I-SEOUL-U
...
"Ông chủ, cậu Tae hôm nay lại đến."
Đầu dây bên kia nói bằng giọng lo lắng, tiếng quán bar dịu hơn một chút sau khi Kim Taehyung đến đây. Việc giám đốc Kim tìm đến quán bar Hoe mỗi khi mệt mỏi không còn là điều lạ lẫm đối với nhân viên, cũng như cánh nhà báo tuyệt vọng bỏ cuộc vì không tìm được lý do đưa Kim Taehyung lên mặt báo cùng tên tít "Giám đốc Kim tập đoàn Hoe, say xỉn cùng với gái m** d**".
Kim Taehyung chỉ là một tên nghiện rượu, không hơn không kém.
"Mang anh ta ra ngoài."
Jung Hoseok gằn giọng, anh và Taehyung vốn không còn là bạn kể từ khi chứng kiến em gái mình vì hắn mà lang thang khắp Seoul.
Em gái anh tổn thương từ chính người anh trai mình giới thiệu. Jung Hoseok cả đời này, không thể tha thứ cho Kim Taehyung, bất kì lỗi lầm hắn gây ra đều có thể thuận mắt cho qua.
Thế nhưng, động đến Jung Seul Hye, dù là bất kì ai, Hoseok đều muốn giết chết.
"Nhưng, cô Seul Hye đang ở đây ạ."
"Seul... Seul Hye?"
Jung Hoseok ngạc nhiên. Điện thoại trên tay một chốc nâng lên cao, Park Jimin cạnh bên vì chuyển động của người yêu liền dụi mắt ngồi dậy.
- Hoseok, chuyện gì vậy?
Nhìn dáng vẻ bần thần của anh, Jimin không khỏi lo lắng, màn hình điện thoại sáng lên cuộc gọi từ quản lí, trừ khi có chuyện gấp nên mới điện vào lúc giữa đêm. Quán bar đang xảy ra chuyện gì sao?
- Kh- không sao, em ngủ tiếp đi. Anh có một số chuyện phải giải quyết.
Hoseok ôn nhu xoa đầu Jimin, dạo gần đây công việc ở toà soạn rất nhiều không thể một đêm giải quyết xong, cậu vì dự án mà tăng ca, giấc ngủ cũng vì thế trở thành thói quen không tốt.
Khó khăn lắm mới dỗ được mèo nhỏ đi ngủ, Jung Hoseok đột nhiên tự trách bản thân.
- Chuyện gì vậy? _ Jimin thuận theo tay người yêu mà làm nũng, bao nhiêu đáng yêu bộc lộ trước mặt Jung Hoseok.
- Này, em định không cho anh đi à?
Đối với mèo nhỏ như Park Jimin, dù đã yêu nhau mấy năm nhưng Hoseok vẫn không thể cưỡng lại mị hoặc của người này, tạm thời quên mất việc ở quán bar, cả thân người vô sỉ liền ôm chầm lấy Jimin.
- Aaaaa, Hoseok- đau...
- Ai bảo em làm nũng.
- Em có làm nũng đâu. Đừng có đổ lỗi cho em!
- Được rồi, được rồi, là anh sai. Jiminie lúc nào cũng đáng yêu.
- Xì, còn phải nói.
Jimin cười xoà, bao nhiêu mệt mỏi công việc đều tan biến. Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn hình ảnh tổng tài Jung cao cao tại thượng, mỗi ngày xuống bếp pha sữa nóng cho mình, con người ôn nhu đến thế mà lại là bạn trai của Park Jimin, ông trời thật ưu ái cậu làm sao.
Đôi mắt mấy chốc chỉ toàn một màu hồng, Jimin đáp lại cái ôm của Hoseok bằng vòng tay nhỏ nhắn đặt quanh eo.
- Anh không định đến quán bar à?
- Tí nữa.
Hoseok mặc kệ lời cảnh tỉnh từ Jimin, an tâm dựa dẫm trên đôi vai mềm mại của cậu. Chuyện thiên hạ thật khiến người ta mệt mỏi, khuất mắt không biết bao giờ mới giải quyết được.
- Jimin, em có muốn đến quán bar với anh không?
***
- Tae...
Jung Seul Hye nửa đêm nhận được cuộc gọi từ Taehyung, vốn dĩ đã quên được nhưng hoá ra trong tận trái tim, Seul Hye vẫn còn yêu Kim Taehyung.
Hỏi cô có hận Taehyung không? Tất nhiên có. Trên thế gian mấy tỉ người tồn tại, gặp được nhau, trở thành người yêu đã là điều không tưởng.
Thế nhưng, chỉ vì Kim Taehyung, trái tim Seul Hye không thể đón nhận thêm một ai. Lời chia tay ngày hôm ấy đối với cô như ác mộng, hằng đêm hiện về cùng những tổn thương.
- Seul Hye à, anh thật sự sai rồi, phải không?
Ly rượu trên tay chỉ còn một ít, đây là ly thứ sáu tính từ lúc hắn bước vào quán bar. Taehyung thường ngày không vượt được ba ly, nhưng hôm nay lại khác, mượn bao nhiêu rượu đi nữa hắn vẫn không thể khiến bản thân chìm vào ảo mộng.
Ai đó hãy nói cho hắn biết, những gì nghe được từ Jeon Jungkook đều là một giấc mơ.
Qua sáng hôm sau, Kim Seokjin có trở thành người xa lạ, không phải anh trai hắn, không phải người một nhà, cũng không phải người yêu Jeon Jungkook?
Nếu như vậy, Kim Taehyung có thể hèn nhát trốn chạy mà không cần bận tâm đến một ai.
Thế nhưng, chẳng có gì ngoài tiếng nhạc xập xình cùng sự thật trái ngang.
Kim Taehyung là em trai Seokjin.
- Tae, em không biết anh đang đối mặt với chuyện gì. Việc anh làm đến nay đều do anh lựa chọn, em tin, trái tim anh sẽ dẫn lối, đừng trách bản thân nữa.
- Em không ghét anh sao? Với tất cả những gì anh gây ra cho em?
Không đáng.
Kim Taehyung không bao giờ xứng đáng với tất cả tình yêu trên thế gian này. Không xứng với Jeon Jungkook, không xứng với Seul Hye, liệu con đường mà cô nói, có dành cho người như hắn không?
- Vì em tin anh. Anh chia tay em chắc hẳn vì có lý do không thể nói, em cũng không thể ích kỉ giữ một người không yêu mình đến suốt quãng đời còn lại...
Seul Hye nhận ra. Ánh mắt của Taehyung vốn không dành cho mình mỗi khi cùng hắn dạo phố, cô không thích những thứ lấp lánh, đồ ngọt như kẹo bông gòn, hay đám thú cưng ở cửa hàng với bộ lông trắng muốt, đó không phải cô.
Kim Taehyung sống trong thực tại nhưng quên bản thân ở quá khứ luyến tiếc không thể buông tay. Vì hắn đang đợi, đợi một ai đó không phải Jung Seul Hye.
- Seul Hye, anh xin lỗi... anh xin lỗi, xin lỗi...
- Không sao mà...
Giọt nước mắt vương trên mi Taehyung hôm nay cùng lời xin lỗi cuối cùng hắn nói với Jung Seul Hye, một tình yêu chân thành không thể xây nên từ một bàn tay, Kim Taehyung cần nắm lấy người hắn yêu thật sự.
Jung Seul Hye cuối cùng cũng giải thoát được bản thân, kết thúc với người con trai mang tên Kim Taehyung, vỏn vẹn mối tình đầu nơi cơn mưa rào nhỏ giọt thanh xuân.
Chẳng còn gì luyến tiếc giữa chúng ta.
- YAH! JUNG HOSEOK! SAO LẠI CÓ KIM TAEHYUNG Ở ĐÂY???
Quán bar trở nên vắng lặng, tiếng hét phẫn nộ của Park Jimin át cả tiếng nhạc xập xình. Park Jimin nhìn nụ cười của người cạnh bên liền muốn đánh cho vài trận. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận Kim Taehyung, cơn giận càng lên đỉnh điểm kể từ khi Jungkook trở về.
Bộ dạng say mềm của Kim Taehyung chính là thứ Jimin ghét nhất.
Hắn đã đánh mất mọi thứ chỉ vì men rượu.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Jung Seul Hye mỉm cười với vẻ mặt lo lắng của Hoseok, người anh trai cô yêu quý cuối cùng vẫn không ngưng tốt bụng.
Chắc hẳn Jung Hoseok không thể làm ngơ trước rắc rối của tên ngốc Kim Taehyung.
Giọng của Jimin lâu rồi mới nghe được, Kim Taehyung đột dưng thấy khoé mắt cay nồng, loạng choạng bước về phía Jimin, cảnh vật xung quanh hắn mờ dần, không còn nhìn thấy ai ngoài cậu.
- Yahh! Park-Ji-Min!
Hàng mi Jimin giương lên cao, mùi rượu từ hắn khiến cậu khó chịu. Jimin toan đẩy Taehyung khỏi người mình, thế nhưng...
- Jimine, người bạn thân nhất của mình.... Đừng rời bỏ mình được không?
Và rồi,
Seoul bất chợt đổ cơn mưa. Tựa như năm nào Kim Taehyung đứng nơi cổng trường, chờ đợi một Park Jimin.
Tuổi thanh xuân của tôi có cậu.
Giọt mưa rào hoá thành tuyết rơi.
Đóng băng thời gian, đóng băng thực tại.
Hãy gọi tôi giữa nơi Seoul, chốn không ánh sáng, không tình thân.
...