I-SEOUL-U
...
Dạo gần đây tần số gặp mặt giữa Seokjin và Jungkook đang một giảm dần, cho dù cậu chủ động liên lạc với anh bằng mọi cách từ điện thoại đến chờ ở văn phòng, Kim Seokjin vẫn lạnh lùng từ chối.
Mối quan hệ yêu đương trở nên mờ nhạt khi những ngày Seokjin ở công ti còn nhiều hơn Jungkook, chức thư kí của cậu bị điều xuống trưởng phòng quản lí nhân sự, được thay bằng một người hoàn toàn xa lạ, điều này khiến không ít người nghi ngờ bọn họ đã chia tay.
Jungkook muốn biết tại sao anh tránh mặt cậu, nhìn nét người xanh xao của Seokjin thật sự làm người khác lo lắng. Vì bên cạnh Kim Seokjin không còn ai ngoài Jeon Jungkook.
- Seokjin...
Tiếng gõ cửa kèm theo lời gọi, Jungkook mang trên tay một ly sữa nóng, đã đến giữa khuya vẫn chưa thấy Seokjin rời khỏi văn phòng, đột nhiên ngập tràn bất an.
Kim Seokjin ngay tầm mắt cậu vừa vặn ngã người, đỉnh đầu yên lặng không nhúc nhích. Jungkook chỉ kịp gọi tên anh đúng một lần trước khi anh hoàn toàn hôn mê.
Seoul lại bắt đầu mưa.
Giữa thời tiết lạnh lẽo cùng với tần suất công việc dày đặc, chuyện bị rút cạn năng lượng của Seokjin là điều không tránh khỏi. Huống chi dự án công ti đang trong giai đoạn gấp rút, chắc hẳn cũng khiến anh lo nghĩ không ít.
Jungkook hiện tại chỉ muốn trách bản thân thật nhiều, chính cậu là người luôn cạnh bên Seokjin dưới danh nghĩa là người yêu, người đồng hành, thế nhưng lại hời hợt không để ý đến tình trạng sức khoẻ ngày càng giảm sút của Seokjin dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
Ting.
Đèn hiệu nơi phòng cấp cứu vụt tắt.
Seokjin được chuyển sang dạng chăm sóc đặc biệt thay vì bệnh nhân thông thường. Jungkook ban đầu vô cùng thắc mắc khi cầm hồ sơ theo dõi trên tay, Seokjin không chỉ đến đây một lần kể từ sau tai nạn lúc trước.
Vị bác sĩ bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt tiến về phía Jungkook, nét mặt mệt mỏi kèm theo chút trầm tư.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân Seokjin?
- Vâng, đúng vậy.
Hồ sơ theo dõi của bệnh nhân vốn dĩ ngoài bệnh nhân và bác sĩ ra, sẽ không còn ai được biết. Trừ khi...
- Có lẽ Seokjin chưa nói với cậu điều này... Nhưng mà...
Sự ngập ngừng khiến Jungkook không khỏi bất an, trái tim cậu dường như vỡ vụn khi nghĩ đến việc một mình Seokjin đang chống chọi lại thứ gì đó đáng sợ, tựa hồ như chỉ cần chạm sẽ lập tức vỡ tan.
- Cậu có biết trận dịch hạch Busan năm 2003?
Dịch hạch?
Jungkook từng sống ở Busan cùng bà và anh trai Yoongi. Năm 2003, Jungkook lên Seoul theo học có nghe đến tin tức dịch hạch càn quét một vùng Busan, số người chết tính ra không ít, bầu trời khi ấy mù mịt thuốc kháng sinh. Thật may mắn khi Yoongi và bà sống ở ngoại thành, ảnh hưởng chưa kịp đến thì dịch hạch đã được giải quyết.
Đến nay, Jungkook vẫn chưa khỏi rùng mình khi nhắc đến dịch hạch 2003.
- Vi khuẩn X sẽ phát ngay độc tính nếu gặp được người có thể trạng không tốt, nhưng... vi khuẩn không được tiêu diệt tận gốc sẽ âm thầm tàn phá cơ thể, điểm nguy hiểm của loại bệnh này là không có bất kì dấu hiệu nào biểu hiện ra bên ngoài, điều đó rất khó cho bệnh nhân trong việc kịp thời chữa trị.
Một loạt thông tin về vi khuẩn dịch hạch chạy ngang suy nghĩ Jungkook, cậu không hiểu được lý do bác sĩ đề cập chuyện này là gì, đến khi nhớ đến việc Yoongi kể từng gặp Seokjin trên phố Busan... Mẹ Seokjin mất đột ngột vài tháng trước. Jungkook mơ hồ nhận ra... một điều tồi tệ đang đến với Kim Seokjin.
- Ý bác sĩ là... Seokjin đang mắc dịch hạch?
- Đúng vậy. _ Vị bác sĩ thở dài cùng nỗi thất vọng bản thân khi không thể tìm được thuốc chữa hết hoàn toàn bệnh của vi khuẩn X, giai đoạn của Seokjin hiện tại đã không thể cứu chữa được nữa.
- Vậy... có thể cứu anh ấy được không?
Giọng Jungkook nhỏ dần, tưởng như đôi tai vừa nghe nhầm về vi khuẩn dịch hạch hay bệnh nhân đặc biệt mà bác sĩ đề cập đến là ai khác không phải Kim Seokjin.
Trong suốt những tháng qua, Seokjin rốt cuộc đã chịu đựng những gì, tại sao anh có thể một mình một thế giới, căn bệnh quái ác sẵn sàng cướp đi mạng sống của anh mà không cần đợi một lý do.
- Tôi e rằng là không...
Không thể nào.
- Bác sĩ... Anh ấy không thể chết như vậy được. Xin anh!
Màu trắng của áo blouse, màu trắng của sự tuyệt vọng hoà cùng nước mắt. Jungkook không muốn mất Seokjin, anh còn chưa đoàn viên cùng Taehyung, chưa hưởng được hạnh phúc trọn vẹn. Sao có thể nhẫn tâm nói từ "không" với tính mạng của Kim Seokjin khi thế giới này đang nợ anh ấy quá nhiều thứ.
Tình yêu. Tình thân. Và hạnh phúc thật sự.
Jungkook ngã khuỵ xuống nền đất. Nơi lạnh lẽo chỉ vang vọng tiếng khóc của bản thân.
Khóc cho anh. Khóc cho số phận đầy bất công.
____________
Seokjin tỉnh dậy sau 5 tiếng hôn mê. Đây không phải lần đầu tiên đập vào mắt là không gian trắng xoá của bệnh viện, tự ngăn mình nghĩ đến lý do khiến bản thân phải ở đây, Seokjin vui vẻ ngồi dậy, ăn một miếng táo được y tá chuẩn bị sẵn như mọi ngày.
Có vẻ táo hôm nay ngon hơn hôm trước, thay vì một màu vàng nhợt nhạt thiếu sức sống, nét sáng hồng của miếng táo trên tay khiến tâm trạng anh ổn hơn phần nào.
Dù sao thì. Đây có thể là miếng táo cuối cùng.
- Seokjin, anh tỉnh rồi à?
Jungkook đặt ly sữa trên bàn, khoé mi được cậu lau sạch sẽ trước khi bước vào trong. Cậu không muốn anh phiền lòng thêm về căn bệnh, tốt nhất vẫn nên vô tư vô lo không biết gì, chờ đến lúc Seokjin tự nói với cậu, Jungkook sẽ cùng anh vượt qua.
- Sao em ở đây?
- Em thấy anh khuya rồi không về nên vào xem sao, ai ngờ anh kiệt sức lại lăn đùng ra ngất, báo hại em một phen lo muốn chết.
Nhìn nét mặt vừa lo lắng vừa trách móc của Jungkook, khoé miệng Seokjin tự động vẽ nên nụ cười.
Đã khá lâu, từ sau ngày trở về từ nhà Taehyung, Seokjin chưa cùng Jungkook trò chuyện đàng hoàng lần nào, bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, thế nhưng... đôi tay không hiểu sao lại chẳng thể đưa lên.
Kim Seokjin chưa bao giờ đòi hỏi sự yêu thương, cũng không một lần đứng lên tranh giành bất cứ gì về cho mình.
Không tham vọng, không khoe khoang, tưởng chừng nhưng cuộc sống bình lặng sẽ theo Seokjin một đời, thế nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, ngày anh nhận được em trai cũng là ngày biết mình mang căn bệnh quái ác.
"Không thể sống được quá 1 năm".
Đó là dòng bệnh án cuối cùng trong sổ tay theo dõi của Seokjin.
- Em về nhà đi, ngày mai còn phải đi làm.
- Em bàn giao công việc cho phó giám đốc rồi, anh không cần phải lo. Em sẽ ở đây chăm sóc anh.
Jungkook đưa cho Seokjin một miếng táo, miệng hồng hồng thổi thìa súp đang toả khói nghi ngút. Khung cảnh vốn dĩ lạnh lẽo liền trở nên ấm áp.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết!
- Em không cần phải làm đến vậy đâu, dù sao thì...
Seokjin muốn nói cho cậu biết, thời gian của anh không còn nhiều. Một con người lương thiện, hiền lành như Jungkook cần ở bên một người xứng đáng hơn thay vì tốn thời gian cho một kẻ không biết có ngày mai hay không.
Vốn dĩ những ngày qua tránh mặt Jungkook, người đau lòng nhất chính là Kim Seokjin. Người từng hứa cả đời bao bọc cậu là anh, người ngỏ lời yêu thương cậu cũng là anh. Tuy vậy, sinh mệnh mong manh như dây đàn chỉ khiến Seokjin làm tổn thương Jungkook nếu để cậu biết được sự thật.
Thế nhưng, lời chưa kịp nói liền bị cái chạm tay dịu dàng của Jungkook đặt trên môi anh, tâm tư vốn tĩnh như biển lặng chợt khẽ rung động.
- Anh không được nói gì cả. Chỉ được nghe em thôi.
Jungkook nắm lấy tay Seokjin, bao trọn tất cả cùng màn sao in nơi phòng bệnh.
- Seokjin, chúng ta kết hôn đi.
...