I-SEOUL-U
...
Rảo bước trên lối mòn cũ đến nhà Jungkook, Taehyung đột nhiên nhớ về tháng ngày cùng cậu và Jimin vui đùa, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp tưởng chừng có thể vẽ nên tranh, trong phút chốc chỉ còn lại kỉ niệm.
Chuyến tàu năm ấy lăn bánh về phía trước, dáng lưng người con trai cô độc cùng chiếc balo lên vai, Kim Taehyung chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sau này phải đuổi theo bóng hình mà hắn đã đánh mất trong năm tuổi mười tám, đến ngây dại đến khổ đau.
Ước mơ của Taehyung chỉ có Jungkook lắng nghe, khoảng thời gian hạnh phúc ấy là duy nhất mỗi cậu cạnh bên, chỉ là hắn không đủ dũng cảm mang cậu về bên mình, giả vờ vô tâm, giả vờ không đớn đau nhưng trái tim hắn không ngừng vỡ tan từng mảnh.
Liệu như vậy có phải đã quá muộn rồi không?
- Em không biết Seokjin đi đâu được nữa, điện thoại cũng đã tắt máy.
Jungkook buổi sáng sau khi đến bệnh viện, nhìn phòng 201 trống không, trong lòng liền thấy không yên. Sau đó, Kim Seokjin biến mất không rõ tung tích, những người được cho là thân thuộc với Seokjin cũng chỉ có Jeon Jungkook, thông tin bỗng chốc trở nên vô dụng.
- Đừng lo Jungkook, tụi anh sẽ ở đây giúp em. Seoul vẫn đang trong mùa sương tuyết, các chuyến bay trong nước đều có lịch tạm hoãn, Seokjin không thể đi xa đâu.
Jung Hoseok bật định vị trên điện thoại, dò những tuyến đường vẫn còn hoạt động, đa số đều đang trong tình trạng tê liệt, giám đốc Kim thật biết cách khiến người khác lo lắng, biết bản thân mang bệnh còn cố chơi trò mất tích, nếu không phải nể tình Jungkook nhờ vả đến Jimin có lẽ Hoseok đã sớm về nhà.
- Hiện tại còn Busan, Daegu, Gwangju là những tuyến quốc lộ vẫn còn hoạt động, nhưng ba nơi đó xa như vậy, e rằng không thể cùng lúc đi hết được. _ Hoseok khẽ trầm ngâm.
- Jungkook nghĩ xem, ngoài em ra Seokjin còn quen biết ai thuộc dạng xem như người thân không?
Nói đến người thân, Seokjin chỉ có duy nhất người mẹ qua đời mà Jungkook đã từng gặp qua, còn lại là người em trai thất lạc, tất nhiên so với tình hình hiện tại thì Taehyung và Seokjin vẫn chưa chính thức trở thành "người thân", như vậy chẳng khác nào việc Kim Seokjin ở ngoài kia không còn một ai có thể cho anh nương tựa.
Jungkook nghĩ xong liền gấp gáp nói : - Em cũng không rõ nữa, nhưng hiện tại em không nhớ được ai. Seokjin rốt cuộc có thể đi đâu được chứ?
Nhìn nét mặt cậu lo lắng cho Seokjin, Kim Taehyung chỉ biết đứng từ xa an ủi. Hắn nghe rồi, chuyện em nói mình sẽ cầu hôn người con trai khác, người một đời bên cạnh em mãi mãi không phải là Kim Taehyung.
Taehyung chợt thấy xót xa trong lòng, tuy vậy không để lộ ngoài mặt. Tuy hắn bị mất trí nhớ, những kí ức về Seokjin không thể trở lại được, nhưng đối với Taehyung vẫn luôn xem Seokjin là anh trai, người thân duy nhất mà hắn có. Chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng khiến hắn không thể lập tức thích nghi.
Kim Taehyung khẽ cắn môi, thói quen bao năm vẫn không bỏ được, mỗi lần đến mùa sương tuyết môi đều bị cắn đến rách toạc, đến nỗi Jimin phải bôi thuốc lên môi hắn, cho dù rất đắng nhưng Kim Taehyung vẫn chứng nào tật đó nên bây giờ Jimin cũng không thèm quan tâm.
