Sau khi chơi được một lúc thì cả lớp ăn nhẹ tại ngay công viên Haneul. Mọi người trải thảm xuống nền cỏ xanh mướp, ai cũng mang theo mình một hộp đồ ăn. Có người đem kimpap, có người đem trứng cuộn, lại còn có người man jjajangmyeon theo nữa, mấy người này sành ăn thật đấy. Còn Zan thì đem luôn cả một giỏ cơm hộp cho 4 người: nó, Zan, Jin và hắn. 4 người cùng tự lại một chỗ mà ăn, mấy đứa kia nhìn thấy mà thèm chảy nước miếng. Nói đến đồ ăn thì Zan làm ngon hơn cả những siêu đầu bếp luôn. Còn nhỏ Bomi thấy hắn và nó thân thiết nên máu cáo già đã sôi lên tới não. Chợt cô giáo đem đến một đống đồ ăn chung cho cả lớp, nhìn rất ngon nhưng chưa bằng của Zan. Trong đầu nhỏ Bomi nảy ra một mưu kế. Nhỏ chạy lại chỗ cô giáo.
-cô ơi, để em đem cái này đến chỗ nhóm Phong cho ạ?
-à ừ, em giúp cô đem đồ ăn cho mấy bạn đó đi
Nhỏ mỉm cười rồi lấy 4 hộp đồ ăn. Mỉm cười tà độc, nhỏ lấy từ trong túi áo ra một gói bột trắng, nhìn giống như thuốc sổ rồi cho vào một hộp cơm (nếu bạn nào thắc mắc tại sao nhỏ lại có cái này thì tg chịu, tg hông có biết cái gì hớt chơn á). Nhỏ đem đồ ăn lại nhóm nó và hắn. Cả bọn thấy vậy nên nảy sinh nghi ngờ. Nhỏ thấy tình hình căng thẳng nên mở lời trước.
-đây là đồ ăn chung, các cậu mau ăn đi kẻo nguội_ nhỏ nói rồi đưa cho mỗi người một hộp, cái của nó là cái hộp bị tẩm thuốc lúc nãy.
-Có cho thuốc gì vào đây không vậy_ Zan hỏi nhỏ
-Bạn nói gì vậy, mình sao lại có thể làm thế được. Thiên Băng, cậu mau ăn đi._ nhỏ thấy nó nãy giờ không đụng vào hộp cơm một chút gì cả nên thúc dục
-Tôi dị ứng với dưa leo, không ăn cái này được_ nó nói rồi đẩy hộp cơm sang chỗ nhỏ.
-Vậy à, thôi mình đi đây, các cậu ăn vui vẻ nhé_nhỏ mỉm cười rồi quay đi, nhưng miệng thì thầm nguyền rủa nó “lần này cô may đấy , còn nhiều trò vui cho cô nữa kìa”. Còn nó thì từ trước đã biết kế hoạch của nhỏ. Nó là ai kia chứ, nữ hoàng thế giới ngầm, bang chủ của bang Demons hùng mạnh mà lại không nhận ra mấy trò con nít này sao. Xưa rồi liễu ơi. Nó nhoẻn miệng cười “ mày còn non tay quá đấy, muốn hại tao sao, còn lâu”.
Kết thúc chuyến đi, mọi người một phần vui vẻ, nhưng cũng một phần mệt mỏi vì phải leo lên leo xuống 291 bậc thang dài đằng đẵng như vậy, ai mà không mệt được chứ. Hiện giờ trong đầu nhỏ Bomi lại nảy ra một ý định gian tà. Nhỏ nhẹ nhàng lướt qua dòng người rồi đến chỗ nó đứng, hắn cũng ở gần đó nữa. Nhỏ giả vờ vấp ngã rồi vào nó, làm nó mất thăng bằng. Nhưng lần này lại không theo ý nguyện của nhỏ nữa rồi. Hắn thấy nó luống cuống nên nắm tay nó rồi kéo lại phía mình. Mặt nó chạm vào bộ ngực săn chắc của hắn, mặt nó đỏ lên.
-Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận
Hắn ghé sát vào tai nó nói, hơi thở phả vào tai nó, toàn thân nó nóng ra như đang ở sa mạc vậy. Nó bình tĩnh rồi tách ra khỏi người hắn, miệng lí nhí nói câu “cảm ơn” đủ để cho hắn nghe. Nhỏ Bomi thì tức lắm, hết lần này tới lần khác muốn lại nó nhưng luôn bị thất bại. Lần này thì gậy ông đập lưng ông rồi. Còn Zan với Jin nãy giờ được xem phim Hàn Quốc miễn phí, cười không thấy tổ quốc luôn.
Bọn nó lên xe đến bến tàu để đi đến Nami. Con thuyền sang trọng hiện ra trước mặt cả lớp. Đây là chiếc thuyền do tập đoàn nó đặt trước để phục vụ cho chuyến đi. Cả bọn kéo lên thuyền. Mỗi người được ở một phòng riêng biệt. Phòng ngủ nằm ở tầng 2,3,4 của chiếc thuyền. Phòng ăn được đặt ở tầng 1. Cả đám vào phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc vui ở đảo Nami.