Nghĩ một hồi, ông thầy nảy ra ý tưởng. Ông nghiêm mặt quay xuống lớp:
- Bài này tương đối khó, thầy sẽ mời một em nữa lên cùng giải bài này. Điểm bài này sẽ được lưu vào cột điểm.(ông đang chơi xỏ đấy).
Cả lớp im ru, ko dứa nào dám giơ tay cả, ông đưa mắt nhìn quanh lớp. đôi mắt tinh ranh dừng lại phía Nguyên Kỳ:
- Em nam này lên bảng.
Nguyên Kỳ cũng ko muốn làm, ngặt nỗi Vỹ Lân đứng trên bảng vẻ thách thức. Ghét quá lên luôn. Lần này cả lớp dược một trận hồi hộp, 2 chàng hoàng tử cùng lên bảng à đây có thể được xem là một trận thi đấu “Sinh tử” (hehe). Cả hai người đều thông minh, thần đồng và đều tốt nghiệp cấp ba rồi (vì gia đình nên tiếp tục theo học). bài toán này sao có thể làm khó 2 chàng Prince được. Vừa cầm phấn trên tay, Vỹ Lân viết lia lịa trên bảng, Nguyên Kỳ cũng đâu chịu thua tăng tốc độ giải. Ông thầy thì há hốc mồm xem, bọn dưới kia thì cỗ vũ nhiệt tình: “Anh Kỳ cố lên! Anh Kỳ chiến thắng” “ Vỹ Lân cố lên! Vỹ Lân number one” ......bla...bla.... khung cảnh thật náo nhiệt, hỗn độn như một đấu trường thực thụ. Tiếng phấn gõ đều đều, chữ và số nhung nhúc trên bảng. Chưa đầy 5 phút, cả hai buông phấn cùng lúc kèm theo tiếng vỗ tay “nhiệt liệt” của lũ hám zai. Nó thì tuyệt nhiên ko để ý gì tới ba cái chuyện này, nó cũng đang giải bài toán trên bảng vào cuốn nháp mặc dù là chậm hơn 2 người kia 1 phút.
Ông thầy được một phen xấu mặt, thầm nghĩ cho tụi nó bài học mà nào ngờ. Ông còn chưa chắc giải được (nếu làm chắc cũng mất 30phút) vậy mà chưa đầy năm phút.... ổng vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn lên bài giải. Cả hai bài đều rất xuất sắc, ko sai một tí, cách giải thông minh sáng tạo mà biện luận cũng chặt chẽ logic ko chê vào đâu được. Kỳ và Lân tuy cách làm có khác nhau nhưng đều chung một mục đích (ám chỉ???!).
Tiếng chuông kết thúc tiết học dã cứu ông thầy đỡ mất mặt. Lân và Kỳ gườm gườm nhau ko phân cao thấp. nó yên vị ngồi tại chỗ, một đám “ruồi” bu quanh lấy Vỹ Lân. Nhỏ Lam lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Lân đẹp trai quá! Ko biết Lân đã có bạn gái chưa? (cười duyên)
- À! Chưa. Nhưng mình có người trong mộng rồi.hì hì-Vỹ Lân tươi cười chào hỏi (ko giống như “tảng băng Bắc cực” kia!hjhj). Nhỏ Lam định nói gì nữa thì bị nhỏ Thu cướp lời.
- Lân ơi! Cho mình sdt của bạn đi, sau này có bài gì khó mình sẽ hỏi bạn
- Lân ột mét bao nhiêu vậy nhỉ? Nhìn bạn phong độ quá hà? (một nhỏ khác)
Vòng vây ngày một chặt hơn Lân cười muốn đơ miệng. Bọn nó cứ hỏi hết thứ này đến thứ nọ, lau lâu Lân lại lén nhìn biểu hiện của nó. Nó thì bình thường, bình thản, với nó Lân chỉ là một người xa lạ. Nguyên Kỳ ngồi bên thấy cảnh tượng đó đúng thật lố lăng. Kỳ lại nhắm nghiền mắt đeo tai phone nghe nhạc. Bảo My vẫn chưa hết tức vụ lúc nãy định kiếm nó trút giận mà ko được. nó ngồi cạnh Kỳ z sao mà hành động (thực ra Kỳ đã dặn nó ra chơi ko được đi đâu hết, ngồi cạnh cậu sẽ an toàn hơn mà nó cũng chẳng dại gì đưa mặt cho ng ta đánh). Bảo My đứng dậy tiến tới phía Vỹ Lân, bọn kia tản ra hết khi thấy My tiến tới. My bước đi thật nhẹ nhàng uyển chuyển, môi hồng mỉm cười thân thiện.
- Vỹ Lân còn nhớ mình chứ? Mình là em họ của Trúc Nhi. Lần trước Lân đã ghé nhà rồi mà?
- Ah! Mình nhớ rồi, thật ko ngờ bạn cũng học ở đây.
- Đúng thật trùng hợp. chúng ta thạt có duyên (cười)
- À.....ừ.- Lân cũng gật gật đầu.
- Hôm nào rảnh, mình mời bạn đến nhà chơi, tiện thể cảm ơn chuyện lần trước
- Ko cần khách sáo, mình với Nhi là bạn thân mà. Gặp thì giúp đỡ thôi.
- Làm vậy mình thấy áy náy lắm (làm bộ)