Reng…reng…reng…
Cuối cùng cũng đến h về. Cả lớp chạy toán loạn. Nó và cô cũng ra về, đi đến cổng thì thấy bọn hắn đợi ở đó. Bọn hắn thấy bọn nó đi ra thì vui mừng, đi lại nói:
-Các cậu ko có xe hả, hay để bọn mình chở về cho- cậu nói
-Thôi, cảm ơn bạn. Xe của mấy bạn ko đi vào hẽm xóm mình được đâu- cô nói dối ko chớp mắt
-Vậy thì thôi, mấy bạn về cẩn thận nha- cậu cười vẫy tay với bọn nó
-Uk- cô
Bây h bọn nó phải đi bộ vì lúc sáng đã cho vệ sĩ đem xe về vì ko mún gây sự chú ý. Đang đi trên đường thì nó bắt gặp một cặp vợ chồng đi tản bộ , tay bế cặp song sinh trai gái thì nó liền nhớ tới ai đó. Nó quay sang cô nói.
-Hôm nào đi cô nhi viện Angel đi, lâu rồi chưa đến, tao nhớ hai đứa nhỏ quá.- nó nói
-uk, nhưng phải đi mua đồ cho bọn nhỏ với các sơ chứ- cô góp ý
-vậy 8h tao qua nhà mày, tối nay đi shopping- nó
-vậy đi
15 phút sau, mỗi đứa ai về nhà nấy.
------------------tại nhà nó-----------------------
Mới vừa đến nhà thì đã có hai hàng người hầu của biệt thự Frozen ra đón nó. “ Chào mừng tiểu thư đi học về” Người hầu đồng thanh chào nó. Nhưng nó chúa ghét việc này. Nó liền phẩy tay rồi đi thẳng lên phòng, bọn người hầu cũng trở lại với công việc của mình.
Sau khi lên phòng, nó tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ đi shopping. Tối nay nó diện một cái áo croptop đen kèm với một cái quần Jeans ngắn ôm sát,lộ cái vòng 3 quyến rũ của nó, eo đeo cái thắt lưng da màu trắng, ở giữa có hình đôi cánh đen. Nó mang đôi boot màu trắng. Trông nó bây h rất quyến rũ và nổi bật. Thay đồ xong thì nó xuông phòng khách. Quản qia Michel khi thấy nó đi xuống thì chào hỏi:
-Chào tiểu thư- Ông kính cẩn
-Chào bác, tối nay cháu sẽ ko ăn cơm ở nhà, bác giúp cháu nói lại với bama- nó nói
-Vâng, tiểu thư- Michel
Michel là quản gia của nhà nó đã được 20 năm. Ông rất quý trọng và thương nó. Nó cũng rất quý ông. Michel cũng rất đau lòng khi thấy nó đau khổ vào cái sự việc 11 năm trước.
Quay lại với nó, nó sau hi dặn dò quản gia Michel thì xuống gara lấy chiếc Lexus đỏ đi đến nhà cô. Hôm nay cô diện một cái đầm trắng dài đến nửa đùi của Chanel, eo đeo thắt lưng da đen, ở giữa có hình bông tuyết, chân mang đôi giày búp bê trắng nốt. Cô và nó bây h hoàn toàn đối lập nhau. Nó lạnh lùng, quyến rũ, cô dễ thương, ấm áp. Hai người lên chiếc lexus của nó đi đến trung tâm thương mại A&J-trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất thế giới thuộc tập đoàn A&J của nó.
Vừa đến TTTM, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tụi nó. “thiên thần và ác quỷ” đó là những từ có thể diễn tả về cô và nó của hầu hết mọi người ở đây. Bọn nó đi đến đâu, mọi người tản ra đến đó. Những ánh mắt thèm thuồng của bọn hám gái nhìn vào nó và cô, nước miếng thì cứ đổ ra như thác, nhìn mà thấy ghê. Nó và cô tiến sâu vào trung tâm. Đến tầng thư 5- tầng vật dụng gia đình thì nó dừng lại nói với cô:
-mày đi mua đồ chơi với quần áo cho bọn nhỏ đi, tao ở đây mua vài đồ cho cô nhi viện, lát nữa tao lại chỗ mày mua đồ cho các sơ- nó lạnh lùng
-uk, được rồi- cô đồng ý rồi lên thẳng tầng 9- tầng quần áo và phụ kiện.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu sơ lược về TTTM A&J: TTTM A&J có tổng diện tích khoảng 8.9 triệu m vuông, bao gồm hơn 1000 cửa hàng, công viên nước, sân trược băng, khu bolling,…đặc biệt, A&J có 2 tầng dành cho Casino, 1 sân golf trong nhà 28 lỗ, 12 rạp chiếu phim, 94 nhà hàng sang trọng, khu vui chơi trong nhà lớn nhất thế giới, khách sạn 5 sao,…tất nhiên mọi hàng hóa được bán trong này đều được nhập từ những công ti trong Top của thế giới ,có 40% là của tập đoàn A&J(của nó), 15% của tập đoàn J(của ba nó), 15% của tập đoàn P(của ba hắn), 5 % của tập đoàn JMP(em cô), 10% của tập đoàn Rose(mẹ cậu), 15% còn lại những tập đoàn đứng trong TOP 10 của thế giới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi phân công xong, nó ở lại tầng 5 để mua đồ dùng cho cô nhi viện, nào là máy lạnh, máy thứ đồ chơi trong nhà cỡ lớn chon mấy đứa nhỏ,… nó mua rất nhiều nên phải nhờ bảo vệ đem xuống rồi nó lên tầng 9.
Ở chỗ của cô, cô bắt đầu lựa đồ cho mấy đứa nhỏ. Nào là váy, áo, quần, mũ, giày,…cho đủ lại tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi, 3,4,5 tuổi, còn lên đến cả 12 tuổi cũng có. Lựa đồ cho mấy đứa nhỏ xong thì cô đi chăm chút cho mình(chị này rảnh rỗi nhở). Cô lựa ko biết bao nhiêu là váy, áo, quần. Hết mấy thứ đó thì cô lại đến cửa hàng đá quý. Cô chủ yếu toàn mua sản phẩm của công ti JMP(của em trai cô), mà mỗi sản phẩm cũng lên đến mấy trăm triệu bảng, mà cô lại mua đến gần chục cái ấy chứ(trời ơi, chị dư tiền thì chị bố thí cho em bớt). Đang lựa đồ thì bỗng nhiên có tiếng phát ra làm cô giật mình
- mày rãnh rỗi quá nhỉ- âm vực của nó ko khác gì tảng băng nghìn năm, làm cô phải rét run
- ờ thì, tao mua đồ xong cho mấy đứa nhỏ rồi nên tao coi mấy sản phẩm mới của em trai tao thôi, hì- cô cười trừ
- có thật là mày đi xem sản phẩm mới ko, hay là đi mua đồ cho mày , hả?- âm vực vẫn ko thay đổi, làm cô phải đóng băng. Cô nhìn xuống tay nó có xách cả đống túi đồ, chu yếu là cho mấy sơ. Một bóng đèn ở trên đầu cô
- mày cũng mua đồ xong rồi mà, hay là mày mua đồ với tao đi- cô đánh trống lảng.
- mệt, tao xuống tầng 7 đây(tầng sách), mày thoải mái đi- nói rồi nó đi lun, cô ở đó thở phù vì thoát khỏi cái kiếp nạn với cái tản băng ngàn năm.
---------------------------tầng 7----------------------------------
Nó tiến về kệ sách ngôn tình. Ngước lên nhìn một lược rồi lấy tay chọn một cuốn sách có tên ‘trái tim lạnh giá’. Bỗng có một bàn tay hướng tới chộp lấy quyển sách đó. Nó khó chịu. Rồi cả bốn con mắt nhìn nhau. Trước mặt nó là một chàng trai cao ráo, khôi ngô, tuấn tú, ko kém gì hắn. Nó vẫn bình thường vì miễn nhiễm với trai đẹp. Còn chàng trai đơ người vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nó.
-anh gì ơi- nó nói lớn làm hồn của anh chàng kia nhập về với chủ
-à ,ờ- anh ngập ngừng
-anh cũng chọn cũng sách này sao- nó hỏi nhưng âm vực vẫn ở mứa âm độ
-uk, nhưng em cứ lấy đi- anh chàng kia nói, nhưng từ ‘em’ đó phát ra làm nó khó chịu, nó không mún mất thời gian nên ko cãi lại làm gì
-cảm ơn, nếu sau này gặp lại thì tôi sẽ trả ơn anh- nó nói rồi bỏ đi, nhưng lại có bàn tay kéo nó lại
-tôi có thể biết tên em là gì ko- anh hỏi, tay hướng ra sau gáy gãi gai. Anh ta đã gọi nó bằng ‘em’ hai lần, nó rất khó chịu, h thì nó ko nhịn đc nữa rồi
-tôi-em? tôi nghĩ mức độ quen biết của tôi và anh ko đến mức xưng hô như thế đâu, và tôi cũng chẳng có lí do gì để nói cho anh biết tên của tôi nữa, chuyện lúc nãy, tôi cảm ơn, lần sau tôi sẽ trả nợ- nó nói rồi bỏ đi. Để lại anh chàng kia với một mớ suy nghĩ, “sao em lại lạnh lùng như vậy chứ, thật là thú vị”. Anh ta nhếch miệng rồi cũng bỏ về
Giới thiệu nhân vật phụ:
Lê Tuấn Việt- Sebastian Lightwood(Kun)(là anh chàng ở trên đấy): 17 tuổi, lạnh lùng nhưng chỉ bằng nửa nó. Con trai của chủ tịch tập đoàn LW đứng thứ 7 thế giới. Thích nó, ghét hắn, dùng mọi thủ đoạn để có đc nó. IQ: 650/700