[cánh đồng hoa bồ công anh]
“ bubu tặng xuxu cái này nà”_ bubu đưa cho nó một cái hộp quà nhỏ màu hồng, bên ngoài có gắn một cái nơ xinh xắn cũng màu hồng nốt. Nó vui vẻ nhận lấy, rồi cũng đưa cho bubu một món quà màu xanh nước biển, có một cái nơ cũng xanh đồng bộ. “ xuxu tặng bubu này”.
“Merry Christmas”_hai đứa đồng thanh. “Hahahahaha”- bỗng nhiên hai đứa cười rộ lên.
Ở một bụi rậm gần đó…
“nên bắt đứa nào đây ông chủ”_một giọng nói vang lên
“hốt cả hai đứa về đi”_giọng nói khác. “tụi bây, lên”_giọng nói lúc nãy vang lên, đồng loạt 5 người đàn ông to lớn, xăm trổ đầy mình tiến về phía nó và bubu, nhưng hai đứa chẳng hề biết gì cả. Đến khi bị mấy tên đó vác đi thì mới la lên: “các người là ai, thả chúng tôi ra, tại sao lại bắt chúng tôi. Bama ơi cứu con, con sợ lắm”_nó la toáng lên, nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng nói của bọn bắt cóc. “Mày im cho tao, ko tao làm thịt mày đấy”. Nó đành im lun. Còn bubu thì nãy h chẳng nói gì vì sợ quá nên ngất rồi
[biệt thự nhà nó]
“sao bây h Băng nhi còn chưa về nhỉ”_ mẹ nó lên tiếng
“nó đi chơi với nhóc bubu gì đó rồi mẹ ạ, bấy lâu nay nó bơ lun hai anh em con rồi” _ anh ba nó
“ tội hai đứa con trai tui quá ha”_papa nó nói móc
Reng…Reng…Reng…
“ A lo” _ ba nó bắt máy
[ sao, h mày đang chờ con của mày đúng ko. Haha, nó đang ở trong tay tao]_giọng nói bặm bợ vang lên
“Tạ Cường, là mày, mày đã làm gì con tao rồi. Nếu nó thiếu một sơi lông, tao thề sẽ ko tha cho mày đâu”_papa nó gầm lên
[ yên tâm, nó vẫn bình an. Để tao cho mày nghe giọng nó. Này, nói đi]_người tên Tạ Cường đưa điện thoại cho nó.
[pama ơi, con sợ lắm, họ là ai vậy, sao lại bắt con và bubu]_nó nói giọng run run
[yên tâm chưa. Mày hãy đến địa chỉ xyz, đem theo cổ phần trong tập đoàn nhà mày mà mày đang nắm giữ, chuyển cho tao, tao sẽ trả con cho mày, cùng thằng bạn của nó]_ông ta nói
“ đc rồi, cho tao 1 tiếng”_papa nó nói
[1 tiếng, ko hơn]_ông ta đáp lại
[chỗ nó và bubu(h thì ông Cường đã đi ra ngoài, chỉ còn lại tụi nó ở trong nhà kho, bên ngoài có 4 ng canh giữ ]
“ bubu, bubu”_nó lay bubu(tụi nó ko bị trói nha)
“à hở, đây là đâu”_bubu ngu ngơ hỏi
“huhu, bọn mình bị người lạ bắt cóc rồi”_ nó mếu máo. “bubu ơi, tìm cách ra khỏi đây đi” _ nó lay tay bubu
Bubu nhìn toàn bộ xung quanh căn phòng, đầu bubu bỗng sáng lên khi thấy một cái lỗ nhỏ ở vách tường, cái lỗ đó thì chó Pitbull chui cũng đc, huống chi là đứa trẻ 6 tuổi như tụi nó.
“mik chui qua lỗ đó đi”_bubu nói với nó. Nó gật đầu rồi theo bubu chui ra. Bubu chui trước, nó chui sau. Nhưng mới vừa bước ra đc thì lại bị vấp té. Nó kêu lên một tiếng.
“suỵt, họ nghe thấy h”_bubu đưa ngón trỏ lên miệng
Ko may, bọn lính canh nghe đc tiếng của nó nên mở cửa bước vào nhà kho.
“ko xong rồi, bọn nhóc đó vừa trốn, mau đi bắt nó lại, nhanh lên”_một tên lính canh la to lên, chạy thục mạng đi tìm bọn nó. ao
“bọn họ phát hiện ra rồi, mk đi nhanh thui xuxu”_ bubu vừa kéo tay nó, vừa nói. “uhm”
Lão Cường thấy thuộc hạ bỏ nhà kho chạy tức tốc thì lão gọi một thằng lại hỏi.
“chuyện gì vậy hả”_lão gắt. “th..ưa ô..ng chủ, b..ọn nhóc chạy thoát rồi ạ”_tên thuộc hạ thấy khuôn mặc hầm hè của lão mà nói ko ra hồn ra lối gì cả.
“chết tiệt! mau đuổi theo. Hừ, bọn nhãi ranh chúng mày, đừng hòng thoát khỏi tay tao.”_lão chửi tục rồi cũng đuổi theo bọn nó.
-------------------------------------------------------------------------
“hộc…hộc..mình chạy hết nổi rồi bubu”_nó thở gấp, ngồi bệt xuống đất.
“bọn mk ko đc nghỉ đâu, nhanh lên, nếu ko họ sẽ bắt đc mất”_bubu cũng mồ hôi nhễ nhại, cố gắng đỡ nó dậy.
“A…pama, anh hai anh ba mình kìa. Pama ơi”_nó mắt sáng lên khi thấy pama nó, cùng bubu chạy lại phía họ. Bây h họ chỉ cách bọn nó 200m nữa thôi. Nhưng trớ trêu thay, bọn ngườ của lão Long và lão đã đuổi kịp bọn nó. Não rút cây súng lục ở bên hông ra, chĩa thẳng vào đầu nó.
“đây là kết cục của bọn mày khi chạy trốn khỏi tao. Xin lỗi mày nha nhóc con”
“ko. Ko đc. Đừng bắn”_papa nó la lên khi thấy lão Long chĩa nòng súng vào đầu nó. Cả nhà nó chạy đến, chỉ mong rằng sẽ ngăn chặn đc viên đạn găm vào đầu nó.
Đoàng…
Tiếng súng vang lên. “sao lại thế này, sao mk ko có cảm giác gì vậy, chẳng lẽ xuống địa ngục nhanh vậy sao”_nó quay đầu lại, một thân hình nhỏ bé đổ xuống trước mặt nó.
“ko, bubu, cậu tỉnh lại đi, cậu đừng đùa với tớ như lần trước nữa mà, bubu. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ kết hôn với tớ sau này hay sao. Cậu ko đc thất hứa đâu, bubu à. BUBU. Huhuhu”_nó lay người bubu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt baby của nó. Nó chỉ nghe thoang thoáng qua đc giọng nói nhỏ bé của bubu “tớ x..in l..ỗi cậ..u xuxu” . Cậu nhắm nghiền mắt. Bubu đã rời khỏi thế giới này, bubu đã rời xa nó. Là bubu đã đỡ viên đạn chết tiệt ấy cho nó. Một đứa trẻ 6 tuổi sao lại có thể chịu đc nỗi đau thể xác như thế chứ.
“KO.BUBUUUUUUUU”_nó hét to lên. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ như máu, chĩa thẳng vào lão Long. Là tại lão, tại lão mà bubu mới đỡ đạn cho nó, tại lão mà bubu mới thất hứa với nó, tại lão mà bubu mới rời xa nó, rời xa khỏi cái thế giới này. Tất cả chỉ là tại lão. Nó đang ghi nhớ khuôn mặt của lão. Nó phải nhớ để trả thù cho bubu.
“ko xong rồi thưa ông chủ, cảnh sát đang đến đây”_một tên thuộc hạ của lão Long nói tức tốc
“hừ bọn mày đợi đấy. Đi”_lão nói rồi chạy ra khỏi đó. Gia đình nó ko thể lm gì đc lão. Sau khi người của lão Long đi đc 5 phút thì cảnh sát đến. “họ chạy về hướng kia”_papa nó chỉ cho cảnh sát.
Nó từ nãy tới h khóc ko ngừng, tay ôm khư khư bubu, người vấy bẩn máu. Nó chạm lên má của bubu. “yên tâm, tớ sẽ trả thù cho cậu”.
Papa nó cho người đến, hộ tống nó và thi thể của bubu về.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người like để mình có động lực viết tiếp nha saranghae