Ice Angels (Thiên thần băng giá)

Chỉ trong nháy mắt cả đám “ruồi đen” bị hạ gục, Kỳ quệt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán. Nguyên Kỳ lừ mắt nhìn quanh và cậu chợt phát hiện ra chiếc camera. Ko chần chừ, Kỳ tiên thẳng tới nhìn vào ống kính camera bằng con mắt “hình viên đạn” và gằn từng chữ : “Thả cô ấy ra! Bằng ko tôi sẽ SAN BẰNG chỗ này”. Trông mặt Kỳ sợ khiếp, mấy tên línhđứng cạnh người đàn ông bí ẩn khẽ giật mình run sợ. Ngược lại người kia lại lấy làm vẻ rất thích thú, ông ko ngừng nhếch môi cười “Nó giận rồi! Tức rồi! Nó sắp tìm được nhưng ta sẽ ko cho nó quyền quyết định”. Ông quay người ngắm nhìn gương mặt nó, chính ông cũng phải công nhận nhan sắc của nó. Ông nghĩ rằng khi tỉnh dậy nó sẽ khóc lóc cầu xin hoặc gào lên hoảng loạn hoặc sợ quá mà ngất tiếp. Nhưng suy đoán của ông trật lất, nó bình thản, tự nhiên như ko có chuyện gì cả. Ban đầu ông nghĩ nó làm bộ nhưng ánh mắt nó là thật. Lạnh lùng pha chút khinh thường mà nhìn ông, đương nhìn đối thẳng mặt ông chứ ko phải kiểu nhìn lén lút. Ông cảm thấy thú vị nhưng cũng tháy khó chịu, cái mặt nó ương bướng lắm, ông cất tiếng:
- Ko cần nhìn ta như vậy, cô bé!
- ...........- Nó im lặng tiếp tục nhìn, quan sát hành động của người đàn ông đó cùng bọn thuộc hạ nó cũng lờ mờ đoán được ông ta là ai. Nhưng tại sao ông ta làm vậy thì nó vẫn chưa đoán được.
- Nó sắp đến rồi đấy. Một chút nữa thôi màn kịch hay nhất sẽ bắt đầu.
Người đàn ông đó xoay lưng đi vô trong, giờ tới phiên mấy tên thuộc hạ hành động. Ông ta đoán đúng, vừa mới bước vào trong là đã nghe thấy tiếng đạp cửa của Nguyên Kỳ ở ngoài. “Rầm...” cái cửa ngã sầm xuống, Kỳ xuất hiện với bộ mặt hung tợn hừng hực lửa. Kỳ hoàn toàn mất kiên nhẫn với mấy tên này, cậu quát lớn:

