Im a Devil

Chap 24

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Sự việc ban sáng không khác gì một cơn ác mộng, nó làm tôi không sao chợp mắt được, tôi cũng không dám ngủ và không biết có nên ngủ hay không.

Trằn trọc mãi, hết trở mình bên này lại trở mình bên kia, tôi thở phù một cái làm mấy lọn tóc trên trán tung lên, quyết định vùng dậy.

Mở cửa bước ra gian chính phòng khách, tôi tò mò hướng ánh mắt về phía căn phòng của tên đáng ghét, "hắn đã về chưa nhỉ?" - tôi trộm nghĩ. Và không biết động lực ở đâu thúc đẩy, tôi rón rén tiến lại đó.

Có lẽ tôi đang làm một hành động ngu ngốc chăng, tại sao tôi lại cầm lên nắm đấm cửa phòng hắn và muốn mở nó ra chứ??? Nếu hắn chưa về thì không sao, nếu nhưng nếu hắn về rồi và trông thấy thì liệu tôi có bị khép vào tội "khi quân phạm thượng" không nhỉ? Hoặc là tội "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" chẳng hạn???

Éc, nhỡ hắn chém cho tôi một nhát thì hay, thậm chí xé nát tôi ra như lúc sáng theo cái cách mà hắn xử sự với vợ chưa cưới của mình ý.

Omg, nghĩ đến đó thôi toàn thân tôi đã nổi hết cả da gà lên rồi. Thế là tôi toan quay đầu đi về phòng mình. Nhưng được mấy bước, không hiểu tôi nghĩ cái gì mà tôi lại ngoái đầu lại, trong lòng cứ thấy bất ổn.

Tôi muốn biết hắn đã về chưa, thế thôi, có lẽ như vậy tôi sẽ an tâm mà đi ngủ chăng?

Và tôi quyết định tiến đến mở cửa phòng hắn ra xem thế nào...

XOẠCH!!! - cánh cửa bật mở, tôi chỉ kịp lẩm bẩm trong miệng:

- Được rồi, có lẽ mình bị điên.

Nghĩ lại, từ lúc tôi chuyển về đây đến giờ, tôi chưa một lần (dám) ghé vào xem phòng của hắn. Phòng của Shirou thì cậu ấy từng cho tôi vào xem mấy lần rồi, nhìn sạch sẽ và gọn gàng lắm, lúc nào cũng bật đèn sáng (a, ở đây họ không có khái niệm "tiết kiệm" đâu ạ), tường sơn màu trắng, không giống như màu xanh da trời trong phòng tôi và cũng không lộn xộn như phòng tôi (phòng tôi á? "trông như cái khu ổ chuột ý!" - tên khốn đó đã từng nói thế đấy).

...

Hình như hắn chưa về, chẳng thấy gì cả.

Phải rồi, nếu hắn về thì tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa bởi vì, tôi cá là hắn sẽ sút một phát vào đó ý mà.

Trong phòng tối om, chẳng biết công tắc đèn ở đâu nữa. Kiểu như làm người ta cảm thấy bị mù đột xuất vậy!!!

Tôi tặc lưỡi:

- Cứ nghĩ là phải lung linh lộng lẫy như nào cơ, ai dè... Ớ????

Tôi "ớ", là bởi vì tôi còn chưa kịp nói hết câu thì tự nhiên căn phòng bật sáng. Sao lại thế nhỉ??????

Tôi nhìn một lượt trong phòng, ngạc nhiên đến độ miệng há ra có thể làm cằm chạm đất được: trong phòng cái khỉ gì cũng màu đen hết, đen, đen, đen và đen, đến tường cũng đen nốt, làm tôi tưởng mình đang đứng giữa mỏ than Quảng Ninh chứ.

Tên dở hơi đó nghĩ cái gì vậy? Hằng ngày tôi đã luôn thấy hắn bận đồ đen rồi, chưa đủ chắc? Sao mà hắn hắc ám thế không biết!

(Đồng phục trường South Devil nữ thì váy đen, áo trắng viền đen, cổ thắt nơ đen, nam thì quần trắng, sơ mi đen, ca-vát trắng, nhìn rất tôn dáng và dễ chịu. Thế mà tên đó lại cứ suốt ngày một mình một tông, đen sì từ đầu đến chân,mấy devil girls suốt ngày gào lên "cool thế" trong khi tôi nhìn muốn mù luôn, may cho hắn là da của hắn trắng chứ không thì....hớ hớ )
...

Tôi sập cửa lại, bắt đầu lo lo, "đêm hôm thế này đi đâu vậy trời?"

Bạn đừng nghĩ quỷ thì phải hoạt động về đêm nhé, không đâu, chúng tôi cũng sinh hoạt như con người ở bên trong kết giới, chỉ khác là khi bên này đang là ban ngày thì ở ngoài đó lại là ban đêm và ngược lại. Thời tiết ở đây thì bạn biết rồi đấy, đủ các thể loại.

Tôi thấy rất sốt ruột (bà nó sao lại thế nhỉ?), mặc tạm chiếc áo, tôi vội mở cửa ra ngoài. Liếc về phía ban công, tôi thấy một vài bông tuyết bắt đầu rơi, gió đang thổi mạnh dần...

"Hắn đi đâu được chứ???" - tôi lang thang dưới sân tìm kiếm, hai tay xoa xoa vào nhau vì rét. Cứ như thế, tôi đi một đoạn khá xa, sợ chứng mù đường lại tái phát, tôi tự nhủ thôi thì đi về vậy. Nhưng lòng vòng thế nào, tôi lại bước chân đến khoảng sân tĩnh lặng ở sau khu phòng học chính, cái chỗ mà lần trước tôi đã đến ngủ một giấc ý (đã thật luôn, hôm nào lại tiếp tục mới được^^).

Ack....mà khoan, hình như có ai đang nằm trên ghế đá kìa, ai nhỉ???

Tôi lò dò tiến lại...

- A!!!

Tôi buột miệng kêu lên nhưng kìm lại được, cái tên chết tiệt này sao lại ở đây nhỉ, lại còn nằm đây ngủ ngon lành như vậy dưới cái trời tuyết này nữa, lỡ cảm thì làm sao? (lời t/g: Ren nhà ta là ai chứ? Cảm á? )

Tôi định cúi xuống đánh thức hắn dậy, nhưng mà lại sợ chọc hắn điên lên thì tôi hết sống, con trai chúa tể quỷ đấy, lại còn độc nhất đấy, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối đấy, hắn có giết bạn thì cảnh sát cũng chẳng bênh vực bạn được đâu, mà cảnh sát á, khéo hắn lại chả kill nốt (éc éc). Đây là kẻ dã man nhất mà tôi từng biết đó. Haizzzz...

Hắn ta nằm ngủ trông rất ngon lành, một tay vắt lên trán (chả bù cho tôi mất ngủ vì hắn). Tôi rón rén tiến lại gần và ngồi thụp xuống. Hắn ta ăn gen cha hay mẹ hay cả hai mà lại hoàn mĩ thế này nhỉ, nhìn xa cũng đẹp trai mà nhìn gần thì hơn cả đẹp trai nữa, tôi nhếch mép xì một cái, phải chừa chỗ cho người khác đẹp với chứ, đúng là tên xấu xa. Tại sao thượng đế lại trao cái khuôn mặt của "vũ trụ đệ nhất mỹ nam" ột tên ác quỷ thuần tuý như này chứ, thật là không thể chấp nhận được! Đấy là chưa kể chiều cao cũng không-thể-chấp-nhận-được của hắn nữa, tôi đến gãy cổ mỗi lần nói chuyện với hắn ta (cũng may là vì tránh đôi mắt hồ ly đó nên mới nhìn xuống đất).

Thượng đế ơi, ngài thật là bất công!

Chết tôi rồi, tôi KHÔNG rời mắt ra được rồi đây này! (Thật là hư hỏng mà)

" Da mặt đẹp thật đấy, làm con gái cũng phải ghen tị nữa, không biết hắn có dùng mỹ phẩm gì dưỡng da không nhể?" - tôi tò mò quá, mà mỗi lần tò mò thì tôi hay làm những hành động liều lĩnh lắm.

Tôi đưa tay lên, định bụng "sờ thử một tí thôi chắc không tỉnh lại chứ?"

Nhưng khi ngón tay tôi chỉ còn cách khuôn mặt perfect kia độ 1cm nữa thôi thì "thiên thần trong sáng" , trong đầu tôi chợt hiện ra cảnh cáo:

Tôi khựng lại, định rút tay về....

Nhưng.....

Cánh tay tôi đã bị hắn tóm chặt lấy....

- Bắt quả tang có kẻ háo sắc!!! - hắn nhếch môi cười.

- A... Tôi...tôi đâu có!!! -tôi chối bay chối biến.

Ngượng chín mặt luôn. Tôi chắc phải kiếm cái hố nào đó chui xuống mới được, thật may là còn chưa chạm vào mặt hắn, không thì đến độn thổ thật mất.

- Vậy chứ ai đó đang định làm gì đây hả? - hắn cười cợt nhả.

- Tôi....Tôi....

- Không phải là đang định lợi dụng lúc người ta ngủ để giở trò chứ? Cô thật là ....hư hỏng!!!

Gì cơ? Tôi LỢI DỤNG hắn á? Tại sao hắn có thể nói bằng cái giọng điệu như thể vừa bị sàm sỡ vậy chứ, tên khốn này thật là...thật là...

- Cô làm cái bộ mặt đó là sao hả? Khó chịu thì đến đây làm gì, nhớ tôi à?

Tên này đúng là khiến cho người ta không sống nổi mà, tôi đúng là con điên khi tự nhiên giữa đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo lại chạy ra đây chỉ vì lo cho hắn, trong khi sự thật là hắn chả làm sao cả. Phải rồi, hắn ta thì có thể làm sao chứ? Tôi cáu tiết gào lên:

- Tại tôi vừa bị quạt trần rơi vào đầu nên mới chạy ra đây đó, được chưa?

"Anh giỏi thì giết tôi đi, đồ xấu xa". Tôi vùng vằng giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, nhưng tay hắn cứng như thép nguội vậy, không thể nào rút ra được.

- Tay anh có bôi keo 502 à, dính chặt vậy? Buông tay.... Á!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn đột nhiên kéo mạnh làm tôi ngã bổ nhào xuống, cả cái mặt đập thẳng vào ngực hắn (Ren thiếu gia nhà ta thật là thô lỗ )

Ngực của hắn làm bằng bê tông hay sao thế này, nước mắt nước mũi của tôi chảy hết cả ra, cay xè. Tên khốn kiếp này...

Tôi ngước lên nhìn, thấy hắn đang trưng ra cái bộ mặt khoái chí đáng ghét như vừa được xem hài kịch vậy....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui