Ice Angels (Thiên thần băng giá)


Hum nay lớp nó có tiết thể dục buổi chiều nên cả lớp ở lại trường. Nam nữ chia nhau ra 2 phòng, một phong cất đồ nữ một phòng cất đồ nam. Quả thực Nguyên Kỳ ko yên tâm khi để nó rời đi, Vỹ Lân cũng vậy (chả nhẽ theo nó tới phòng thay đồ nữ na?hjhj). Nguyên Kỳ lặng lẽ đi phía sau nó, Lân liền vượt qua người Kỳ đi song song với nó. Ánh mắt cậu ngập tràn niềm vui giọng hớn hở:
- Tụi mình ra căn tin ăn trưa nha? Chắc Nhi cũng đói rồi.
Nó thản nhiên gật đầu, nó đúng là đói thật, chỉ là bữa ăn thôi mà có gì đâu – tánh nó z. Vỹ Lân thì cười tít cả mắt, cậu đang cảm thấy rất vui, câu nghĩ chắc nó bớt giận rồi nên đồng ý đi ăn cùng (chứ đâu biết bản tính nó thay đổi-ko còn là nhóc con ngày xưa). Như để chắc chắn Lân dặn lại:
- Tí nữa cất đồ xong Lân qua đón Nhi. Đợi Lân tí.
Nó chẳng nói gì, đi thẳng vào phòng nữ như ko để tâm đên lời Lân nói. Vẻ bề ngoài băng lạnh nhưng trong trái tim nó xuất hiện một cảm xúc lạ, một chút vui mừng như trẻ con trông mẹ về, một chút ngọt ngào như ngày hẹn hò đầu tiên, một chút đau xót như vết thương hở miệng và một chút lửa giận như nỗi căm hờn đột nhiên được gợi lại. Cảm giác khó tả. Cái cảm xúc đó cứ dấy lên trong nó, dù chỉ một chút. Nó ghét cái cảm giác này, thật sự ghét. Chẳng lẽ nó còn....? phủ nhận ngay, nó ko muốn suy nghĩ ngớ ngẩn đó len lỏi trong trí óc nó nữa. Bây giờ nó phải đối phó với cái lũ trong phòng kia. Nó bước vào, ko có gì chuyện gì cả, một đám con gái chỉ nhìn nó kiểu khinh khỉnh, một đứa nhòm ra cửa rồi quay lại bảo:

- 2 prince đã vào phòng thay đồ.
- Ok! Yên tâm hành động rồi- Một đứa khác thốt lên cùng nụ cười khoái trá.
Nó biết trước rồi, thì ngày nào đi học nó ko gặp chuyện này chuyện kia. 1 tuần đi học là hết 8 ngày bị quánh rồi. Nó riết cũng quen nên chai lì mà bọn kia cũng rảnh rỗi, bắt nạt nó miết thành thói quen nên ngày nào ko “bụp” nó là ngày đó “ăn ko ngon ngủ ko yên” (Tội nghiệp). con nhỏ đứng ở cửa thông báo xong liền đóng sầm cửa lại, đứng chạng tay như chắn cửa để nó khỏi bỏ trốn. Nó ném cho con nhỏ cái nhìn đầy khinh bỉ, đưa mắt tìm “bang chủ” của lũ này nhưng ko thấy đâu, ko thấy Bảo My. Diếm Hân liếc mắt nhìn nó, giọng thị uy:
- Mày còn dám tới đây sao? Ko sợ xuống âm phu lần nữa hả?
Diễm Hân vừa dứt câu bọn kia cười phá lên hùa theo. Một vài đứa còn lên tiếng châm chọc nó:
- Đúng là con ngu
- Ngu mới là nó chứ mày ha ha ha
- Mày....ko có não hả?- một con tóc vàng lấy tay chỉ vào đâug nó lm vẻ ngây thơ hỏi. Lại một trận cười phá lên. Nó hất tay con nhỏ kia ra, nhìn trừng con nhỏ tóc vàng một cái, vẻ mặt như ko đém xỉa tới nhỏ đó.
- Mày dám......
Con nhỏ đó định giơ tay tát nó thì Kim Nguyệt hét lên:

- Tụi bây trật tự coi. Muốn tát thì phải để tụi tao, tụi mày dám.
Nhỏ tóc vàng hơi sững người vội rụt tay lại hằm hằm nhìn nó. Nguyệt tiến về phía nó, nở nụ cười thâm độc:
- Bảo My đã nhờ tao chăm sóc mày thì tụi tao cũng nên tận lực giúp dỡ bạn bè chứ nhỉ? Mở màn phải do tao làm mới xứng chứ!.........”Chát”.........nó ăn một cái tát của Kim Nguyệt. Gương mặt xinh xắn của nó hiện lên vết hằn đỏ hỏn. Nó bất động.
- Sao? Màn chào mừng mày trở lại. Mày hài lòng chứ? Mày biết tại sao ko?
- ...........
- Tao ko hiểu cái loại mày sao lại được đi cùng 2 prince của chúng tao nhỉ? Lần trước cảnh cáo mày mà mày chưa hoảng hả? Hay muốn lần này tụi tao ày ngủm luôn. Tao ghét nhất loại con gái lẳng lơ mà cứ thích ra vẻ ngây thơ nai tơ.
- Mày chửi nó chi ỏi miệng tao lại thích dùng hành động hơn.- Diễm Hân khẽ mỉm cười quay ra phía nó

- Tao cảnh cáo mày lần cuối đấy! Sự khoan hồng đôi khi cũng có giới hạn, mày nên biết vị trí của mày thế sẽ yên thân.
Hân trừng mắt đe dọa xô ngã nó rồi ngoắc tay bảo bọn kia ra ngoài. Phía sau kèm theo tiếng cười ha hả cùng nững lời mỉa mai “Con điếm có khác mày nhể?” “Đúng là con hồ li tinh” “Loại con gái ti tiện đê hèn mà cũng đòi trèo cao haha...”........




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận