I-SEOUL-U
...
Bước trên con đường chỉ độc nhất một bóng hình, JungKook thấy mình lạc lỏng, cho dù cậu đã cố ý chọn đến nơi đông đúc người, mong có thể hòa nỗi niềm vào đám đông, nhưng điều đó càng thêm khiến sự thật hiện rõ hơn.
Jeon JungKook cô đơn.
Cậu hèn nhát, rời bỏ Seoul vì trốn tránh một mối tình, nay quay lại, giữa bao người nhưng bước chân vẫn tìm đến người xưa bây giờ đã không còn là của cậu. Jeon JungKook gặp Kim Taehyung, bên cạnh cậu không có một ai, nhưng hắn thì rất đỗi hạnh phúc.
Tương quan và đối lập. Hai từ dành cho cậu và ranh giới đối với Kim Taehyung.
Tình yêu cho dù đậm sâu, tràn đến nơi góc cuối chân trời. Nhưng tia sáng nhỏ ấy vẫn không thể đi vào lòng người JungKook yêu thương.
Cậu ngước lên nền trời không lấy một áng mây, Kim Taehyung những tháng năm thanh xuân, đã bỏ quên Jeon JungKook ở lại.
Trong quá khứ chưa từng nhận được yêu thương, tương lai sẽ không dám ngu ngốc trao đi lần nữa.
JungKook khẽ thở dài, bước chân một lúc nhanh dần. Kim Seokjin ở phía trước, hai tay cho vào túi áo nâu, anh nhìn thấy cậu phía xa, trên môi liền vẽ nên nụ cười.
Seokjin đối với tình cảm này vô cùng nghiêm túc, anh không cần biết JungKook đã có người trong lòng hay chưa, Seokjin một lòng tin chỉ mong cậu được hạnh phúc, Kim Seokjin nhất định thực hiện nó vì cậu.
Cậu đứng trước mặt anh, hai gò má đỏ ửng vì lạnh. Kim Seokjin đem ra một túi ấm, áp nó vào mặt cậu, cử chỉ ôn nhu khiến JungKook cảm thấy bản thân được cưng chiều, cậu khẽ hắt xì một cái, sau đó khịt mũi nhìn Seokjin.
- Anh đến lâu chưa?
- Không sao. Em có đói không? Chúng ta đi ăn nhé?
- Vâng.
JungKook gật đầu, theo Seokjin lên xe, cậu đang rất nhớ mùi vị Seoul, nhưng nói sao vẫn không so được với thức ăn Kim Seokjin từng nấu.
Giám đốc Kim của cậu, không chỉ là một người có trí kinh doanh, anh còn rất lịch thiệp trong từng cử chỉ, Kim Seokjin trong mắt cậu liền tăng thêm một bậc, thật may mắn cho người sẽ lấy được Seokjin làm chồng, cả đời sau chỉ sống trong hạnh phúc và an vui.
JungKook nhìn sang Seokjin, cậu chợt nghĩ sẽ thế nào nếu như giám đốc Kim vào bếp. Dáng lưng thẳng tấp của anh, trong một lần có thể giết chết trái tim bất kì ai, người về sau được Kim Seokjin yêu thương chắc hẳn là người vô cùng may mắn.
Thầm nghĩ Seokjin thật giống một người anh trai tốt, tự dưng trong JungKook lại nhớ Yoongi tha thiết, từ ngày cậu rời Busan, không biết y sống có tốt không, cửa hàng vẫn ổn hay đã sớm đóng cửa.
Đối với một người như Min Yoongi thì việc duy trì cửa tiệm cũng là một vấn đề khó khăn. Y không giỏi trong cách ăn nói, bên ngoài vốn dĩ không khác một tảng băng, chỉ sợ người ta chưa kịp mua hàng, đã bị y làm cho sợ chạy phát khiếp.
Min Yoongi từ sau khi JungKook ở Seoul đến nay, không một buổi tối cậu được y cho chút rảnh rỗi.
Y nói Busan giờ đang rất lạnh, cho nên JungKook cứ ở Seoul với Seokjin càng lâu càng tốt, đột nhiên trong Jeon JungKook lại thấy giữa Yoongi với Seokjin có mối quan hệ gì đó rất mập mờ, nhưng nghĩ kĩ lại hai người họ dù có biết nhau thì cũng không ảnh hưởng mấy đến JungKook.
Dừng chân trước nhà hàng Há Cảo giữa trung tâm Seoul, mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, cậu vui vẻ bước xuống xe, không cần đợi Seokjin, nhìn bảng hiệu cửa tiệm lấp lánh, bao kí ức trong JungKook liền ùa về.
Jeon JungKook từ nhỏ rất thích ăn há cảo cùng với một ly sữa dâu, vốn dĩ khi ấy gia đình cậu cũng không mấy khá giả, nhân há cảo chỉ đơn giản là một ít trứng kèm theo vài lá hành, tuy vậy hương vị ngọt ngào của bà dịu dàng truyền qua phần bột bánh.
Bước chân đến Seoul, lạc giữa không gian đông đúc người hòa cùng khí lạnh đất trời, mùi hương ấm áp từ nhà hàng Há Cảo tỏa ra nghi ngút, vẫn là vẹn nguyên như hương vị năm ấy cậu vẫn được bà yêu thương, đến tận bây giờ Jeon JungKook vẫn không thể quên.
Seokjin đứng cạnh cậu, trong mắt anh cậu liền nhỏ bé hóa thành đứa trẻ, điềm đạm ngồi xuống ghế, Seokjin thuận tay kéo vạt áo cậu hai cái ra hiệu.
Nhìn cảnh vật xung quanh, Seokjin có chút không hài lòng, anh ban nãy khi gọi đến đặt bàn, cố ý chọn vị trí tốt nhất nhưng 2 tiếng trước đã có người lấy mất, Seokjin không vui là phải, anh đang thật tâm đợi kẻ chiếm hữu vị trí đó xuất hiện, trong lòng vẫn là không cam tâm.
JungKook trưng ra khuôn mặt ngơ ngác, không ngờ nội thất bên trong nhà hàng lại đẹp đến vậy, như cả một vùng khói trời trên mây.
Cậu phấn khích ngồi đối diện Seokjin, đúng là khi con người ta rơi vào nghèo khổ, xúc cảm về mọi vật càng trở nên sinh động. JungKook lúc trước tuyệt nhiên chỉ sống cho bản thân, khép kín giữa khung hộp nhỏ hẹp, từ sau khi trở về Busan, trong cậu như trở thành người khác.
- Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được ạ!
JungKook tin tưởng đưa menu cho anh, khẩu vị của cậu cũng không quá khó khăn, mọi thứ ngon ngon đều có thể ăn được.
JungKook trong lúc chờ đợi, đảo mắt nhìn sang hai bên, một chiếc bàn màu đỏ đối diện piano màu nâu cổ điển, vẻ sang trọng ấy khiến cậu phải ồ lên một tiếng.
Chắc hẳn người đặt bàn trước rất giàu nhỉ?
- JungKook.
- Vâng?
Kim Seokjin định hỏi cậu có thể ăn cay không, nhưng nhận ra trong đáy mắt JungKook là một nỗi mơ hồ bất động, Seokjin chỉ biết lặng im .
Seokjin nhìn theo hướng của JungKook, người con trai mặc vest đen lịch lãm đang tiến về hướng trung tâm, trông rất quen mắt nhưng Seokjin không tài nào nhớ ra được.
JungKook bần thần uống một ngụm nước, vốn dĩ đã đi xa tận đây, yêu thương trong lòng cậu một tiếng trước chỉ vừa mới vụt tắt. Tình yêu ấy cứ tưởng đã chết, nhưng cớ sao bây giờ vẫn không thể quên.
Kim Taehyung cùng cô gái ấy xuất hiện trước mặt cậu, khung cảnh hạnh phúc không có bóng hình kẻ đã từng yêu anh đến đậm sâu, Jeon JungKook không thiết nghĩ, chỉ muốn rời khỏi nơi đây thật xa.
- Seokjin, em muốn về, chúng t--
- JungKook.
Khoảnh khắc cậu được gọi tên, ly nước trên tay lập tức buông thỏng rơi xuống nền đất vỡ tan. Mảnh thủy tinh sáng lấp lánh tựa như nền trời năm ấy, Jeon JungKook trốn chạy lời căm ghét của Kim Taehyung.
Khoảng cách vốn dĩ rất gần nhưng như xa vạn dặm.
Vết nứt dễ tạo nhưng cũng thật khó lành.
Jeon JungKook đã từng nói :"Trong quá khứ chưa từng nhận được yêu thương, tương lai sẽ không dám ngu ngốc trao đi lần nữa."
Chặng đường tìm kiếm hạnh phúc vẫn chưa đi đến điểm kết.
Seoul lạc mất một tình yêu.
...