I-SEOUL-U
...
Hôm nay là một ngày mưa buồn.
Cây dù đen trên tay nhịp theo điệu nhạc, Jeon JungKook đưa mắt hờ nhìn theo lũ trẻ con đang đùa nghịch dưới mưa.
Cậu có một nỗi niềm nhỏ nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống nơi tâm trí, JungKook ngốc lắm, như một kẻ khờ theo đuổi Taehyung.
Thầm lặng, ẩn hiện và không một ai biết đến, ngay cả cách quan tâm Kim Taehyung cũng khiến JungKook tưởng như tình cảm này không là thật.
Cậu có thể đến bắt chuyện, có thể cầm tay, tuy vậy khoảng không gian ngăn cách đôi ta đang ngày một xa dần. Taehyung đi đến một nơi xa, cầm tay một người khác và nói lên lời yêu với một ai đó không phải cậu.
JungKook không buồn, không khóc, chỉ lặng lẽ đứng sau tán hoa đào dõi theo bước chân Taehyung.
Ngày qua ngày, năm qua năm, kí ức về Taehyung trong JungKook trở nên dày đặc thì trong hắn, Jeon JungKook vẫn là một người lạ chưa từng quen.
Cánh hoa đào từng mùa thay lá, màu hồng dịu dàng tinh khiết một góc nơi bức tranh, nay chỉ là một mảng nâu trầm lặng và điềm nhiên.
Có hay không tồn tại một tình cảm ngây ngô đến thế, JungKook cũng không rõ, chỉ nhớ ngày đầu tiên gặp Taehyung, dưới tán cây này đã đem lòng yêu mến.
- Jimin.
Bước chân JungKook chậm lại, chiếc bóng đằng sau dần tiến lại gần.
Một bước, hai bước.
Cho đến khi JungKook thật sự bị bỏ lại phía sau, ánh mắt cậu dán chặt vào lưng người con trai ấy. Giữa khung cảnh ngập tràn sắc hồng, JungKook không thẹn, lén lút dùng điện thoại ấn một bức thật nhanh.
Và chính tại nơi này, Kim Taehyung đã bước vào trái tim cậu, nhẹ nhàng như cách hắn gọi tên người cạnh bên.
Đúng vậy, đối với Kim Taehyung, thân phận của JungKook chỉ đơn thuần mờ nhạt.
Jeon JungKook ghen tị, ghen tị với người được hắn gọi tên. Park Jimin, người bạn thân thuở nhỏ của hắn, vị trí mà JungKook ao ước đó, không bao giờ trống, và cũng không bao giờ thiếu bóng dáng Jimin khi nhắc về Taehyung.
Nói là bạn thân cũng không đúng, có lẽ một trong hai người họ đã có ý tình, tuy vậy chỉ là chưa ai can đảm thổ lộ.
Jeon JungKook biết rất rõ điều này, như câu người ta nói "Người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn kẻ trong cuộc", và tất nhiên cậu chính là kẻ được nhắc đến ở vế trước.
Những tháng năm yêu thầm có lẽ sẽ mãi là từng trang nhật kí đầy u buồn nếu sự việc ngày hôm đó không xảy ra.
Vào một ngày đông lạnh, JungKook khoác lên mình chiếc áo bông, trông như thỏ nhỏ trốn trong nền tuyết trắng, hôm nay cậu vẫn cố ý đi sớm để "vô tình" được gặp Taehyung như thường lệ.
Cánh mũi nhỏ vốn dĩ không chịu được cái lạnh, lập tức ửng đỏ chẳng khác gì tuần lộc. JungKook thật sự chịu lạnh rất kém, chưa đầy 15 phút thân người liền như đông cứng.
Cậu khẩn trương đi xung quanh tìm hắn trước khi bản thân bị tuyết đóng băng thành que kem đủ sắc.
Jeon JungKook bước một bước, người đằng sau bước một bước. JungKook quay về hướng trái, người đằng sau liền khéo léo né tầm nhìn. Cho đến lúc, JungKook phải nhảy cẩng lên để làm ấm người thì người ấy mới chịu lên tiếng.
- Cậu gì ơi?
JungKook giật bắn người, quay một vòng lớn, sau đó là đứng đối diện với hắn.
Đối diện với Kim TaeHyung.
Bỗng chốc, mọi thứ trở nên tươi sáng, hạt tuyết lấp lánh vương trên tóc hắn, chạm lên cánh mũi thanh tú, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại.
JungKook đưa tay che nửa mặt, hòng giấu đi gò má đang đỏ ửng như hai quả cà chua chín giữa xuân, cái tình huống quái đản gì đây?
- Cậu cũng học trường Sofie đúng không?
Taehyung nghiêng đầu ngang tầm cậu, sau đó hắn còn nhẹ nhàng mỉm cười, cách mở lời này thực khiến JungKook khó mà bình tĩnh.
