I-SEOUL-U
...
Sau buổi tiệc chào đón của Jimin, JungKook cùng Seokjin trở về nhà. Con đường trải dài phía trước, thân thuộc đến mức như chưa từng đổi thay.
Khoảng thời gian trở lại Busan, quay cuồng với cuộc sống bộn bề, JungKook chợt quên mất luôn có một Seoul thuỷ chung mong chờ cậu.
Nơi đây, dù cách xa từng ấy năm vẫn mỉm cười chào đón cậu bằng tất cả yêu thương, không một lời phàn nàn hay oán trách.
Tại sao JungKook không nhờ giúp đỡ từ ai?
Bởi vì cậu là kẻ lạc lối trên con đường của chính bản thân, mặc cho vết thương hoen ổ, dằn xé tâm can. Jeon Jungkook luôn muốn trở thành tốt nhất, bất chấp mỉm cười cho dù rất đau.
Cậu không cho mình quyền lựa chọn, cuộc sống tẻ nhạt của con người đáng thương, có ai lại muốn lắng nghe?
Thật ngu xuẩn khi đánh mất một thứ gì đó để đổi lại sự sẻ chia.
- JungKook này, em đã từng nghĩ về việc sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc chưa?
Cố gắng mặc định đây là một câu hỏi bình thường, Kim Seokjin khẽ nghiêng đầu về hướng khác, giấu đi nét bối rối.
Chết tiệt, anh không muốn khiến JungKook khó xử, nhưng câu hỏi này quá thực đánh trúng trọng tâm, đến Seokjin cũng không hiểu tại sao nói ra lời như vậy.
Lén nhìn biểu cảm của JungKook nơi gương chiếu hậu, cậu có chút ngạc nhiên, Kim Seokjin chợt lúc này, chỉ muốn đấm mình một cái.
Xong rồi, cậu sẽ xem anh là một kẻ lắm chuyện, chuyên soi mói về đời tư người khác, sau đó Kim Seokjin mãi mãi là một vị sếp, trong mối quan hệ không có tương lai.
- Em không ạ.
- À à, chẳng qua tôi thấy em khá thân với Jimin nên là sợ em thấy thiệt thòi vì cậu ta và người yêu, thương nhau như vậy.
YAHHHHH! Ý MÌNH KHÔNG PHẢI THẾ!!!
Lại một lần nữa Kim Seokjin muốn giết chết chính mình.
Tổng giám đốc năm nay đã hơn 20 tuổi xuân, nhưng chuyện tình cảm mặc nhiên hóa thành kẻ ngốc, lời nói của bản thân, chính anh cũng không thể điều khiển, không khéo tiếng yêu chưa kịp tỏ, Seokjin đã bị cậu xa lánh.
JungKook chỉ khẽ cười, vui vẻ đáp lời.
- Không ạ, em còn thấy hạnh phúc khi nhìn thấy điều đó. Jimin là người em yêu quý, thật may khi có người thay em bảo vệ anh ấy.
- Vậy... còn em thì sao?
Seokjin hỏi. Mọi thứ lạc vào lặng im.
Jeon JungKook cũng không rõ mình có xứng đáng được ai đó bảo vệ hay không, thế giới tồn tại xung quanh cậu chỉ toàn nỗi đau. Hạt mưa nặng trĩu bên ngoài ô cửa kính, đã bao lần khiến JungKook không thôi nhớ về Taehyung.
Seoul nơi này cũng vậy, cho dù đã cố trốn tránh nhưng cuối cùng Jeon JungKook vẫn ở đây. Quay về cùng những vết cắt.
JungKook yêu hắn, là điều khó khăn vậy sao?
Để quên được Kim Taehyung, Jeon JungKook đánh đổi một tuổi xuân.
Và rồi...
Tất cả mọi thứ trở nên khó khăn, JungKook rơi vào bế tắc. Khi gia đình là một điều xa xỉ, yêu thương kia cũng thật mong manh.
Nơi thế gian, không điều gì dành cho cậu.
________________________
Ring.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đối với Seokjin, thật may khi nó xuất hiện. Nếu thêm vài phút nữa, có lẽ anh sẽ chết trong căng thẳng.
Màn hình sáng lên ba từ "Jung Hoseok", JungKook liền chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia chưa kịp nhận câu chào, lập tức khẩn trương cướp lời.
"JUNGKOOK! CẬU MAU ĐẾN QUÁN BAR HOE ĐI! TAE ĐỐT QUÁN TÔI MẤT!"
"Ơ, nhưng mà..."
Taehyung đang say ư?
"Jimin vừa mới bị ốm, tôi không thể ra khỏi nhà được. Bây giờ chỉ có thể nhờ đến cậu, JungKook, làm ơn đi!"
Jung Hoseok thành khẩn cầu xin, nếu không phải vì Jeon JungKook xuất hiện, Jimin cũng không mở tiệc, tự chuốc bản thân say mềm, sau đó không hiểu cớ gì lại nằm trong bồn tắm ngâm mình cả đêm.
Đến khi Hoseok phát hiện, Jimin chỉ cười xuề xòa :"Người ta chỉ đợi xem mình có thể nở ra thêm được vài cm nào không, anh lo gì chứ???"
Park Jimin bị ám ảnh chiều cao đến hoá điên, chỉ vì Jung Hoseok từng nói.
"Jimin này, anh nghĩ chúng ta nên cắt lại ống chân của bộ âu phục. Căn bản, sau này em mang sẽ dặm phải mất."
Và, Jimin quả thực một kẻ ngốc khi tin vào lời đùa của bạn trai...
Còn hậu quả ra sao thì ai ai cũng biết.
Tạm gác chuyện này sang một bên, không biết cớ gì, Kim Taehyung lại tìm đến quán bar của Hoseok, chọn lấy loại rượu mạnh nhất mà uống, mặc cho lời khuyên Taehyung không được đến bar khi không có Hoseok ở đó.
Quả thật, rất biết tranh thủ thời gian Seul Hye đi Ilsan thực tập để làm loạn.
Báo hại Jung Hoseok rơi vào tình cảnh sống dở chết dở, ở lại không được, đi cũng không xong. Chỉ có thể nhờ cậy JungKook, cho dù biết, cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Kim Taehyung.
Thế nhưng, Hoseok không thể làm ngơ, để mặc tên say mềm kia gào thét đòi uống hết rượu trong quán bar, cho dù tửu lượng của hắn, chỉ bằng một cái nhấp môi.
"Tôi biết rồi, nhờ anh chăm sóc Jimin nhé."
"Cám ơn cậu."
Tiếng kết thúc ngân dài. Jeon JungKook không còn sự lựa chọn. Nhìn về phía Seokjin, nét mặt đang không ngừng lo lắng, JungKook không muốn kéo anh vào chuyện riêng của mình thêm nữa, cả ngày hôm nay chắc cũng khiến Seokjin mệt mỏi không ít.
Nhờ anh đưa đến con phố trước mặt, vờ tìm mua thứ gì đó, JungKook vùi tay vào túi sưởi ấm, mỉm cười tạm biệt.
Nhìn dòng người đông đúc hòa vào sương lạnh, Kim Seokjin kéo thấp tấm kính, trong lòng vẫn không khỏi lo âu.
- JungKook, có cần tôi đi cùng em không?
Cậu khẽ lắc đầu, chỉ tay về phía trước : "Nó ở đó, dù gì cũng gần nhà em. Chốc nữa em sẽ tự về, đừng lo."
Cho dù JungKook có thể cùng anh đến nơi của Taehyung. Thế nhưng, chính cậu một lần nữa từ chối cơ hội được giúp đỡ. Jeon JungKook ở một mình sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ không còn ai vì cậu tổn thương được.
- Khi về đến nhà, nhớ nhắn tin cho tôi nhé!
- Vâng.
Nhận được lời đáp, chiếc xe của Seokjin chậm rãi rời đi.
Đảm bảo Seokjin sẽ không lén lút quay lại, JungKook bất chợt nở nụ cười lạnh tanh, khẩn trương bắt chiếc taxi gần nhất. Sương Seoul sẽ sớm làm cậu lạnh cóng nếu cậu còn mãi chần chừ ở đây.
Thật may, quán bar HOE nằm ở trung tâm thành phố, không quá tốn thời gian để tài xế tìm đến nơi.
Jeon JungKook bước vào bên trong, nhân viên phục vụ đang thống khổ ngăn vị thanh niên áo đen làm loạn, bất gặp cậu liền khẩn trương chạy đến.
- Cậu là JungKook đúng không?
- Vâng.
Vị nhân viên thở phào, cuối cùng người cứu tinh cũng xuất hiện. Kim Taehyung ở đây thêm một tiếng nữa, chắc chắn nhà báo sẽ đánh hơi được.
Phó giám đốc công ti nổi tiếng Seoul, say mềm đến quên bản thân. Họa từ sự thêu dệt của cánh nhà báo, không phải chỉ riêng Jung Hoseok khiếp sợ.
- Tae...
JungKook nhìn anh. Bao nhiêu sự điềm tĩnh trước đó đều vô dụng, đứng trước Kim Taehyung, Jeon JungKook sẽ không còn chính bản thân. Tháng năm rời xa của cả hai, đối với cậu, chỉ như mới hôm qua.
Khoác vội chiếc áo lên vai Taehyung, JungKook điềm nhiên giật lấy chai rượu trên tay hắn đưa cho partner. Nếu hắn còn uống tiếp, cho dù có 10 JungKook cũng không thể cứu được.
- Jeon JungKook!
Hắn gọi tên JungKook, nửa tỉnh nửa say nắm lấy tay áo cậu không buông. Bao nhiêu oán hận dồn vào ba từ tưởng như sẽ không bao giờ nói được.
Bây giờ trước mắt Taehyung là Jeon JungKook. Đã bao lâu rồi, con người này mới gần hắn đến vậy.
Kim Taehyung ghét cậu, ghét cậu đến mức không muốn nhìn thấy cậu bất cứ đâu, thế nhưng đến lúc say, hắn lại không ngưng thôi nhớ về chuyến tàu mang JungKook rời đi.
Jeon JungKook, cậu phải bảo hắn làm sao đây?
- Này! _ Taehyung giật lấy điện thoại trên tay JungKook, thật đáng ghét khi thứ này thu hết sự chú ý của cậu. Hắn cơ bản không muốn biến thành người vô hình, chẳng phải khi nãy đã quá đủ rồi sao?
Màn hình phát sáng khiến hắn khó chịu, nhìn dòng tin nhắn JungKook gửi cho Seokjin báo rằng cậu về nhà an toàn, Kim Taehyung lập tức cau mày.
Hóa ra JungKook sợ tên này lo lắng nên mới nói dối, cho dù bây giờ cậu đang ở đây.
Taehyung thả điện thoại vào ly rượu, quay sang JungKook với ánh mắt không vui.
- Tôi ghét em.
Đúng rồi! Ghét đến phát điên!
Hơi men toả ra phảng phất, tiếng còi xe bên ngoài liên tục vang, đầu người cao hơn liền gục trên vai cậu, mùi hương dễ chịu khiến Taehyung nhanh chóng thiếp đi.
Xung quanh chẳng mấy chốc trở nên yên tĩnh. Jeon JungKook khẽ cười, nhìn người con trai bên cạnh đang không ngừng nói ghét cậu chỉ biết lắc đầu, thống khổ trả lời kẻ say :"Em biết mà..."
Thế nhưng, em vẫn muốn ở bên anh.
________________
| The truth untold |