I-SEOUL-U
...
Cuộc sống của Taehyung đã từng rất trọn vẹn, đơn thuần tháng ngày vui vẻ và bình yên. Thế nhưng, mọi chuyện kéo dài không lâu, năm Taehyung chín tuổi, Seokjin bước vào năm đầu cấp ba, mọi thứ bắt đầu cuồng xoay kể từ ngày người bố yêu thương hai người hơn bất kì ai bỏ mạng nơi công trường.
Taehyung còn nhớ như in tiếng chuông cầu siêu trong đám tang của bố, tiếng khóc lặng lẽ của mẹ khi nhìn con số trong sổ tiết kiệm không còn đủ chi trả cho cuộc sống thường ngày nơi Seoul đắt đỏ.
Busan, ngày trời tuyết tháng mười hai. Quê hương của mẹ dịu dàng nâng bước chân Taehyung ngày một lớn lên, đối với hắn mà nói khi ấy, từng mảnh kí ức đã từng nghĩ ghét cay ghét đắng vì vùng quê hẻo lánh so với Seoul nhộn nhịp là mười phần nhàm chán và tẻ nhạt.
Hắn ghét những bữa cơm chỉ toàn rau và cá, một miếng thịt đỏ cũng không có, ngôi nhà nhỏ trong làng khiến Taehyung không có phòng riêng.
"Junsu, em biết mình vừa làm gì không hả?? Xin lỗi mẹ ngay cho anh!!"
Kim Seokjin- người anh cả cùng lớn lên với Taehyung, trở thành kẻ thù lớn nhất của hắn sau chuỗi ngày cùng mẹ chuyển về Busan. Hắn không thể hiểu được tại sao Seokjin luôn tỏ ra là một đứa hiểu chuyện, cho dù cuộc sống hiện tại hay đến cảnh bần cùng nơi làng quê Busan.
Anh đã từng có mọi thứ trong tay, từ máy tính bảng, điện thoại và cả máy chơi game đời mới Taehyung luôn yêu thích, vậy mà Kim Seokjin không cần suy nghĩ, bằng lòng đưa cho mẹ bán đi, không quan tâm đến cảm nhận Taehyung luôn một mực từ chối.
"KHÔNG! EM KHÔNG THÍCH!"
Taehyung hét lớn, hai mắt tuôn ra những dòng lệ vươn trên khuôn mặt non nớt. Việc hắn không thích những bữa cơm qua ngày đều giống nhau là sai sao, tại sao không ai hiểu cho Taehyung khi bản thân phải sống trong cảnh bần cùng mà trước đây chưa từng trải qua.
Hắn muốn trở thành những đứa trẻ sống trên phố lớn, trường học ở Busan đầy rẫy những câu hỏi về chuỗi ngày Taehyung sống trên Seoul, ngày qua ngày chồng chất khiến hắn không thể một mình thích nghi. Hòa nhập vào bạn cùng lớp đã là chuyện khó khăn khi đến cả phương tiện liên lạc cơ bản Taehyung cũng không có.
Và rồi, Taehyung dần tách biệt với mọi người cùng chiếc bóng trong lòng hắn đang dần lớn lên.
"JUNSU!"
Seokjin không thể kiềm được cơn giận, lần đầu tiên trong đời anh làm đau Kim Taehyung, đứa em trai anh luôn muốn dùng cả đời bảo bọc và chở che.
Mảnh sứ trên sàn vươn vãi khắp nơi lẫn cùng bát cơm Taehyung vừa ném đi, những con cá đánh đổi bằng cơn đau nhức không ngừng của mẹ nằm trơ trọi nơi bàn ăn, vô tình trở thành nhát dao cắt vào gia đình đã từng rất hạnh phúc.
"Thôi mà Seokjin, đừng có đánh Junsu, là do mẹ không tốt. Ngày mai mẹ sẽ đến đầu làng mua thịt về làm cà ri cho hai đứa ăn nhé."
Người mẹ mỉm cười dịu dàng, nếp nhăn trên khuôn mặt phúc hậu một lúc khắc sâu cùng những vết chân chim. Bà cũng giống như Taehyung, chưa từng sống cuộc đời cực khổ, ngày bố bọn trẻ mất cả thế giới dường như trở thành địa ngục trần gian với số tiền ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống.
Bà và người chồng quá cố đều là hai đứa trẻ nơi cô nhi viện, không lấy một người thân, cuộc sống một mình bương trải đối với người phụ nữ không còn chỗ dựa tinh thần trở thành dấu chấm hỏi lớn. Nhưng may mắn, bà vẫn còn có Junsu và Seokjin.
Một đứa tuy nhìn ngỗ nghịch nhưng bản tính lại rất tốt bụng, Junsu giống hệt như bản sao thu nhỏ của chồng bà ngày ấy, nông nỗi nhưng có chí hướng và thiện lương.
Đứa còn lại là đứa nhỏ hiểu chuyện, luôn bao dung người em trai nhỏ hơn, đỡ đần phần nào nặng nhọc bà mang trên vai, đôi khi bà muốn Seokjin học ở Junsu tính cách dành cho mình những điều tốt đẹp mà bản thân xứng đáng nhận được, thay vì chỉ toàn nhường nhịn.
Và Seokjin hôm nay tổn thương Taehyung chỉ vì bà không đủ khả năng cho hai đứa nhỏ cuộc sống đầy đủ hơn.
"Con không cần ăn thịt đâu, chúng ta làm gì có tiền."_Seokjin lắc đầu, một miếng thịt đánh đổi bằng hai ngày cực khổ, so về việc được ăn ngon và nỗi đau của mẹ, Seokjin thà ăn cơm trắng với cá còn hơn.
"Mẹ sẽ đi vay cô hàng xóm, không sao đâu."
Người mẹ cười dịu dàng xoa đầu con trai cả, sự hiểu chuyện của Seokjin thật khiến người khác đau lòng.
"Vậy là được ăn thịt hả mẹ?"
Taehyung vui vẻ mỉm cười, nụ cười ngây thơ đến mức giết chết trái tim người mẹ. Không thể trách được cuộc sống bộn bề, chỉ có thể trách bà làm mẹ không đủ năng lực, đến một bữa ăn đầy đủ cũng trở thành điều khó khăn.
"Ừa, chúng ta sẽ được ăn mà."
Và kể từ ngày hôm đó, bữa ăn nào của Taehyung cũng có thịt, tính cách cũng trở nên ôn hòa hơn khi giải quyết được mâu thuẫn trong lòng.
Nhưng đó chưa hẳn là bước ngoặc giúp Kim Taehyung nhận thức được bản thân cần phải đổi thay.
Cho đến ngày vô tình nghe được được lý do Seokjin bỏ học là phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống, những bữa ăn đủ thịt từ đó xuất hiện đều đặn hơn, và chiếc điện thoại hắn cầm trên tay cũng là quà sinh nhật Seokjin đổi từ học bổng năm trước dành cho.
Taehyung biết, Seokjin yêu việc học hơn ai hết. Anh luôn xuất sắc đứng top trên bảng xếp hạng, những hôm nhà mất điện, Seokjin không lấy một lời than trách, chỉ lặng lẽ bắt đom đóm bỏ vào chiếc chai rỗng, ánh sáng lập loè đủ hiện lên con chữ.
Và anh sẵn sàng từ bỏ tương lai của mình, gửi cho Taehyung một cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Cảm ơn anh, Seokjin."
Những quyển sách Seokjin tặng Taehyung nhân dịp giáng sinh, Taehyung chưa từng cầm đến. Nhưng sau ngày hôm đó, chúng trở thành báu vật của Kim Taehyung, chẳng phải chiếc điện thoại di động hay một chiếc máy game, chỉ đơn thuần là những con chữ trên mặt giấy còn thơm mùi gỗ.
Taehyung trong mơ hồ nhận thức được bản thân đang khóc. Kí ức đang dần trở nên vẹn nguyên, hắn muốn vụt dậy khỏi màn đêm đang bao phủ xung quanh. Ở đây không có gì ngoài con đường mờ ảo ẩn hiện, Taehyung một lần bước đi, kí ức một lần hiện về, cùng câu nói ấm áp của bố.
- Chào con, Junsu.
Taehyung muốn chạy đến thật nhanh, ôm lấy hình bóng người mà hắn đã đánh mất năm chín tuổi. Nhưng bước chân lại trở nên chậm dần khi nhìn thấy người bên cạnh bố hiện tại là mẹ, tuy bà đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu chào đón Taehyung.
- Junsu.
Taehyung ôm lấy mẹ, cùng chiếc xoa đầu ấm áp của bố, nếu cả ba người được hạnh phúc ở đây thì chẳng phải đây là điều Taehyung luôn hằng mong muốn sao, hắn không thể nghĩ gì thêm ngoài việc luôn gọi tên hai người cùng nước mắt không ngừng giàn dụa trên khuôn mặt trưởng thành.
Thật tốt khi đến lúc chết, có thể được nghe mẹ gọi tên lần cuối.
- Chắc hẳn con vất vả lắm đúng không? Nhưng mà con không thể ở đây mãi đâu, còn có người đang mong con đó.
- Không, con không cần gì cả, hãy mang con đi cùng mẹ ơi.
Seoul tháng mười hai năm ấy, Taehyung tự tử bất thành. Busan, tháng mười hai năm nay, Taehyung muốn cùng bố mẹ đi về nơi thiên đường hạnh phúc mà không cần nghĩ suy.
Cuộc sống ở Seoul cô đơn trong chuỗi ngày xoay trong công việc, Taehyung dường như không thể thở được khi những người thân bên cạnh lần lượt rời đi.
Có lẽ, sự kết thúc của Taehyung sẽ là điểm cuối tốt đẹp cho câu chuyện của tất cả chúng ta.
Thế nhưng, không bao giờ dễ dàng để nói nên lời chia ly.
***
Jeon Jungkook đứng chết lặng nhìn đôi bàn tay Taehyung vươn lên trong lớp tuyết dày, người vừa gọi tên cậu cách đây vài giây đang chết dần trước mắt, mặc cho bản thân đang không ngừng khóc nấc lên, Jungkook dùng đôi găng tay mang vào cho Taehyung, đôi tay trần liên tục cào lớp tuyết đến khi bong tróc rỉ máu.
Lớp tuyết hòa cùng màu đỏ, liên tục thở ra những mảng sương mờ ảo, cậu không ngừng hét tên Taehyung, cầu cho ai đó có thể nghe thấy, thế nhưng giữa đường đồi không lấy một bóng người, liệu ai có thể nghe được lời thỉnh cầu tuyệt vọng của Jungkook.
Ring ring ring.
Điện thoại trong túi cậu không ngừng rung lên, là tin báo hết pin.
Chỉ cần vượt qua nửa đoạn đường phía trước, Jungkook có thể bắt được sóng điện thoại. Những gì trong đầu cậu hiện tại là mạng sống mỏng manh của Taehyung, đã từng đánh mất hắn nơi Seoul rộng lớn, Jungkook lần này không thể để thua tử thần chỉ vì cậu không đủ can đảm ở bên Kim Taehyung.
- Tae, hãy đợi em.
Vì Kim Taehyung là tất cả của Jeon Jungkook.
...
___________
- Dự là 1-2 chương nữa fic sẽ end, mọi người đừng lo ngược nữa nhé (*≧ω≦)
Trăm năm ra một chap