I-SEOUL-U
...
- TAEHYUNG, CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ ĐÙA GIỠN VỚI SEUL HYE?
Jung Hoseok tức giận, vung nắm đấm về phía Taehyung. Khóe môi rỉ máu thật đau nhưng hắn chỉ im lặng chịu đựng, không một lần phản kháng. Sau ngày chia tay, nhìn Jung Seulhye không ngừng khóc đến ăn cũng không thể nuốt trôi, Hoseok trong lòng lúc trước tin tưởng giao em gái cho hắn, bây giờ nhìn em bị chối từ, phận làm anh trai liền ngùng ngục lửa giận.
Hoseok có lẽ sẽ đánh hắn đến chết, nếu như Jungkook không xuất hiện.
Việc bàn bạc họp đồng được Seokjin giao lại cho cậu, anh vẫn chưa khỏe hẳn nên khoảng thời gian này tạm thời sẽ do Jungkook đảm nhận. Tiếng thang máy chuyển tầng vang lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh Taehyung bị đánh đến bầm tím, áo sơ mi rách toạt một mảng.
Jungkook hét lên một tiếng, không nghĩ nhiều liền bỏ tập hồ sơ xuống đất. Cậu chạy đến bên Taehyung, ôm lấy con người vô hồn đang ngu ngốc chịu đựng cơn đau, thân nhiệt của hắn thật lạnh.
- Anh làm gì vậy Jung Hoseok?
Câu hỏi của Jungkook như bừng tỉnh y, Jung Hoseok nhìn mọi người xung quanh đang tập trung xì xầm, tay chỉnh lại sơ mi ngay ngắn, y rời đi, không quên ném ánh nhìn chán ghét về phía Kim Taehyung.
Sai lầm của Jung Hoseok là tin tưởng Taehyung có thể đem lại hạnh phúc cho Seul Hye, sai lầm của Seul Hye là ngây ngô trao tình yêu nơi hắn. Học cách được người khác yêu thương, thật quá đỗi xa vời đối với kẻ như Kim Taehyung.
Ánh mắt ấy, thật giống Park Jimin ngày nào.
Jungkook tay lau đi vết máu trên môi Taehyung, trái tim cậu âm ỉ đau. Vốn dĩ, không muốn quan tâm nhưng nhìn hắn như vậy Jeon Jungkook sao có thể chịu được, rốt cuộc trong thời gian qua Kim Taehyung đã trải qua những gì. Cậu có Kim Seokjin, Park Jimin và cả Min Yoongi, còn hắn, không một ai cạnh bên.
Muốn an ủi anh, muốn yêu thương anh nhưng giữa chúng ta mọi chuyện đã trở nên thật khó.
Kim Taehyung trong cơn hôn mê, bàn tay nắm chặt lấy Jungkook. Không nhớ rõ ai vừa mới xuất hiện, nhưng cảm giác này thân quen khiến hắn không muốn mất đi, mảng sương mờ đục bao quanh tâm trí, trước khi ngất Kim Taehyung nghe được tiếng thì thầm.
- Không sao nữa rồi.
Jeon Jungkook cuối cùng vẫn vậy. Mù quáng bảo bọc Kim Taehyung.
Xin em đừng nói với anh điều đó.
Anh biết chúng ta chỉ ngày càng tổn thương, tình yêu này sẽ chẳng thay đổi được gì.
Mong em tìm được một người yêu em hơn chính mình. Vốn dĩ tình yêu đâu dễ dàng trao đi, xin lỗi em người đó không phải anh.
Thế nhưng em nào hay, anh chỉ cần em, duy nhất em.
- Thật lạnh.
Jungkook thở dài, tay chỉnh lại lò sưởi. Bốn năm trước, gặp Taehyung cũng trong cái thời tiết cắt da cắt thịt, khi Seoul khoác trên mình bộ áo trong suốt, vào thời điểm đẹp nhất của đời người, ánh mắt cậu và hắn vô tình chạm nhau không tránh khỏi rung động đầu đời.
Và rồi, nó cũng chỉ là những điều đã qua.
Kim Taehyung trước mắt cậu bây giờ, không còn là nam sinh thích chơi ném tuyết cùng Park Jimin, tiết ra chơi vui vẻ mang sandwich đến tận cửa lớp và những chiều mưa cùng nhau chung ô. Kim Taehyung của tuổi 24, ít cười, trầm lặng và là một tên nghiện rượu.
Jeon Jungkook không luyến tiếc kỉ niệm, chỉ đơn giản là không thể quên.
Thanh xuân đời người tựa như cơn mưa rào, phảng phất ít nắng cùng những vấn vương.
Thật hạnh phúc, khi Jeon Jungkook gặp được Kim Taehyung, cậu năm ấy của tuổi mười bảy.
Taehyung tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút đau. Nhìn cách trang trí thân thuộc, hắn biết đây là nhà của Jungkook, vốn dĩ muốn rời đi nhưng sự ấm áp này khiến trái tim kẻ ích kỉ không thể lên tiếng. Trầm mặc mang yêu thương gửi đến cậu nơi tầm mắt, bóng lưng ấy quay về phía Taehyung. Lặng im quan sát em, lặng im để tình yêu lớn dần.
Anh biết rồi.
Rằng mình không thể ngăn được.
Tình yêu này là dành cho em.
Nhiều như cách em đã từng tổn thương.
Bông tuyết ngoài kia nhẹ rơi, gieo hỡ hững trên ô cửa kính. Chàng trai tóc nâu trong Kim Taehyung hiện lên nỗi niềm thật đẹp.
Em ở rất gần, nhưng không thể chạm đến. Như vì sao tinh tú anh vẫn thường hay đùa, lấp lánh đó không phải tình yêu.
- Jungkook.
Kim Taehyung gọi tên cậu, giữa tháng mười hai chỉ toàn sương tuyết, hắn đến bên Jungkook nhưng chỉ lặng im nhìn về phía trước, nơi ấy tuyết rơi thật nhiều.
- Anh vẫn ổn chứ?
- Ừm, có lẽ vậy.
Vết thương nơi khóe môi đã sớm được cậu sát trùng, Jungkook muốn hỏi chuyện giữa hắn và Hoseok, nhưng nhìn nét mặt u buồn đầy ủy khuất của Taehyung chỉ càng khiến tim cậu không ngừng đau.
Jungkook vẫn chọn cách im lặng.
- Tôi và Seul Hye chia tay rồi, nhưng em đừng lo, tôi sẽ không nhắc về chuyện quá khứ giữa hai chúng ta trước mặt Seokjin. Và--
Kim Taehyung nhìn về phía cậu, yêu thương chầm chậm vỡ tan, tim hắn thật đau, nói ra những lời này thật không dễ dàng.
Nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn.
- Tôi mong em thật sự hạnh phúc.
Một hạnh phúc không có tôi.
- Tôi chưa từng ghét em, cũng như chưa từng ghét bỏ tình yêu nơi em.
Nhưng em biết không, tôi cũng đang nuôi lớn tình yêu dành cho người không còn yêu tôi.
- Cảm ơn em, Jeon Jungkook.
Kim Taehyung yêu em.
Đặt chìa khóa cậu trên bàn, nói rồi, hắn rời đi. Không thể để trái tim ích kỉ tiếp tục ước muốn được cậu cạnh bên. Taehyung hi vọng, tiếp tục hi vọng cùng Jeon Jungkook quay lại năm tháng ấy, khi mọi thứ chỉ ở vạch xuất phát.
Thế nhưng, thời gian trôi qua tựa như cốc nước đầy đổ đi.
Từng giọt, từng giọt, gieo vào lòng đối phương.
Điểm nhìn rơi vào không trung, đến cuối cùng Jungkook vẫn không giữ được Kim Taehyung. Mặc cho hắn đang dần rời xa, đôi tay cậu vươn đến, bị tiếng đóng cửa bất lực buông lơi.
Thật ngu ngốc khi chưa nói lời tạm biệt.
- Áo khoác của Tae...
***
Những gì Kim Taehyung làm đến nay, chỉ có thể nói câu "xin lỗi". Ngôi nhà đã từng cùng hắn nuôi dưỡng yêu thương, nay chính tay lạnh lùng vứt đi. Ngày chia tay, Jung Seul Hye khóc rất nhiều, giọt nước mắt không ngừng chảy trên phiến má gầy gò, hắn cũng đau nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Sự lựa chọn tốt nhất cho Kim Taehyung bây giờ là giải thoát Seul Hye khỏi mối quan hệ mù quáng, để cô thích hợp tìm một người tốt hơn, đừng vì hắn bỏ lỡ điều tốt đẹp.
