I-SEOUL-U
...
Mỗi bước chân của Kim Taehyung, theo sau bóng hình là một ánh sáng nhỏ, một hư không đuổi theo ánh sáng vô tận. Nếu là một khúc nhạc, sẽ không có bất kì bản tình ca vang lên. Nếu gặp nhau là một duyên kiếp, liệu có tha thứ dành cho những lỗi lầm.
Khoảng cách giữa hắn và cậu là ngân hà bất tận. Đóa hoa năm ấy nở vì ai nay cũng chóng lụi tàn. Hạnh phúc chạm đến Jeon JungKook, cậu lại ngu ngốc chờ đợi, bởi vì người cố gắng tiến đến không phải Kim Taehyung.
- Chào cậu.
Kim Taehyung cất lời, giữa thực tại và ảo mộng là một song cửa, Jeon JungKook bước đến suy nghĩ bên kia, khó khăn biến nó thành hiện thực. Hóa ra trong tâm Jeon JungKook luôn mong ước hắn sẽ thắc mắc chuyện cậu biến mất khỏi Seoul năm ấy, đến mức bản thân tự sinh hoang tưởng.
Kim Taehyung ngay từ đầu, không có bất kì câu hỏi nào dành cho cậu.
- Cậu là người đại diện cho công ti của Seokjin đúng không?
Hắn chỉnh lại cà vạt, phong thái nghiêm chỉnh của vị tổng tài trước nay bị bao phủ bởi tính cách vui vẻ.
Tình yêu của cậu xuất hiện tựa như ánh nắng gieo trên áo sơ mi, có khi đôi lúc mơ hồ, mất đi vì hoàng hôn đã buông. Jeon JungKook đứng trước mặt Kim Taehyung, sau ba năm xa cách, ý nghĩ và hành động vẫn luôn hướng về một phương, chỉ một phương và không có lời đáp từ.
JungKook chợt bừng tỉnh. Vị trí của cậu bây giờ chỉ đơn thuần là một người lạ, Jeon JungKook đến đây vì công việc, kết thúc cũng là vì công việc. Đặt bìa hồ sơ màu trắng lên bàn, JungKook điềm đạm ngồi đối diện hắn, ánh mắt phần nào bình thản hơn trước.
- Tất cả điều khoản đều đã viết trong hợp đồng, tầm tuần tới chúng ta sẽ mở cuộc họp báo đưa ra kết quả cuối cùng cho giới truyền thông.
- Cậu chắc chắn chúng tôi sẽ đồng ý?
- Việc này được bàn bạc từ trước, không có vấn đề gì trong việc kí kết hợp đồng, anh nên hỏi lại chủ tịch Jung.
Ngữ điệu của Kim Taehyung, một từ khó nghe, từ thứ hai cố tình làm khó cậu. Nhưng Jeon JungKook vẫn bình lặng trả lời, cậu không nên để tình cảm làm ảnh hưởng đến chuyện công, Kim Seokjin tin tưởng JungKook đến vậy, cậu nhất định không thể phụ lòng.
- Ồ, tôi sẽ xem xét lại sau. Việc của cậu xong rồi, cậu có thể về.
Kim Taehyung rời mắt khỏi tập hồ sơ, chuyển tầm nhìn về phía máy tính, không gian lặng im bỏ rơi Jeon JungKook.
1.
Vệt nắng bắt đầu chuyển tia vàng nhạt, Jeon JungKook đánh rơi một giọt yêu thương, một giọt nước mắt dành cho buổi đêm ngày hôm ấy. Chuyến tàu về Busan rời đi, ánh đom đóm nhanh sáng cũng nhanh tàn. Tình cảm tựa như bọt biển, sắc màu xinh đẹp dưới chiều hoàng hôn, ánh lên tia cầu vồng.
Cuối cùng. Jeon JungKook vỡ tan.
Cạch.
JungKook chưa kịp rời đi, cửa phòng đã mở sẵn một nửa. Taehyung vì tiếng động mà ngước lên, sau đó lập tức thay đổi biểu cảm. Hắn tiến về phía trước, nét mặt tươi cười vui vẻ, bỗng chốc như cả không gian ngập tràn nắng, duy chỉ cậu bị cái lạnh làm cho tê buốt.
Nụ cười ấy, đến nay vẫn không dành cho Jeon JungKook.
Người con gái xinh đẹp tóc ngang vai, thuận tay ôm lấy Kim Taehyung, một đôi trời sinh hợp từ khuôn mặt đến dáng vóc.
Jeon JungKook biết lấy gì chen vào họ, khung cảnh trước mắt không hợp cho cậu ghi nhớ, JungKook trên môi không chủ động liền nở nụ cười nhàn nhạt.
- Tối qua anh đi đâu vậy?
Seul Hye chỉnh lại cà vạt cho Taehyung, ngón tay thon dài tỉ mỉ đan thành nút thắt. Hắn biết cô có thói quen sẽ chờ hắn về nhà, nhưng Kim Taehyung đêm hôm qua không thể nghĩ gì khác ngoài chuyện của Jeon JungKook, kí ức đối với hắn luôn là điều tồi tệ.
Chạm vào bả vai Seul Hye, Taehyung ôn nhu xoa đầu cô một cái.
- Anh xin lỗi, tối qua anh có chuyện với Hoseok.
Nhất định về sau trong thời gian của Kim Taehyung, không có chỗ dành cho Jeon JungKook.
2.
Hãy gọi tên em lần nữa nếu anh có thể.
Em vẫn ở đây.
Chỉ sợ anh không muốn nữa rồi.
JungKook ngước lên nhìn hắn. Ngước lên nhìn người mình yêu thương đã cố bao lần từ bỏ vẫn không thể làm được. Nước mắt không phải là thứ yếu đuối, nhưng vì yêu Kim Taehyung, cậu biết được mình mềm yếu đến nhường nào.
- Mình đi ăn mỳ anh nhé? _ Seul Hye vui vẻ reo lên, vô tình đảo mắt về phía JungKook, trong đầu thoáng qua cảm giác thân thuộc.
JungKook vốn dĩ định rời đi, nhưng Seul Hye vẫn là nhanh một bước. Đưa tay trước mặt cậu, cô mỉm cười.
- Chào anh JungKook.
- À chào em.
- Em định ăn mỳ với Tae, anh có muốn đi cùng không? Nơi đó rất nổi tiếng đó!!
JungKook đảo mắt về phía Taehyung, hắn đang vô cùng khó chịu, lập tức né nhanh ánh nhìn. Cậu đến nay vẫn không bỏ được thói quen mỗi khi quyết định việc gì đều sẽ quan sát biểu hiện của Taehyung và dù muốn hay không ánh mắt đó vẫn khiến Jeon JungKook tổn thương. Trước sự hòa đồng của Jung Seul Hye, Jeon JungKook có thể hiểu phần nào tại sao hắn lại thích cô. Vì tính cách này, không khác Park Jimin là bao.
Cậu khẽ lắc đầu, từ chối khéo lời đề nghị, Seul Hye liền trưng ra vẻ thất vọng.
- Vậy lần sau phải đi với nhau nhé, nhất định đó!
Không đợi JungKook đáp lời, hắn lạnh lùng bỏ lại hồ sơ, kéo tay Seul Hye đi về phía trước, cách cậu một đoạn.
- Seul Hye, đi thôi.
Hóa ra những người Kim Taehyung yêu thương, hắn đều muốn họ rời xa Jeon JungKook.
Cả hai không đơn thuần là một câu chuyện, một con chữ, đây là một kiếp người, một nỗi yêu thương. Thời gian dù có trôi đi tất cả, duy chỉ có người thiếu niên ấy, lặng lẽ sống cùng tình yêu đã cố nhiều lần từ bỏ vẫn chưa thể đổi thay.
Seoul trời lại đổ cơn mưa.
3.
Jeon JungKook đứng dưới sảnh công ti. Hôm nay cậu quên mất việc xem thời tiết, trong cặp táp vẫn còn chỗ cho một chiếc ô nhỏ, nhưng bây giờ nó lại trống không. JungKook uể não nhìn màn mưa rơi giữa chiều Seoul, từng hạt nhỏ to, vỡ tan.
JungKook nhớ cơn mưa năm ấy, nép dưới mái hiên ven đường, cùng Jimin và Taehyung vui vẻ cười đùa. Tháng năm thanh xuân tựa như tuyết trắng, vương trong hồi ức, nhưng khi biến mất chỉ lại nền đất ẩm ướt, một màu nâu nhạt thay cho nền vô sắc.
- Tae, anh JungKook hình như không có mang ô.
Seul Hye nhìn qua kính chiếu hậu, bên ghế phụ lái nói cho Taehyung. Hắn tra chìa khóa vào ổ, màn mưa khiến tấm kính trước mặt mờ đi nhiều phần. Không thể giấu được nỗi bận tâm dành cho Jeon JungKook, Taehyung vô thức quay người về phía sau.
Jeon JungKook trong hắn vẫn vậy.
Một con người nhỏ bé mang nét u buồn, mái tóc nâu sẫm màu nổi bật giữa màn mưa lạnh. Hắn cầm ô trong hộc cá nhân, nhưng chưa kịp bước xuống xe, chiếc ô trên tay đã sớm chết lặng.
Jeon JungKook biến mất.
Cùng chiếc xe của Kim Seokjin.
Yêu người, nhưng chỉ giữ cho riêng ta.
Người không biết, em cũng không hay.
Tình yêu này mãi là một bí mật.
...