Jeon JungKook gật đầu, gật liên tục 3 lần, tuyết trên tóc rung chuyển rơi xuống, vương trên mũi cậu vài hạt.
JungKook bây giờ chẳng thể cảm nhận được cái lạnh nữa rồi, chỉ thấy mặt mình nóng ran như lửa đốt, sợ rằng hắn sẽ phát hiện điều bất thường này mà xa lánh cậu mất.
- Haizz, hôm nay đông lạnh nhỉ? Cậu có muốn đến trường cùng tôi không?
Taehyung chạm nhẹ lên đầu mũi JungKook, lấy đi hạt tuyết nhỏ, ánh mắt tập trung làm tâm trí JungKook chỉ chực chờ bùng nổ.
Kim Taehyung thật dịu dàng, giọng nói trầm ấm cậu ao ước được gọi tên nay đã được chính chủ nói với cậu, khoảng cách hai mươi bước chân cũng được rút ngắn thành 3 bước.
Jeon JungKook mơ hồ không dám tin là hiện thực, có chết cũng không tin Kim Taehyung sẽ chủ động bắt chuyện với mình.
- Vâng. _ JungKook ngại ngùng trả lời, kéo khăn choàng lên cao chỉ chừa duy nhất đôi mắt để nhìn đường, thật tâm là để nhìn Taehyung có lẽ nghe hợp lý hơn.
Con đường đến trường trong lịch trình của JungKook luôn xuất hiện ba người, Taehyung, Jimin và một người theo sau là cậu.
Nhưng hôm nay đã khác, chỉ còn Taehyung và JungKook, chỉ còn lại khung cảnh cậu luôn tìm đến trong giấc mơ, JungKook nhất định phải ghi chép ngày này vào nhật kí một nghìn lẻ một lần.
- Bạn của cậu...
JungKook hít một hơi thật dài mới có thể thốt ra được ba từ, ấy vậy chỉ là ba từ cụt ngủn chẳng làm nên một câu.
Ây gù, một học sinh được mệnh danh giỏi toàn diện như cậu cũng có ngày hồn điêu thần phách trước mặt người thương, tình yêu quả thực có ma lực biến người ta thành kẻ ngốc.
- Jiminie hả? Cậu ấy hôm nay bị cảm nên không đến trường được.
Đột nhiên Taehyung bật cười, nghĩ đến Jimin lại thấy cậu ta thật ngốc. Jimin và hắn cùng nhau chơi trò ném tuyết, với cái thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn, Jimin tuyệt nhiên ăn trọn hết thảy đạn tuyết của Taehyung, còn bản thân thì đến một quả cũng không ném trúng.
JungKook nhìn nụ cười của hắn khi nhắc đến Jimin, trong lòng không khỏi dâng lên niềm ghen tị.
- À, tôi biết, hôm qua tôi có thấy hai cậu nghịch tuyết gần đây.
Tất nhiên không phải vô tình mà là cố ý nhìn thấy, mọi nơi xuất hiện Kim Taehyung, JungKook đều có mặt, chẳng qua là hắn không chú ý phía sau, luôn có kẻ nép ở thân anh đào, lén lút nhìn trộm.
- Vậy ư? Sao cậu không đến chơi cùng với chúng tôi cho vui?
Chúng tôi ư? Nghe cứ như ám chỉ hai người là một.
JungKook liếc xéo hắn một cái, sau đó khẽ lắc đầu.
- Làm sao tôi biết được hai người muốn tôi chơi cùng?
Taehyung gật gù, JungKook nói cũng đúng, ai đời lại xông vào chỗ vui chơi của người khác trong khi mình lại là người xa lạ.
Nhìn cậu có vẻ to hơn Jimin một khoảng, nhưng so với Taehyung thì thấp hơn vài phân, khuôn mặt thanh tú, có nét đáng yêu, nếu Jimin và cậu có trở thành một đội cũng không thể đánh bại được Kim Taehyung.
- À... Tôi hiểu rồi. Cậu tên gì vậy?
- JungKook, Jeon JungKook, học sinh năm hai.
JungKook chìa ra bảng tên màu bạc lấp lánh, ba chữ "Jeon JungKook" mẹ đặt cho sao hôm nay trở nên hay đến thế, thật đặc biệt.
- Chào JungKook, tôi là Taehyung, học sinh năm hai, có thể gọi là Tae nếu cậu muốn.
Tên hắn, tất nhiên JungKook biết rõ. Cậu còn biết nhiều nữa là đằng khác, tên đầy đủ của Taehyung là Kim Taehyung, sinh ngày 30 tháng 12, quê ở Daegu, nhà có ba mẹ, em trai và em gái, hắn không cần giới thiệu nó với cậu đâu.
- Chào anh, Tae.
...