại, bù đắp cho cậu những tháng ngày đau buồn chỉ vì sự vô tâm của hắn.
Tiếng đàn vang lên, phím ngân vang trầm bổng.
Chúng ta không biết sẽ xa nhau bao lâu, nhưng chỉ cần có niềm tin, cuối đường sẽ là kết thúc viên mãn, phải không?
...