- CÔ ẤY ĐÂU
Ko tiếng trả lời, Kỳ đảo mắt tìm. Thấy nó rồi, nó bị trói trên cái ghế đặt ở góc tường nhưng.........một vật sáng lóe nằm ngay cạnh cổ nó. Một tên áo đen to con tay lăm lăm con dao sáng choang cứ nhứ nhứ vô cổ nó. Kỳ sốt ruột tính động thủ nhưng nó thế kia ai mà dám đánh, chỉ cần cậu bước lên thôi là......vĩnh biệt “cái cổ thân yêu” của nó. Nhìn nó đó mà cậu xót xa bất lực, đôi mắt cậu tràn ngập lo lắng (nhìn là đủ biết: một là Kỳ liều chết để nhìn nó lần cuối, hai là lấy mình thế chỗ nó vì mục tiêu của chúng là Kỳ mừ!). Tất cả cũng tại cậu, tại cậu mà ra, nếu như ko để nó bên cạnh cậu thì kẻ thù của cậu đã ko động tới nó. Tình thế bây giờ thật tiến thoái lưỡng nan, tính mạng nó ngàn cân treo sợi tóc. Kỳ phải làm sao để cứu nó? Cậu buông gậy nhìn lũ người kia với tia nhìn băng lạnh.
- Để cô ấy đi! Tôi sẽ ở lại.
Nó ở đằng đó đang vô cùng ngạc nhiên, hai mắt khỏi hết ngỡ ngàng. Nó đâu là gì của Nguyên Kỳ, đâu cần Kỳ mạo hiểm vì nó. Kỳ quan tâm đến nó sao? Câu nói của Kỳ như điện châm vào người nó, nó thấy lạnh sống lưng. 12 năm qua chưa từng ai quan tâm nó cả, chưa từng ai làm một điều gì tôt cho nó thực sự. Vậy mà, Nguyên Kỳ chịu dùng mạng của mình để đổi lấy bình yên cho nó. Nó thoáng bối rối, ánh mắt nó nhìn Kỳ khang khác “Ngốc lắm! Kỳ ngốc lắm! Họ chẳng hại tôi và cậu đâu”. Nó mím môi định nói cho Kỳ điều gì đó chợt tên cầm dao đứng bên cạnh thì thầm vào tai nó “Cô nên hoàn thành tốt nhiệm vụ! Tôi ko muốn dùng con dao này cứa vào cổ cô đâu”. Đây là cái trò quái quỷ của người bí ẩn kia sao? Vô vị. Nhếch môi như hiểu được tất cả, nó trở lại trạng thái lạnh lùng. Chính nó cũng muốn xem hành động và thái độ của Nguyên Kỳ.
Kỳ buông gậy, ánh mắt cậu hướng về nó, lo lắng, yêu thương, bất lực. Mấy tên áo đen kia chỉ chờ vậy mà xông tới đánh Kỳ, Kỳ chịu đựng mà ko hề đánh trả. Từng cú đá, cú đấm cứ dội vào người Kỳ. Cậu dần gục xuống, nó nhìn theo bóng cậu ngã dần. Đôi mắt lạnh lùng đó bỗng chốc gợn chút sóng yêu thương lo lắng. Sao ko đánh trả? Sao phải chịu đựng đau đớn như vậy? Vì nó ư? Ngốc quá. Nó thấy tim mình như nghẹn lại, một thứ cảm xúc dâng trào trong tim nó len lỏi vào từng ngóc ngách và phá tan rào cản băng giá. Nó thấy đau, đau ở tim đấy, đau khi nhìn thấy cậu như vậy.
- DỪNG LẠI....
Tiếng của nó, nó đã ko kiềm chế được cảm xúc mà thét lên. Là nó đang lo lắng cho Nguyên Kỳ. Nó cũng ko biết tại sao lại hét lên nhưng nó ko thể nhìn Kỳ bị hành hạ như vậy nữa. Tất cả ngừng lại, mấy tên áo đen há hốc mồm mà nhìn nó, giọng nói đó sao mà cuốn hút đến thế. Cả đến gã kề dao vào cổ nó cũng đứng đơ người (thì từ lúc bị bắt tới giờ mấy kẻ đó mới được chiêm ngưỡng giọng nói của nó!hoho...). Chính Nguyên Kỳ cũng phải sững sờ nhìn nó, Kỳ khẽ mỉm cười mãn nguyện “Em đã nói vì tôi ư?”.
“Bộp”....”Bộp”..... Từ phía trong, tiếng vỗ tay vang ra. Người đàn ông bí ẩn đã lộ diện. Ông ta vừa đi vừa cười lớn.

- Ha....ha.....ha....Thật là cảm động và lãng mạn. Khá khen khá khen....
Nguyên Kỳ ngước đầu lên, giọng nói này quen quá.
- Là....ba sao?
- Ha....ha.....là ta. Con trai làm ta ngạc nhiên quá.
Thì ra người đàn ông bí ẩn kia chính là ba của Nguyên Kỳ - ông Nguyên Kha. Tất cả là do ông bày ra sao? Kỳ đứng dậy phủi bụi trên quần áo dương mắt nhìn ông Kha với vẻ khó hiểu, tất nhiên vẫn lạnh lùng. Có một chút giận dữ trên nét mặt Kỳ, dần dần vẻ giận dữ đó càng lộ rõ ra. Ông Nguyên Kha vội giải thích (chứ để thằng con bất trị điên lên thì tốp vệ sĩ kia chỉ là....”búp bê giấy”):

- Ta chỉ muốn thử lòng con chút thôi nhưng ko ngờ con lại thích con bé đó thật. Ta ko có ý làm hại con và cô bé chỉ là làm vậy diễn cho nó giống thật hơn thôi
(Ra là vậy, tất cả chỉ là trò đùa của cái ông nhà giàu nì) Nguyên Kỳ chợt thoáng nét bối rối khi ông Kha nói rạch mọi chuyện. Nó thì đã biết trước rồi (nhờ quan sát suy luận từ sự thông minh của nó đey) nhưng chuyện Kỳ thích nó.....Nó nhìn Kỳ chằm chặp làm cậu phải ngó lơ ánh nhìn của nó.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận