I-SEOUL-U
...
- Hoseok! Anh mang cậu ta về đây làm gì?
Park Jimin gằng giọng, nhìn con người đang đeo bám trên người Hoseok, có vẻ như uống rất say. Đã bao lâu rồi anh chưa gặp Kim Taehyung, Jimin sau lần nghe hắn giới thiệu bạn gái, kể từ đó anh chủ động cắt đứt liên lạc.
Park Jimin vốn dĩ không hay suy nghĩ nhiều, nhưng những gì Kim Taehyung đang làm khiến anh không thấy mình được tôn trọng.
- Hình như cậu ấy vừa có chuyện với Seul Hye nên anh không mang về nhà em ấy được, cho Tae ở đây một đêm thôi, em chắc không tàn nhẫn cho cậu ấy ngủ bờ ngủ bụi đâu nhỉ?
Jimin khẽ hừ một tiếng, mang đôi dép bông trở về phía phòng ngủ. Anh hiện tại vẫn chưa tha thứ cho Kim Taehyung, chưa kể hắn lại ở trong tình trạng anh ghét nhất- say.
Taehyung bốn năm trước cũng từng say, mặc nhiên làm tổn thương Jeon JungKook, Jimin những tháng năm đó không còn xem Taehyung đơn thuần là người bạn ngây ngô, trong hắn đang dần thay đổi, như biến thành con người khác.
Và đến nay, Kim Taehyung đã không còn là bạn của Jimin.
- JungKook...
Tiếng bước chân chậm dần, Jimin quay về phía phòng khách. Đứng trước mặt Kim Taehyung, nghe hắn không ngừng gọi tên JungKook, bao nhiêu kỉ niệm liền hiện lên nơi tầm mắt.
Park Jimin đối với Kim Taehyung và cả Jeon JungKook đều là những người đặc biệt trong cuộc đời, thế nhưng, anh không thể chịu được việc Taehyung có thể thản nhiên tìm kiếm cho mình một hạnh phúc riêng, nhẫn tâm bỏ mặc JungKook, người bị hắn làm cho tổn thương, mất tích trong một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận.
Jimin biết, Kim Taehyung có quyền ích kỉ. Nhưng JungKook lại chưa bao giờ dùng hai chữ này trong mối quan hệ giữa cả ba.
Jeon JungKook chính là là một đứa ngốc, bao nhiêu khó khăn và tổn thương, cậu tự mình gánh chịu, tuyệt nhiên không kể lể, âm thầm khóc cùng nỗi cô đơn. Jeon JungKook giỏi lắm, giỏi nhất việc dùng nụ cười che lấp nỗi buồn.
Nghĩ đến đây, Park Jimin không còn giữ được bình tĩnh, càng tiến gần, tiếng hắn gọi tên cậu một lúc vang trong tâm trí. Jimin dường như gào lên, ghì chặt hai vai hắn, ánh mắt sọc lên hai tia lửa.
- CẬU NGHĨ MÌNH CÒN ĐỦ TƯ CÁCH GỌI TÊN EM ẤY HẢ??
- ĐƯỢC RỒI JIMIN!
Hoseok dùng một tay đẩy anh ra xa. Đúng là Hoseok biết, Jimin vẫn chưa chấp nhận được chuyện của quá khứ, nhưng chỉ là không ngờ được một người nhu mì như Jimin lại có thể hành động như vậy.
Hoseok tỏ thái độ không vui, đặt Taehyung lên sofa, Hoseok mệt mỏi đi vào phòng, mang theo một chiếc chăn.
- Tối nay anh sẽ ngủ ở đây.
Park Jimin bần thần đứng giữa lối đi, nhìn Hoseok lướt qua mình, anh chợt thấy nhói nơi lồng ngực. Im lặng trở về phòng, sáng mai chắc hẳn sẽ là một ngày tồi tệ, Park Jimin chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay.
Jimin ôm gấu bông vào lòng, đưa tấm lưng cô độc quay về phía cửa kính, Jung Hoseok đã từng nói, sẽ không để anh phải ngủ một mình, nhưng có lẽ, sắp có ai đó dần phá vỡ lời hứa.
Giống như Kim Taehyung.
____________________________
Rượu luôn biến kẻ say hóa hồ đồ, Kim Taehyung sáng sớm mở mắt, đầu óc ong ong như búa bổ. Hắn không thèm nhìn đến cảnh vật xung quanh, một bước hai bước cứ thế tiến vào nhà vệ sinh.
Kim Taehyung đang đánh răng, mồm còn đầy kem bọt trắng, hắn ngáp dài, nhìn vào gương rửa mặt, nhưng sau đó thấy trong gương còn một người nữa, liền giật mình nhìn sang bên.
- Sao anh ở trong nhà tôi?
Taehyung bất ngờ phun ra một ít nước, Hoseok vẫn bình thản đánh răng. Sau đó điềm đạm trả lời : - Đây là nhà của tôi.
Kim Taehyung đứng yên, đợi não bộ bắt đầu tiêu hóa câu nói của Hoseok. Sau đó, chỉ thấy đầu óc đau nhức như ong đánh, không buồn nghĩ nữa Taehyung theo Hoseok ra ngoài.
- À, thì ra tối qua anh đem tôi về nhà.
Hoseok gặm một miếng bánh mì, hôm nay Park Jimin chắc chắn sẽ bỏ đói Hoseok, cho nên thật may khi Hoseok luôn phòng một túi bánh mì trong tủ lạnh. Hoseok đưa cho Taehyung một mẩu, lười biếng ngồi xuống ghế.
- Jimin kh--
Kim Taehyung chưa kịp nói dứt câu, tiếng động phát ra từ phòng ngủ khiến hắn giật mình.
Park Jimin lê đôi dép bông nặng nề tiến về phía tủ lạnh, không thèm liếc hai người họ dù chỉ vài giây. Mang đôi mắt gấu trúc sưng húp, Jimin mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa.
Anh uống ực một cái, cố gắng càng nhanh càng tốt. Jung Hoseok đang gặm bánh mì, len lén nhìn Park Jimin nhỏ xíu đang vật lộn với hộp sữa. Hoseok ôn ôn nhu nhu, giả vờ không quan tâm.
- Uống chậm thôi, coi chừng sặc.
Park Jimin khẽ bĩu môi, tỏ thái độ không vui, anh quay sang nhìn Hoseok, sau đó chợt nhớ phía cạnh bên còn có Kim Taehyung nên lật đật quay sang hướng khác.
Taehyung chỉ vừa mới mở miệng "chào cậ--", Park Jimin đã vác thân người nhỏ xíu trở về phòng.
Kim Taehyung thoáng buồn, rụt cánh tay chơi vơi giữa không trung. Hoseok nhìn hắn, sau đó đưa một tay vỗ vai, nhẹ nhàng an ủi.
- Không sao, em ấy sẽ sớm bình thường trở lại thôi.
Taehyung gật đầu.
Hắn còn nợ Jimin một lời xin lỗi, người bạn bên Kim Taehyung suốt bao năm lại bị chính Kim Taehyung làm cho phiền lòng.
Taehyung cắn một góc bánh mì, nhìn lên đồng hồ sắp 8 giờ đúng, hắn chắc không thể về nhà mà chạy thẳng đến công ty.
- Hôm nay anh có lên công ty không?
Hoseok chỉnh lại bâu áo, trả lời : - Có. Hôm nay chúng ta phải gặp công ty đối tác để bàn kĩ hơn về hợp đồng. Bên đó, nổi tiếng tỉ mỉ, nhớ tuyệt đối đừng để sai sót.
- Ừm, tôi biết rồi.
Kim Taehyung đứng dậy, đẩy ghế ngay ngắn vào trong.
Hắn là tổng giám đốc tài năng, trên vạn người chỉ dưới quyền duy nhất chủ tịch- Jung Hoseok. Kim Taehyung còn trẻ nên tham vọng không thể tránh khỏi, đối với hắn có lẽ sự nghiệp được đặt lên trên hết.
Nhưng không ngờ, chỉ vì sự xuất hiện của Jeon JungKook, bao nhiêu định hướng liền rối mù trong một đêm.
Kim Taehyung khẽ lắc đầu, hắn phải lấy lại bình tĩnh, hợp đồng này nhất định không để vụt mất.
Nắng Seoul một lúc một gay gắt.
Chúng ta là những bức tranh, màu sắc hỗn độn đang dần được vẽ nên. Kim Taehyung lạc giữa số phận, dây tơ mỏng manh như dần mất đi.
Nắm được, hoặc buông bỏ.
Chỉ duy nhất một lựa chọn.
...