Seul Hye sẽ tìm được người khác, vậy Kim Taehyung thì sao?
Lang thang trên phố Seoul đông người, bước chân vô định gieo trên mặt tuyết trắng xóa. Kim Taehyung nhớ Jeon Jungkook, nhớ cả Park Jimin cùng hắn vui vẻ trên con đường ngày nào, thanh xuân của Kim Taehyung đã từng tươi đẹp đến vậy. Nụ cười hắn năm ấy quá đỗi vô tư, đến mức Kim Taehyung bây giờ nhìn lại, luyến tiếc hồi ức mãi không thể cứu vãn.
Hắn trở về nhà, trên tay vỏn vẹn chiếc chìa khóa rỉ sét, âm thanh vang lên lạnh tanh.
Cạch.
Nhà của Kim Taehyung đã thay ổ khóa, và không có bất kì chìa nào dành cho kẻ như hắn. Taehyung bấm cửa, người mẹ chào đón đứa con xa nhà với khuôn mặt ngạc nhiên. Có thể họ đã quên mất, từng có một Kim Taehyung tồn tại.
- Con chào mẹ.
- Sao con lại về đây?
Sự ấm áp lan tỏa từ bên trong bỗng chốc hóa lạnh lẽo, trái tim Taehyung đau nhói, đến nhà của mẹ bây giờ còn không thể về. Hắn bật cười cười chua xót, vốn dĩ làm gì có nhà dành cho kẻ mồ côi.
Tháng ngày Kim Taehyung được yêu thương, kết thúc bằng một câu hắn không phải con ruột. Khoảng thời gian lúc trước chẳng khác gì cực hình, mỗi giây trôi qua đều cố gắng mỉm cười, hắn đau nhưng không có quyền khóc, hắn tổn thương nhưng không có quyền bày tỏ.
Kí ức, hạnh phúc và yêu thương là những thứ Kim Taehyung không thể chạm, vết cắt một ngày nặng nề, tình yêu của Seul Hye cũng không thể lấp được.
Và cuối cùng, Kim Taehyung đánh mất mọi thứ.
- Nhỏ tiếng thôi, em con đang ngủ ở trên, mai nó còn phải đến trường.
Giọng của mẹ lo lắng cho em trai khiến hắn cảm thấy bản thân thật dư thừa, giống một vị khách không mời mà đến. Điều này liệu có quá tàn nhẫn với Taehyung, mùa đông vốn đã lạnh, lòng người lại một lúc hóa băng.
Hắn chậm rãi cất vali vào phòng, kéo cổ áo lên cao và tiếp tục đi lang thang. Màn đêm tĩnh mịch gieo trên vai, khẽ thở ra làn khói trong suốt, trên thế gian này không nơi nào dành cho Kim Taehyung.
Chỉ sau một đêm, Seoul từng thân thuộc đến mức không quên được, nay chỉ còn tuyết xót thương Taehyung.
Nếu được chọn kiếp người ra đi, hắn cũng muốn giống như bông tuyết, tinh thể trong suốt mỏng manh, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng tan biến, không một ai biết cũng không một ai hay.
Seoul hôm nay thật tàn nhẫn.
Nơi sông hàn, từng đợt sóng nhỏ xô vào bờ trắng xóa, Taehyung khẽ mỉm cười, ánh nhìn rơi vào giữa không trung. Nơi ấy, sâu thẳm một mảng đen, không có đáy cũng không có đau thương.
Khoảnh khắc con người khi ở bước đường cùng, trong tâm đều sáng lên những điều mình trân trọng. Jeon Jungkook, Park Jimin, Jung Hoseok, Seulhye, những cái tên hắn luôn nhớ nhưng chẳng thể gọi được nữa rồi.
Sẽ không còn ai tổn thương... nếu như Kim Taehyung biến mất.
Và...
Phút giây ấy.
Thân ảnh mờ nhạt gieo mình nơi Seoul. Từng đợt sóng vỗ rì rào, trái tim âm ỉ đau không còn thấy sợ hãi. Đã quá đủ cho một kiếp yêu thương.
Kim Taehyung tự vẫn.
________________
|Ending scene|
Trăm năm ra một chap.