"Junsu, anh có mua kẹo cho em nè, ăn kẹo thì đừng có cắn môi nữa đó."
Giọng nói mềm mại cùng dòng kí ức mờ nhạt hiện trong tâm trí Taehyung, dù hắn không thể nhìn rõ mặt người đưa kẹo cho mình, chỉ biết đó là một bé trai cấp hai trên vai đang mang cặp táp.
Bất chợt, trong tim hắn đập lên một nhịp.
Là anh hai.
- Anh nghĩ, mình biết Seokjin đang ở đâu.
___________________
Đường quốc lộ dẫn đến Busan sớm đã phủ đầy tuyết, không thể đón được xe bus trong tình trạng giao thông đóng băng, cách duy chuyển duy nhất hiện tại chỉ có đón xe người dân.
- Anh nghĩ hai đứa nên đi đi, mai anh và Jimin có chuyện gấp cần phải làm nên không thể đi cùng hai người được.
Hoseok nhìn đồng hồ điểm bảy giờ tối, bên cạnh là Park Jimin đang hưởng thụ sự ấm áp bên trong túi áo Hoseok mà không màng đến chuyện gì đang diễn ra.
Xì, rõ là viện cớ để Jungkook và Taehyung đi với nhau, ngày mai Park Jimin đúng rỗi việc, suốt ngày chỉ biết ở nhà nhìn Jung Hoseok tất bật chạy qua lại từ việc công ty đến bếp núc, chứ có việc gấp gì đâu.
- Một mình em tìm anh ấy là được rồi, không sao đâu, mọi người cứ về trước.
Nhìn Jimin đang nhảy cẫng lên vì lạnh, Jungkook bên cạnh khẽ mỉm cười, đưa cho anh đôi găng tay bông vốn dĩ định mua làm quà cho Seokjin, sau đó liền xoa đầu anh.
- Anh mang vào đi, trời đang rất lạnh đó.
- Yah, cái đồ không biết lớn nhỏ này!!!
Jimin vô cùng tức tối khi bị một đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi xoa đầu. Nhưng để Jungkook đi một mình anh thấy không an tâm, nhìn sang Kim Taehyung đang đứng ngây ngốc lưỡng lự giữa việc nên nói hay không nói liền khiến Jimin bực bội.
- Ê Tae, nghe nói hợp đồng giữa cậu và Seokjin vẫn chưa xong, cần phải bàn bạc thêm gì đó mà đúng không?
Nhắc đến hợp đồng, Taehyung đang trong trạng thái không nghĩ được gì, nghe thêm chuyện Jimin nhắc đến lại càng không thể hiểu.
- Đâu có, xong hết rồi.
Trời ạ, cái tên ngốc này!
Park Jimin chỉ hận ở đây toàn là tuyết, nếu đang ở nhà mình chắc có lẽ anh đã cho Taehyung ăn cái xẻng.
- Jungkook, em đi một mình như vậy nguy hiểm lắm, hay để Tae nó đi cùng, dù gì Tae là người biết Seokjin đang ở đâu.
- Không sao đâu ạ.
Taehyung vốn dĩ định gật đầu, nhưng sau khi nghe Jungkook từ chối không cần mình, hắn chỉ biết khóc trong lòng. Đến ngay cả việc ở bên cạnh cậu, hắn còn không thể.
Nếu là Kim Taehyung của năm mười bảy tuổi, hắn sẽ chọn cách rời bỏ cậu và về nhà. Nhưng bây giờ, Kim Taehyung không còn là kẻ nông nỗi, đạt đến vị trí giám đốc trong công ti, hắn phải chịu đánh đổi không ít.
Và cả bây giờ cũng vậy, Kim Taehyung chọn cách đánh đổi "cái tôi" trong lòng để nhận lấy phút giây bên Jeon Jungkook.
- Anh sẽ đi.
Nếu đã khóc vì để vuột Mặt trời, đừng bao giờ bỏ lỡ những vì sao.
...