Idol của tôi không phải gay

Thứ hai là ngày đầu tuần, ngày đi làm, ngày mà sáng thức dậy chỉ muốn đắp chăn quay lại 24h trước tự hỏi mình đã làm gì mà một ngày chủ nhật trôi qua nhanh thế.
 
 
Thứ sáu, ngược lại, là ngày rạo rực nhất, hừng hực khí thế nhất, bởi vì chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là bạn có thể nhấc mông phủi quần ưỡn ngực thẳng lưng rời khỏi cái văn phòng đáng ghét để đến với cuối tuần ngủ nướng rồi.
 

 
Nhưng đối với Thanh Tâm, ngày nào đối với cô cũng như địa ngục. Còn gì tệ hơn khi sếp của bạn cực kỳ khó chiều và khách hàng thì ngày nào cũng ra rả thét vào tai, có, vẫn luôn có thể tệ hơn khi đối thủ của bạn lại chính là cô em hờ mà bạn ghét hơn cả người yêu cũ. Đó chính là Thanh Tâm hiện giờ đấy.
 
Hôm nay, sau lần thứ n thay đổi mẫu thiết kế, tuy rằng khách hài lòng với ý tưởng của cô hơn nhưng cuối cùng lại chọn Hạ Lan. Thanh Tâm muốn đập ghế bỏ về, hay ném ngay con chuột vào mặt mấy người đó, nhưng rốt cuộc cô chẳng bao giờ có đủ dũng cảm làm thế. Vì vậy Thanh Tâm ấm ức quay về chỗ ngồi của mình, order thêm hai cốc trà sữa để hạ nhiệt.
 
Hạ Lan, luôn là Hạ Lan, với khuôn mặt xinh đẹp và cách nói chuyện khéo léo gây được thiện cảm cho khách. Đây không biết là hợp đồng thứ mấy cô bị Hạ Lan nẫng mất rồi. Thanh Tâm không muốn thừa nhận nhưng quả thật về kỹ năng mềm cô còn kém Hạ Lan quá nhiều. Cũng sắp cuối năm rồi, cứ tình hình này thì tiền thưởng tết của cô sẽ rơi rụng hết mất.
 
Thanh Tâm nhìn sếp và Hạ Lan vẫn đang cười nói ngoài cửa phòng họp, hừ một tiếng, đứng lên đến phòng vệ sinh. Cô muốn đi xả stress!
 
Bên cạnh nhà vệ sinh là một góc hành lang khuất bị chắn bởi đống dụng cụ rửa sàn của cô lao công. Thanh Tâm quen đường quen nẻo lách người qua đám chướng ngại vật, chui vào trong cái góc bí mật của mình. Cô mở máy điện thoại lên, nhàm chán lướt mạng không chủ đích trong lúc tựa lưng vào cánh cửa sổ phủ bụi.
 
Bề ngoài Thanh Tâm là một cô gái ngoan hiền ít nói điển hình của người hướng nội, nhưng ít ai biết đằng sau vẻ vô hại của cô là một trái tim lúc nào cũng hừng hực lửa. Đúng vậy, Thanh Tâm còn một cuộc đời khác trên mạng, một fangirl chính hiệu. Idol của cô trải dài từ đông sang tây, từ nước ngoài đến trong nước, nhưng có một người mà cô dành nhiều tình cảm nhất, đó là ca sĩ Bảo Châu. Thậm chí cô còn trở thành thành viên nòng cốt trong FC (fanclub) của Bảo Châu. Dĩ nhiên những việc này cô luôn lén lén lút lút tham gia bởi vì đám người trong công ty mà biết được cô chính là “chân trong” tuồn tin tức nội bộ ra ngoài, chắc cô sẽ bị sếp treo đầu thị chúng mất.
 
Thanh Tâm lướt mãi, không tìm thấy gì thú vị cả. Idol của cô đã biến mất từ nửa tháng trước, không một chút tin tức, cứ như tan biến vào không khí vậy. Bắt đầu có tin đồn nói Bảo Châu đã mang thai, đi đẻ, vân vân mây mây bay bay… Rồi đột ngột như thường lệ, Bảo Châu lại xuất hiện, xinh đẹp và tự tin như thường, dẹp bay tất cả mọi tin đồn. Nhưng Thanh Tâm vẫn cảm thấy có gì đó là lạ trong chuyện này. Giác quan thứ sáu của cô luôn xuất hiện đúng vào lúc ít ai ngờ đến nhất…
 
Đang tính trèo ra khỏi đống đồ, bỗng Thanh Tâm nghe được tiếng động ở bên ngoài. Dường như có ai đó đang nói chuyện điện thoại, giọng rất quen. Cô tò mò nghểnh tai lên, câu được câu không lọt vào tai.
 

 
“Xin nghỉ sớm… chiều nay… Không, tình cũ… Đừng nhắc đến chị ta, tôm tép mà dám đấu với tôi…”
 
Đến đây thì cô đã khá chắc kèo đó là cô em gái Hạ Lan của mình đang đứng bên ngoài, gọi điện cho bạn tốt của cô ta làm việc ở phòng hành chính tầng trên. Tại sao cô biết hả, cái giọng điệu hả hê khi hạ bệ người khác ấy còn lệch vào đâu được nữa. Có vẻ như Hạ Lan muốn báo nghỉ chiều nay với bạn cô ta. Kỳ lạ thật, đang lúc deadline dồn dập mà cô ta vẫn nín được chút thời gian đi gặp người kia thì hẳn đó phải là người quan trọng lắm. Đến cả anh chồng sắp cưới đại gia của cô ta nếu muốn gặp mặt cũng phải book lịch hẹn trước cơ mà.
 
Chờ khi bên ngoài đã im lặng hẳn Thanh Tâm mới dám ló đầu ra. Cô cũng chẳng thích hóng hớt chuyện của người khác nhưng người khác lại cứ lộ bí mật vào tai cô, mệt thật. Mặc kệ Hạ Lan đi đâu làm gì, chuyện của cô lúc này là phải về than thở với bạn thân nhà mình cái đã.
 
Vừa đặt mông xuống ghế, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Phương Uyên cạ cứng kiêm chim lợn của cô nhắn tin đến.
 
“Nhìn xem!”
 
Kèm với một bức ảnh mờ mờ như là chụp lén trong quán cà phê nào đó.
 

Nhìn, nhìn cái gì? Thanh Tâm căng mắt nhìn mà vẫn chẳng phân biệt được mấy đường nét hư ảo trên tấm ảnh.
 
“???”
 
“Không thấy giống ai à?” Phương Uyên tiếp tục gài.
 
“Biết chết liền!” Thanh Tâm nhíu mày, cố gắng soi lại một lần nữa. Dường như là một người đàn ông mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân.
 
“Nói đi chứ? Nhìn được chưa?”
 
“Lạy má, ảnh mờ toẹt à. Có gì thì nói nhanh lên.”
 
“Tao ấy à, số trời cho nên toàn vớ được hàng ngon,” Phương Uyên vừa nói vừa kèm theo mấy cái icon khả ố khiến người cô nổi hết da gà, “nay đi thực địa tình cờ gặp anh đẹp trai này, nhìn rất giống ai đó.”
 
“Mày nói luôn đi, đừng có nhử, sếp tao vào bây giờ.”
 
“Cái con này, mày làm fangirl thất bại vậy sao? Đến thần tượng mình mà cũng không nhận ra.”
 
“Thần tượng nào? Bảo Châu á? Mày đùa à???”
 
Thanh Tâm suýt thì ném máy đi, bậy bạ gì đâu, dám nói idol của cô giống đàn ông. Động đến idol, dù bạn cũng phải cạch mặt. Nói thế chứ cô vẫn nhặt điện thoại lên chờ Phương Uyên trả lời lại.
 
“Không trêu mày, giống thật đó. Mặc dù anh đẹp trai đã che nửa mặt bằng cặp mắt kính đen thì cái nét của Bảo Châu vẫn không thể lu mờ được, đẹp quá mà.”
 
Thanh Tâm há hốc miệng, đang định hỏi tiếp một phen thì ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người đứng lù lù trước mặt. Cô giật thót trong bụng, vội vàng giấu điện thoại vào túi áo, đang giờ làm mà bị sếp bắt quả tang làm việc riêng, còn gì thảm hơn nữa.
 
*
 
Cả chiều hôm ấy của Thanh Tâm trôi qua bằng hai từ - cực hình. Chờ đến khi lết được ra đến cổng công ty, cả người cô như đã bị vắt kiệt năng lượng, chuẩn bị sập nguồn bất cứ lúc nào.
 
Khi Thanh Tâm bước chân ra khỏi công ty, trời đã xâm xẩm tối, phố bắt đầu lên đèn. Thanh Tâm mở điện thoại lên, cả trăm tin nhắn trên facebook lẫn zalo thi nhau ùa đến, cô phải vội vã tắt chuông để không bị tra tấn bởi âm thanh thông báo liên tục.
 
“Tít tít,” tin nhắn cuối cùng là của An An, trưởng FC hiện tại của ca sĩ Bảo Châu, cũng là một người trong “Hội chị em online” của Thanh Tâm.
 
An An: Chị T, scandal lớn rồi. Bảo Châu vào bệnh viện phá thai!!!
 
Thanh Thanh: ??? LINK?

 
An An: …
 
Thanh Tâm vuốt ngực vài cái rồi mới dám bấm vào đường dẫn. Bài báo ngắn ngủi hiện lên, kèm bức ảnh một người phụ nữ tóc dài bước ra khỏi cửa bệnh viện. Nhìn mái tóc, dáng người này, thật sự có đến chín phần giống với idol của cô.
 
Thanh Tâm âm thầm cầu nguyện một lần nữa trong lòng, lạy trời đừng có là chị ấy thật. Ngần ấy năm lăn lộn giới fandom thị phi cô đã rút ra được kinh nghiệm xương máu đó là một khi chưa nhìn rõ mặt, chưa có bằng chứng cụ thể thì ai nói gì cũng phải kiên quyết không tin. Có thể đó là Bảo Châu thật, nhưng việc một fan chân chính cần làm bây giờ là bảo vệ danh tiếng thần tượng trước đã. Những lúc này là thời khắc các “bô lão” lên tiếng trấn an đám fan nhỏ đang hoang mang, cùng đồng lòng chiến đấu với cơn bão chửi mắng sắp tới. Cô nhắn tin vào nhóm chat “ban cán sự” của FC.
 
Thanh Thanh: Mọi người bình tĩnh, Bảo Châu của chúng ta là người như thế nào, chẳng phải mọi người biết rõ nhất sao. Cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy! Đừng để đám chim lợn dắt mũi.
 
Mèo Lười: Cái tin này đang lan truyền chóng mặt trên mạng này chị T.
 
Minnie: Đúng đó chị, làm thế nào bây giờ?
 
Lam Thảo: Cứu viện, đám anti trẻ trâu đông lắm, mau đến kéo em khỏi đống comment.
 
An An: Nào nào mọi người, chuẩn bị tinh thần cảnh giác cao độ, chuẩn bị viết bài rải khắp các page nhé.
 
Thanh Thanh: …
 
Cô thật chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, mặc kệ chuyện thiên hạ, fandom hay thần tượng gì đó. Nhưng mà không được, cả một đám trẻ đang ngóng chờ cô dẫn dắt, không thể để công sức bao năm qua gây dựng danh tiếng fandom đổ sông đổ bể được. Huống hồ còn cả sự nghiệp của Bảo Châu sẽ bị ảnh hưởng qua sự việc này. Thật đau đầu! Cô nhìn đèn nhấp nháy báo mức pin điện thoại chỉ còn 6%, thở dài thườn thượt lần thứ 1000 trong ngày.
 
An An: Chị T, cái page khốn nạn kia lại lên bài nói xấu Bảo Châu rồi, cái gì mà núp bóng đại gia, âm thầm đi phá thai...
 
Mèo Lười: Chị T, chị đi đâu rồi, mau cứu viện!!!! =((((
 
Lam Thảo: Chị T, chúng nó kéo qua kênh Youtube dislike MV của chị nhà rồi. Bọn em có được vào chửi không????
 
Minnie: Chị T…
 
Thanh Tâm lọc cọc gõ điện thoại trả lời lại.
 
Thanh Thanh: …
 
Thanh Thanh: Giờ mới tan làm. Tất cả đứng nghiêm tại chỗ, đừng có manh động.
 

An An: Chị đây rồi, mau lên xem tin mới nhất! Đính chính rồi!
 
Thanh Tâm vừa định bấm tiếp, màn hình điện thoại bỗng tối đen, chắc là sập nguồn rồi. Thanh Tâm cạy nắp máy, cố bấm nút khởi động lại. Cô còn chưa kịp xem nốt bài viết trên cái page của nợ kia.
 
“Nghỉ muộn vậy Tâm.”
 
Bác bảo vệ già trông xe trước cổng công ty đang sửa soạn ra về, nhìn cô có vẻ sốt ruột. Thanh Tâm ái ngại, trả lời qua loa: “Cháu xong ngay đây.”
 
Nói rồi rảo bước đi nhanh hơn, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, hi vọng nó khởi động xong trước khi cô dắt xe ra đường. Công ty cô nằm ở con phố vắng vẻ, chiều tối lại là khoảng thời gian ít người qua lại nhất. Đồng nghiệp đã về từ sớm, còn mỗi chiếc xe dream già cỗi của cô trơ trọi dựng trên vỉa hè, giữa hai hàng cây xà cừ cao lớn. Trời mới bắt đầu vào thu, gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến người ta rùng mình.
 
Vừa dợm bước ra nơi đỗ xe, Thanh Tâm nhác thấy một bóng người lướt qua đằng trước. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác đen, mái tóc ngắn giấu sau chiếc mũ lưỡi trai. Mặc dù chỉ là những thứ quần áo hết sức bình thường nhưng ở trên người anh ta lại có vẻ không tầm thường chút nào.
 
Thanh Tâm đột nhiên chột dạ. Người lăn lộn nhiều năm trong đám fan hâm mộ có một thứ gọi là giác quan thứ sáu nhạy bén hơn bình thường. Cái anh chàng này đích thực phát ra hơi thở của người nổi tiếng. Nhưng lỡ đó không phải là người nổi tiếng, mà là tên đầu trộm đuôi cướp nào đó thì sao? Thanh Tâm ngẩn người trước suy nghĩ của mình. Quần áo sạch sẽ, cả người toát lên mùi hàng hiệu, chắc sẽ không phải đồ fake đâu nhỉ?
 
“Này chị ơi!”
 
Bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt khiến Thanh Tâm đang thất thần giật nảy mình, buông rơi chiếc điện thoại trong tay đánh cộp một cái xuống mặt đường. Chỉ vài giây sau khi nhận ra điều mình vừa làm, cô đã hốt hoảng ngồi thụp xuống.
 
“Ôi trời ơi, ba tháng lương của tôi”
 
Người đàn ông đã đi trước một bước, nhanh nhẹn cúi xuống, và khi anh ta ngẩng lên, chiếc điện thoại đã nằm trên bàn tay đặt trước mặt cô. Đôi bàn tay sạch sẽ, các ngón tay dài, khớp xương rõ ràng.
 
“Điện thoại của chị, cẩn thận chút.”
 
Thanh Tâm vội vàng cầm lấy máy, kiểm tra một lượt xem có xước xát chỗ nào không, rồi mới thở ra một hơi.
 
“Cảm ơn… anh.” Câu cuối Thanh Tâm suýt nữa thì nuốt vào trong bụng, khuôn mặt của người này tuy đã bị chiếc kính đen che khuất gần nửa cộng thêm ánh đèn đường mở ảo, nhưng vẫn đẹp đến sững sờ, y hệt như một bức tượng tạc từ cẩm thạch vậy. Làn da anh ta trắng như trứng gà bóc, đôi môi mỏng hững hờ, chiếc mũi cao thẳng, lại còn cực kì trẻ tuổi (chắc chắn rằng trẻ hơn cô hai tuổi là ít). Người này không đi làm idol quả thật là lãng phí tài nguyên quốc gia.
 
“Không sao, con gái buổi tối ra đường cần phải cẩn thận.”
 
Anh ta nở nụ cười, dù cho đôi mắt bị giấu đi sau lớp kính đen, Thanh Tâm vẫn có thể nhận thấy độ cong của nó theo nơi khóe miệng. Đó là một chàng trai trẻ có giọng nói trầm ấm và khuôn mặt điển trai. Cô gật đầu, cố giấu đi vẻ bối rối. Dù chỉ nhìn thấy khuôn miệng, có vẻ gì đó rất quen thuộc ở chàng trai này khiến cô không thể nói thành lời.
 
“Có thể làm phiền chị gái xinh đẹp một chút được không? Chị có biết đường đến phố Hải Đăng đi hướng nào?”
 
Chàng trai trẻ tiếp tục lên tiếng, khẩu âm có phần hơi lạ, dường như là người đến từ vùng khác.
 
“Anh đi thẳng về phía trước, qua ngã tư trước mặt rẽ phải rồi rẽ phải tiếp, sau đó đi tiếp đến ngã tư thứ ba thì rẽ trái, qua cái bốt công an là tới…”
 
Anh chàng sau một hồi nhìn Thanh Tâm khoa chân múa tay dường như hơi bối rối, mở miệng ngập ngừng:
 
“Xin lỗi, tôi mới tới đây được ít ngày, chưa quen đường lắm. Chị có thể nói lại một lần nữa được không, chậm thôi?”
 
“Ôi, chắc tại tôi nói nhanh quá. Thế này nhé, tôi sẽ vẽ ra cho anh.”

 
Vừa nói, Thanh Tâm vừa lôi từ trong chiếc túi đa năng của mình ra cây bút và cuốn sổ tay, phác thảo sơ qua vài nét trên trang giấy trắng.
 
“Chúng ta đang ở đây, anh rẽ phải và đi tới đây thì rẽ trái là tới nơi. Anh cầm lấy cái này.”
 
Thanh Tâm xé trang giấy vừa vẽ xong từ cuốn sổ xuống, rồi đưa cho chàng trai.
 
“Ồ được rồi. Vậy, cảm ơn chị nhé. Mà cho tôi mạo muội hỏi một câu, chị từng học vẽ đúng không?”
 
Có lẽ vẻ ngạc nhiên đã hiển hiện rõ trên mặt cô, khiến chàng trai cười giải thích:
 
“Cuốn sổ của chị là sổ vẽ tay số lượng có hạn được làm thủ công, tôi cũng có một cuốn ở nhà, bút của chị cũng là loại chuyên để phác thảo. Tôi khá là thích chất giấy của cuốn sổ, và cả cái bìa nữa.”
 
“Ồ, mấy cái này ấy hả, tôi được một người bạn tặng thôi.” Thanh Tâm ngại ngùng gãi đầu. Vẽ vời gì chứ, chỉ là một vài thói quen khi còn yêu tên khốn nạn kia cô đã nhiễm phải thôi.
 
“Ồ thật sao, nhìn chị giống nghệ sĩ mà.”
 
Thanh Tâm mím miệng cười, anh chàng này cũng hài hước ghê, ý là chê cô ăn mặc lập dị chẳng giống ai chứ gì. Cô cũng phải thừa nhận với một nhân viên văn phòng thì trông cô cứ như vừa đi fashion show về chưa kịp thay quần áo. Nhưng cậu nhóc này cũng biết cách nhìn hàng phết đấy chứ. Cô biết đối với một người xa lạ mới gặp lần đầu thì không nên thân thiết quá mức, nhưng nụ cười của anh ta khiến cô thấy rất quen thuộc, cứ như hai người đã từng gặp nhau từ trước. Và cô không hề nhận ra mình đã nói ra miệng cho đến khi chàng trai hỏi lại.
 
“Tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau đâu. Nếu gặp một cô gái cá tính như chị, hẳn là tôi sẽ chẳng thể quên được đâu.”
 
“Ha, anh vui tính thật đấy. Nhưng tôi vẫn thấy anh rất quen. Đây là lần đầu anh đến thành phố thật hả?”
 
“Chân chính đến đây thì mới chỉ vài tiếng trước thôi. Thành phố này hiện đại nhưng cũng hại điện thật, bản đồ rõ ràng chỉ đường đi mà lúc tôi đến lại là con ngõ cụt, quá nhiều đường một chiều cho một chuyến đi ngắn.”
 
“Ừm… nó sẽ không hoàn toàn là đường một chiều nếu anh biết đi đúng cách. Luôn có những con đường song song mà.”
 
“Nếu có thời gian ở đây lâu hơn, nhất định tôi sẽ thử xem sao. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi, nhưng rất vui được gặp chị.”
 
“Con đường đó thường xuyên tắc vào giờ cao điểm, anh nên nhanh chân kẻo phải bò lên mái nhà thì mới thoát được đấy.”
 
“Ha ha, cảm ơn chị. Tôi phải đi đây. Về nhà an toàn nhé.”
 
Thanh Tâm mỉm cười, một chàng trai đáng yêu. Cô không thể ngừng cười tủm tỉm dù cho bóng anh ta đã đi xa dần. Anh chàng còn cố vẫy tay với cô lần cuối ở khúc ngoặt. Mặc dù không biết anh ta là ai, mà có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại lần nữa, thì anh chàng này cũng làm một ngày tồi tệ của cô trở nên bớt ảm đạm hơn một chút. Đó chính xác là cái cô cần, một cuộc trò chuyện ngắn với người lạ.
 
Thanh Tâm treo túi vào chiếc móc nhỏ trên xe và loay hoay dắt chiếc dream cà tàng ra khỏi tàng cây. Cô ngồi lên yên xe, nhấn ga khởi động. Chiếc xe kêu khực một tiếng rồi tắt ngụm, không hề nhúc nhích. Thanh Tâm lắc đầu, lại thế nữa rồi. Cô trèo xuống, kiểm tra một lượt, hóa ra là van xăng bị khóa. Cô thậm chí chẳng thể nhớ được mình đã khóa nó vào lúc nào.
 
“Tao đã già đến mức tự khóa xe lại mà không hề có chút kí ức nào, thế quái nào mà tao lại thấy một chàng trai lạ hoắc ven đường quen mặt được nhỉ.”
 
Thanh Tâm tự lẩm bẩm với bản thân cho đến khi cô nhác thấy một vật màu nâu nằm trên đất, ngay cạnh bánh xe. Tò mò, cô nhặt nó lên, là một chiếc ví ai đó đánh rơi. Thanh Thanh lật đật mở nó ra, ngoài ít tiền lẻ thì còn có mấy tấm thẻ ngân hàng ghi tên Nguyễn Bảo Lâm. “Chẳng có lẽ nào là thứ của anh chàng đẹp trai khi nãy đánh rơi?” Cô tự hỏi, vừa kéo ra ngăn trong cùng của chiếc ví. Một tấm thẻ màu xanh chợt rơi ra. Ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống, Thanh Thanh phải nheo mắt dí sát vào tấm thẻ nhỏ, chờ khi nhìn rõ chân dung người trên đó, hai mắt cô chợt mở lớn đầy kinh ngạc.
 
Đây rõ ràng là ca sĩ Bảo Châu, thần tượng của cô mà!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận