Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

- Tại sao cậu lại bất cẩn như vậy?? Cậu có biết nếu không có Zohar giúp đỡ thì e là cậu sẽ khó có thể rời khỏi đó....

- Không ngờ Trịnh Hàn Băng thân thủ của cô ta quá tốt, tôi đã quá bất cẩn...

- Hux...cô ta được mệnh danh là tinh anh của SPK, cả Jessica cũng bại dưới tay cô ta...và...J..ames, anh ấy cũng vì Trịnh Hàn Băng mà tự kết liễu cuộc đời mình....

- Thôi...vào trong đi, có lẽ Zohar đang đợi chúng ta. - đó là cuộc thoại giữa 2 chàng trai có mái tóc giống nhau, họ đang nói về vấn đề của 5 năm trước, hay nói cách khác chính là đang bàn kế hoạch để trả thù nó.

.......................................................................................................

Quay lại về phía nó, nó cảm thấy không yên tâm về bà Tống nên đã nhẹ nhàng bước đến phòng bà, nhẹ tay mở cửa vào, thấy bà Tống đã ngủ say nên nhẹ tay khép cửa lại và xuống lại phòng khách. Chợt điện thoại của nó đổ chuông, là một dãy số lạ. Theo như lời nói của đầu dây bên kia khiến nó phải vội vã rời khỏi nhà, cũng may là người làm trong nhà cũng vừa về tới, nó chỉ nói vài câu dặn dò, sau đó nhanh chóng bắt taxi rời đi.


Đến điểm hẹn là một quán cháo ven đường. Nó cảm thấy khá ngạc nhiên khi người xưng là bạn của ba chồng yêu cầu nó đến quán cháo ven đường thế này để gặp ông. Nó bước vào thì nhận ra quán cháo lúc này đang vắng khách, ánh mắt của nó đang dõi theo bóng lưng của ông chủ quán kia.

- Chú ơi, chú cho cháu hỏi. - nó đang định hỏi cho đến khi người đàn ông xoay người về phía nó.

- Bác...bác Ngạn Bác, sao bác lại......- nó đứng dậy cúi đầu. Phải nói là nó rất bất ngờ, đây là người mà ba chồng muốn nó gặp sao? Chẳng phải người này đã xuất hiện tại lễ tang của ông Tống sao? Tại sao nó lại không nhận ra sớm hơn.

- Bác là bác John, người mà ba chồng cháu muốn cháu tìm đến. Nhưng sao hôm nay trông bác lại khác với....//

- Từ từ đã Minh Hy, cháu hãy ngồi xuống đã, bác sẽ kể mọi việc cho cháu nghe. - trái lại với vẻ gấp gáp ngạc nhiên của nó, ông John lại rất bình tĩnh như biết trước được điều gì đó. Nó đang suy nghĩ rõ ràng nhìn vào phong thái của ông John này không thể nào lại khoác cho mình chiếc áo sơ mi bạc màu, với đôi dép tổ ong, và đặc biệt hơn, tại sao ông lại xuất hiện tại nơi này.....ngay lúc này, những thắc mắc của nó ngày càng nhiều và cần ông John giải đáp ngay bây giờ.

Ông John rót cho cả nó và ông cốc nước, sau đó ông chậm rãi nói.

- Chắc bây giờ trong cháu có nhiều điều thắc mắc về ta lắm nhỉ?

- Chúng ta đã gặp nhau hôm ở tang lễ của ba chồng cháu, ta là John, người mà cháu đang tìm, còn về ta xuất hiện và có bộ dạng thế này là ta muốn tránh mặt 1 người. Người đó cũng giống như cháu, đang rất muốn tìm gặp ta, nhưng với mục đích không lành mạnh...

- Bác đang gặp nguy hiểm sao? Có phải bác đang giữ 1 điều gì đó rất quan trọng nên mới có người gây bất lợi cho bác. - nghe được lời nói vừa rồi của nó, ông John thầm tán thưởng cô gái này, quả thực là một cô gái rất thông minh và hiểu chuyện, ông chỉ mới nói tí xíu mà nó đã nhận ra..

- ha..ha...lão già đó đúng thật là nhìn người rất chuẩn xác...Minh Hy, cháu rất thông minh. Được, ta sẽ kể cho cháu nghe không thôi ta sợ sẽ mất cơ hội.


[.......................] Chuyện là thế cháu nên cẩn thận, giờ cháu có thể đi rồi, ta chỉ thuê nơi này có 1 giờ thôi. - Nghe được toàn bộ câu chuyện qua những lời ông John kể, thẩn thờ trước sự thật, Resd, anh vẫn còn sống, chủ nhân của sợi dây chuyền vẫn còn sống, là ba chồng nó đã bí mật đem Resd sang nước ngoài điều trị, vậy có nghĩa là 5 năm qua, ngôi mộ của Resd??

- Cháu hiểu mọi chuyện thưa bác, cảm ơn bác đã bất chấp nguy hiểm hẹn cháu ra đây để nói mọi chuyện cho cháu biết.

- Đây là điều mà ta đã hứa với lão già đó trước khi đi, bây giờ xem như ta đã thực hiện được lời hứa, chắc ông ấy cũng thanh thản hơn.. - nói đến đây ánh mắt của ông đượm buồn. Quả thật ông có nghe ông Tống bạn của của ông đề cập đến việc này rất nhiều lần, cũng đã lường trước được việc sẽ có người ám hại ông Tống, và đúng như dự đoán......ông thật sự rất rất buồn, tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, ông Tống vừa mới mất, con trai thứ cũng đang bị giới hạn thời gian sống...thật sự quá trớ trêu đối với Tống gia.

- Ta tin tưởng cháu sẽ biết làm gì tiếp theo, cháu mau rời khỏi đây đi. - là một người đã đứng tuổi, kinh nghiệm của ông cũng thuộc hàng lão luyện, với lại vừa rồi ông có đến bệnh viện, chắc là có người đã theo dõi ông đến đây, cũng may ông nghĩ ra được chiêu "thay hình đổi phận" với ông chủ quán cháo này. Xong việc, ông cũng thay lại cho bản thân bộ vest của mình sau đó rời đi.

......................................................................................................

- Cô ấy đã biết hết tất cả rồi sao Bác? - Resd hỏi, anh đang diện trang phục đen, khuôn mặt có thay đổi chút ít được che lại bởi chiếc nón lưỡi trai đen, mang kính đen, chính anh đã lái xe đến gần quán cháo để rước ông John.


- Phải, Resd, cắt đuôi chiếc xe phía sau...phải cẩn thận. - thật đúng như dự đoán của ông, nhìn vào gương ông đã thấy được chiếc xe phía sau theo dõi mình.

.......................................................................................................

Về phía nó, ngồi trong taxi tâm tình của nó đã lạc đâu mất. Những lời mà ông John vừa nói với nó khiến nó phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu ông Tống đã lường được có người sẽ hại Resd nhưng lại sao lại không nhờ ông John nói với Rin hoặc Rick, tại sao lại nói với nó, vả lại nó chỉ là con dâu trong nhà. Hình ảnh ông Tống gần như dùng hết mọi sức lực viết lên tay nó với ánh mắt khẩn cầu, tại sao ông Tống lại nghĩ nó sẽ tìm ra sự thật..chẳng lẽ....

Resd, anh vẫn còn sống, điều này hiện tại ngoài nó ông John và bọn người hại Resd ra thì cẫn chưa ai biết, nó có nên nói cho bà Tống và Rin và Rick biết hay không?

Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang suy nghĩ của nó, nhìn lên màn hình nó khẽ hít sâu một hơi.

"Vâng...em ra ngoài mua một ít đồ dùng, em sẽ về ngay.". Là anh đã gọi cho nó, tắt máy dòng suy nghĩ vẫn tiếp tục hiện lên trong tâm trí của nó nhưng đối tượng lại là một người khác, chính là anh - Rick, thái độ và cách cư xử của Rick có chút gì đó khác lạ, bình thường thì rất dịu dàng, chan hoà và luôn quan tâm nghĩ cho người khác, nhưng nó lại nhớ đến lúc nó ở sân bay, cái hôm mà nó hay tin hắn bị tai nạn và muốn bay sang L.A. thì lại bị anh ngăn cản kịch liệt, thậm chí là kêu người bắt giữ, ép buột nó, nhưng sau đó lại cho phép nó bay sang còn chu đáo mua vé máy bay, chuẩn bị điện thoại mới cho nó. "điện thoại.." nhưng lần đó là lần duy nhất anh lớn tiếng ép buộc nó, về sau này thì không bao giờ có, có cảm giác rằng Rick của hôm đó và Rick của bây giờ là 2 người hoàn toàn khác nhau vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận